Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Jisoo vẫn chưa tới kỳ phát tình, nhưng so với bất kỳ lần trước lại động tình nhiều hơn.

Cậu mặc áo ngủ hình thỏ, quỳ xuống giường trong phòng ngủ, nơi cậu đã ở mười mấy năm tiếp nhận những cú đẩy đưa nặng nề của Jeonghan .

Dây kéo áo ngủ là từ đuôi kéo lên để mở Jeonghan kéo khóa từ đuôi đến bụng Jisoo , khoảng cách chừng ấy đủ để hắn thoải mái đẩy đưa cậu nhóc của mình vào phía sau của Jisoo . Hắn giúp cậu đội mũ tai thỏ màu hồng phía sau áo ngủ lên, thưởng thức hai cái tai dài rũ xuống kia tho mỗi lần hắn cắm vào rút ra mà lay động, trong lòng không kìm được mà như nhũn ra, rồi lại sinh ra càng nhiều ý nghĩ xấu xa trong đầu.

Jeonghan mân mê eo Jisoo , hắn dựa vào đầu giường, tính khí cứng rắn chốc chốc lại giày vò điểm mẫn cảm của Jisoo , khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ, như một con mèo đang động dục run rẩy nằm trong lồng ngực Jeonghan mà phát ra tiếng kêu mềm mại.

_Thật sự quá đáng yêu.

Jeonghan lại một lần nữa thật lòng cảm thán. Nhưng mà, chỉ là thầm giấu ảnh của người mình thích để tự tạo ảo giác cho mình, Jisoo đã cảm thấy mình vừa quái dị vừa biến thái, vậy nếu cậu biết những chuyện mà hắn đã làm, cậu sẽ nghĩ như thế nào chứ?

"Jisoo , " Giọng nói Jeonghan khàn khàn, cậu nhỏ chôn bên trong hành lang ấm nóng của Jisoo , huyệt thịt non mềm chặt chẽ bao lấy khiến hắn vô cùng sảng khoái, "Giữa chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, em chưa bao giờ cảm thấy rất trùng hợp sao?"

Jisoo thở dốc một chút, huyệt khẩu bị dương v*t của Jeonghan kéo căng khẩn trương đến co rúm lại, cắn chặt khiến Jeonghan tê cả da đầu. Hô hấp Jeonghan dần đều, dùng sức thúc về phía trước, Jisoo bất ngờ bị hắn đâm, không kịp chuẩn bị mà kêu thành tiếng, âm thanh trầm bổng ngọt ngào, tâm tình Jeonghan nghe mà thấy tốt hơn, hắn giữ lấy chiếc eo thon của Jisoo , khiến hai thân thể càng thêm dính sát nhau hơn.

Chóp mũi cao thẳng của Jeonghan cọ nhẹ vào lớp vải mềm mại trên lưng Jisoo , "Tại sao anh lại biết nơi em sống, tại sao lúc em bị Hanjin lừa gạt anh còn đến rất đúng lúc, tại sao lần nào ăn cơm tối anh cũng trùng hợp gọi đúng món em thích, từ trước đến nay em chưa từng nghi ngờ gì sao?"

Jeonghan nói nhiều như vậy, dù Jisoo có ngu ngốc đến mấy, bây giờ cũng không thể nghe cái gì cũng không hiểu. Bọn họ đã làm tình không biết bao nhiêu lần vì chuyện phát tình ngoài ý muốn do thuốc ю của Jisoo , Jeonghan rất ít dùng tư thế từ đằng sau tiến vào trong Jisoo , không nhìn thấy mặt Jeonghan khiến Jisoo luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Nếu nói là sự trầm mặc của Jeonghan khiến cậu không dám mở miệng, thì những lời nói ban nãy của hắn như bật công tắc dũng khí trong cậu, Jisoo cũng cảm thấy mình chính là loại người được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không sau khi nhận ra ám chỉ của Jeonghan , cậu liền ngập ngừng làm nũng với hắn, thành thật nói muốn đối mặt với hắn?

Cũng may là Jeonghan nguyện ý dung túng cậu, không do dự mà xoay người cậu đặt nằm lên tấm ga giường màu xanh da trời, mặc kệ hắn cọ mình, vội vã cuống cuồng hỏi,

"Jeonghan , tại sao vậy? Anh, anh nói cho em biết, có được không..."

Jisoo nằm ngửa, hai mắt ướt át ửng đỏ sáng lấp lánh nhìn Jeonghan , mái tóc đen nhánh được cái mũ trắng như tuyết quấn lấy, hai cái tai dài gắn với cái mũ nằm trên giường, khuôn mặt lại không giấu được sự ái mộ và ỷ lại, thoạt nhìn như một con thỏ ngây thơ dễ bị bắt nạt. Jeonghan dù bận nhưng vẫn ung dung đưa tay vân vê lỗ tai thỏ màu hồng nhạt, ánh mắt không dao động dán chặt vào khuôn mặt ửng hồng của Jisoo , chậm rãi bình tĩnh mở miệng, "Thật ngu ngốc."

"Đương nhiên là có người cung cấp thông tin của em cho anh." Jeonghan nghiêng người, hôn lên chóp mũi ửng đỏ của Jisoo một cái.

Con thỏ dưới thân Jeonghan khoát hai cánh tay mềm nhũn lên trước ngực hắn, nghi hoặc hỏi, "Ai vậy?"

"Bạn cùng phòng của em."

Jisoo ngơ ngác nhìn Jeonghan , sau khi phản ứng được thì kiên định lắc đầu, "Anh đừng gạt em... Seungkwan không phải rất sợ anh sao?"

Jeonghan cong khóe môi, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, "Cậu ta đúng là sợ anh. Nhưng đó chẳng qua là lỡ miệng tiết lộ chuyện em thích anh, cậu ta sợ anh đến hỏi em, sợ em giận cậu ta."

Jeonghan còn lâu mới tâm lặng như nước, vô dục vô cầu như Jisoo nghĩ.

Sau khi gặp lại Jisoo , Jeonghan kiên trì chờ đợi hơn một tháng cũng không thấy Jisoo có bất kỳ động gì, khó tránh khỏi việc nghĩ cậu đã có người yêu hoặc đã có người mình thích. Nghĩ tới nghĩ lui, Jeonghan quyết định đi tìm bạn thân nhất của Jisoo là Seungcheol để hỏi chuyện, ai mà ngờ được Seungcheol thấy hắn một mình đi tìm cậu ta lại có cái suy nghĩ "Jeonghan có ý gì đó với mình", cậu ta rõ ràng biết người Jisoo thích, còn là bạn chí cốt của cậu, đương nhiên không thể cướp người tình trong mộng của bạn được. Lúc đó Jeonghan còn chưa kịp hỏi chuyện Jisoo , Seungcheol đã nhanh mồm nhanh miệng từ chối Jeonghan với tư cách là một người bạn với lòng tràn đầy chân thành, không cẩn thận đã tiết lộ chi tiết quan trọng nhất, đó là chuyện "Người Jisoo thích là Yoon Jeonghan ".

Nguyên văn lời nói của Seungcheol lúc đó là, cậu là người bạn tôi thích, mà Seungcheol ở trường gần như chỉ qua lại với Jisoo , ai mà chẳng biết hai người họ là bạn thân, Jeonghan đương nhiên cũng xác định người bạn mà Seungcheol nói chính là Jisoo .

Jeonghan vừa nhắc đến cái tên Jisoo , Seungcheol đã khoa trương phủ nhận, mãi cho đến khi Jeonghan nói muốn tìm Jisoo làm rõ mọi chuyện, Seungcheol mới bất đắc dĩ thừa nhận, sau đó cầu xin hắn đừng nói chuyện này cho Jisoo , cậu ta gây họa thì để cậu ta tự giải quyết, hy vọng hắn đừng giận chó đánh mèo lên Jisoo .

Jeonghan đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo cậu, hắn làm bộ miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của Seungcheol , với một điều kiện là ngày nào Seungcheol cũng phải báo cáo tình hình của Jisoo cho hắn.

Cho nên hắn mới dễ dàng biết được Jisoo về đến nhà chưa, biết địa chỉ chi tiết của Jisoo , biết cậu đi với ai, biết rõ tất thảy sở thích của cậu.

Cho nên mới nói, so với hành động của hắn, hành động của Jisoo đã là cái gì?

Jeonghan thực ra cũng không ước ao xa vời là Jisoo có thể thông cảm cho hắn, hắn nói ra chuyện này, chỉ hy vọng Jisoo có thể vơi bớt cảm giác tội lỗi khi bị hắn phát hiện ra bí mật _đồng thời cũng có thể hiểu thêm về bản tính của hắn một chút.

Jeonghan thấy hành động của Jisoo kỳ thật rất đáng yêu, hắn thích còn không kịp, làm sao nhẫn tâm trách móc.

Chỉ là Jisoo dung túng hắn không phải lối, biết được những chuyện hắn làm, không những không lộ ra nửa điểm chán ghét, trai còn còn mừng rỡ rớt nước mắt, ôm chặt lấy Jeonghan đang giả vờ bình tĩnh.

Jisoo ôm cổ Jeonghan thật chặt, những nụ hôn nóng bỏng mềm mại mà vụn vặt rơi xuống gáy và xương quai xanh của Jeonghan , vừa hôn vừa nũng nịu gọi tên hắn, một bộ yêu cực kỳ không biết như thế nào cho phải đáng yêu tư thái. Jeonghan khẽ thở dài, sau đó véo chiếc cằm còn dính chút nước mắt của Jisoo , rồi trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng triền miên.

"Em không sai, người mang mưu đồ đã lâu là anh."

Jeonghan tốt tính mắng cậu: "Cho nên không được tự trách, có biết chưa?"

Con ngươi của Jisoo như viên đá quý màu đen nhiễm nước sương, chứa đầy tình ý đắm đuối ngắm nhìn ngũ quan sắc bén của Jeonghan , Jeonghan bị ánh mắt vừa dính vừa ướt của cậu nhìn đến tâm viên ý mã, Jisoo còn điếc không sợ súng mà lắc mông ngậm lấy tính khí của hắn mà cọ, mà động.

"Jeonghan..." Jisoo không rảnh suy nghĩ, khóe mắt cậu ửng đỏ, thở hổn hển gọi tên Jeonghan , "Ch*ch em..."

Lý trí trong đầu Jeonghan nổ tung, hắn túm lấy eo Jisoo tàn nhẫn va chạm, trong đầu lý trí huyền toàn bộ đứt đoạn mất, hắn ngắt lấy Jisoo eo tàn nhẫn va chạm, không có chút ý tốt nào muốn buông tha cậu.

Đây là Hong Jisoo tự tìm.

Trên thực tế, so với Jisoo , bí mật của Jeonghan còn nhiều hơn.

Jeonghan không chỉ nhờ Seungcheol báo cáo tình hình của Jisoo cho hắn mà còn lén lút liên lạc với Hanbin.

Chuyện Jisoo giấu ảnh của hắn ở trong phòng, đêm đó trong buổi đấu giá ở nhà hàng Seventeen , hắn đã mặt dày hỏi Hanbin chuyện của Jisoo , Hanbin đã nói cho hắn, còn dặn hắn phải đối xử thật tốt với Jisoo .

Đêm hắn xuất hiện ở cổng lớn, cũng là do Hanbin gửi địa chỉ cho hắn, quan hệ giữa hắn và Hanbin khá tốt, ít nhất bây giờ hắn có thể tặng quà sinh nhật cho Hanbin với tư cách là bạn trai của Jisoo .

Còn có một bí mật lớn hơn, có lẽ Jisoo sẽ rất vui khi biết điều ấy, nhưng có lẽ cũng sẽ bị tâm trạng thương tâm nhấn chìm, nên Jeonghan tạm thời không vội nói cho Jisoo .

Jeonghan bị rối loạn khứu giác tin tức tố omega bẩm sinh.

Từ lúc hắn phân hóa thành alpha đến nay, ngoại trừ tin tức tố của Jisoo ra thì hắn không thể ngửi bất cứ mùi hương nào trên người omega khác, đây chính là lý do khi Jisoo ngất xỉu trong lồng ngực hắn, triệu chứng rõ ràng giống y hệt trong sách nhưng vẫn không dám xác định Jisoo có đúng là đang phân hóa thành omega hay không.

Tin tức tố của Omega đối với người bệnh như Jeonghan mà nói, so với cơn gió không màu không vị còn khó nắm bắt hơn, nếu không thì lúc đầu hắn đã không nghĩ mùi trên người Jisoo là mùi bánh ngọt vị bơ do nhân viên mang tới.

Mãi cho đến ngày báo danh, Jeonghan lại ngửi thấy mùi bơ ngọt ngào quen thuộc trên người Jisoo , hắn rốt cuộc xác định, Jisoo chính là kỳ tích duy nhất khiến hắn khỏi bệnh.

Jeonghan xưa nay cũng không phải người biết nhẫn, nhưng hắn chờ Jisoo đủ lâu, nhưng Jisoo thật sự quá chậm chạp, đã dùng hết sự kiên nhẫn còn sót lại, hắn đã sớm không đợi được nữa, muốn chiếm lấy tương lai sau này của Hong Jisoo .

Hắn và cậu giống như hai kẻ trên thế giới không biết làm sao để điều chỉnh nhịp độ tình yêu một cách hoàn hảo, nhưng họ là hai người duy nhất trên đời mãi mãi thấu hiểu và bao dung nhau, bọn họ an ủi nhau, quyến luyến lẫn nhau, là một cặp trời sinh.

Bởi lẽ thế, tốc độ không đồng nhất không phải vấn đề gì quá to tát, Jisoo bước chậm một bước Jeonghan vẫn sẽ chấp nhận, nếu không kịp đợi, vậy hắn sẽ chủ động tiến về phía cậu một bước, một bước không đủ, vậy thì lại một bước nữa_luôn có biện pháp để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để rồi cuối cùng hai người sẽ mãi không tách rời.

Ánh mắt Jeonghan sâu thăm thẳm, trong đáy mắt là dịu dàng không đong đếm được. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tỏa ra ánh sáng trắng bạc, ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, mà Jisoo thanh thuần như tuyết đang hòa tan trong lồng ngực hắn.

Chờ buổi bình minh tràn ngập tình yêu và hy vọng.

______________END_____________

Đứa con thứ 3 đã kết thúc ở đây mặc dù đây chỉ là chuyển ver nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình dịch truyện nên sẽ có rất nhiều lỗi sai sót mong mọi người bỏ qua. Cũng cảm ơn các cô đã đồng hành và ủng hộ đứa con này của tui!. Thanh kìu 🫶🫶💓💓

Hẹn gặp các cô ở các tác phẩm sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com