Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Seleknight, những con người nhiệt thành

"Ngày mai em đi Jeju, anh có muốn đi cùng không?"

"Em đi làm gì?"

"Quay phim."

Sehun đang chăm chú làm gì đó trên máy tính, tôi vừa nói xong đã vội tắt máy chạy đến chỗ tôi, giọng nài nỉ.

"Vợ à, em quên mất mình đang mang thai sao, không tốt đâu."

"Vậy em mới hỏi anh có muốn đi cùng không?"

"Đang mùa đông lạnh giá mà đi làm gì, em ở nhà đi."

Tôi nuốt hết miếng pizza vừa cho vào miệng, thở dài nói với anh. "Đừng nhíu mày nữa, xấu quá đi. Em đi quay chương trình với chị Hyori, đây là chương trình cuối cùng em quay đó."

Tôi đóng hộp pizza lại không ăn nữa, đứng lên đi rửa tay, Sehun ủ rũ đi theo sau lèm bèm mãi chuyện không muốn tôi đi Jeju. Tôi mặc kệ anh ấy nói gì, đi vào phòng xếp đồ vào vali.

Cái thai nay đã được ba tháng, bố mẹ hai bên cũng đến gặp mặt và bàn chuyện đám cưới cả rồi nhưng tôi không muốn, nói là đợi đến khi sinh con rồi kết hôn cũng chưa muộn. Điều này làm Sehun rất khó chịu, tối nào cũng hỏi tôi khi nào thì được. Mang thai nên trong người lúc nào cũng mệt mỏi, gặp phải cái tính lì lợm của anh ấy nhiều lúc làm tôi phát điên lên mà quát vài câu. Sehun cũng biết điều, chỉ khi nào tâm trạng tôi thoải mái mới bắt đầu làm loạn.

Biết không thể cản tôi nên Sehun cũng lủi thủi đi về phòng dọn đồ, cứ đi được vài bước lại đứng lại xem xem tôi có đổi ý hay không, tôi chán chả buồn phản ứng gì.

"Vợ, em vẫn không đổi ý à."

"Anh đừng lại gần em, em cắn thật đó."

"Thôi, thôi, anh biết rồi."

Chuyến bay của chúng tôi sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Sáng sớm Sehun đã đưa tôi đến bệnh viện siêu âm và làm một vài thủ tục an toàn cho chuyến bay. Sau đó lại đưa tôi đến nhà bố mẹ với mong muốn bố mẹ sẽ làm tôi hồi tâm chuyển ý, nhưng bố mẹ chỉ hỏi han việc sức khỏe tôi có ổn không, có an toàn cho đứa bé hay không, chả hề đá động gì đến việc không cho tôi đến Jeju, Sehun lại một phen tiu nghỉu.

Từ Seoul bay đến Jeju chưa đến 1 tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy rất thoải mái nhưng chồng tôi thì không. Anh ấy liên tục xoa bụng tôi rồi hỏi con có ổn không, thật sự tôi chẳng còn lời gì để nói với anh ấy nữa....

Chúng tôi thuê lại ngôi nhà mùa hè năm đó đã ở cùng nhau. Căn nhà vẫn như cũ, nhưng Sehun đã không còn nhớ đến nó nữa, tôi nghĩ là vậy. Tôi mong sau chuyến đi này anh ấy sẽ nhớ lại chuyện gì đó dù chỉ là một chút.

Đột nhiên anh ấy nói với tôi, "Căn nhà vẫn như cũ nhỉ? Em còn nhớ lần đó đã hôn anh cuồng nhiệt như thế nào không?"

Sehun đã nhớ lại rồi, nhớ lại rồi...

Tôi ngu ngốc hỏi lại để chắc chắn hơn "Anh nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"

"Yoong, anh xin lỗi. Xin lỗi vì để em chờ đợi lâu như vậy."

Tôi không biết nói gì nữa, bước đến ôm chầm lấy anh ấy, nước mắt nước mũi chảy dài ướt cả một khoảng áo. Sehun ôm chặt lấy tôi, hôn lên mái tóc tôi liên tục. Tôi rời khỏi vòng tay anh, Sehun liền cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt như ngày hôm ấy chúng tôi cùng nhau trải qua, một nụ hôn vụng về mở đầu cho một tình yêu không lối thoát, dẫu chia ly hay hạnh phúc thì trái tim cả hai vẫn hướng về nhau một cách chân thành nhất.

Tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy, dù đó là một điều ngu xuẩn nhưng lại là sự thật. Bởi tôi đã trải qua những ngày như thế nên tôi hiểu, ngày tháng đó tôi như một cái xác không hồn, chỉ biết nương tựa vào kí ức và đứa con tinh thần Vivi anh để lại.

****

"Em đi đây, anh đi đâu thì nhớ về sớm nhé. Em không biết mình sẽ về lúc nào, nhưng không thấy anh em sẽ rất lo lắng đấy."

Sehun tựa đầu vào bụng tôi nũng nịu, "Anh không đi cùng được à vợ."

"Sao mà được, chương trình thực tế mà, lỡ vô tình quay trúng anh có phải lại mệt không."

Sehun bĩu môi uất ức nhìn tôi, sau đó hờn dỗi nằm xuống giường ngủ lại. Tôi tưởng anh giận thật nên cứ đứng dỗ mãi, nào ngờ anh ấy đã ngủ lại từ lâu. Tuy có chút bực bội nhưng lại không thể làm gì.

Trước khi quay tôi nói qua tình trạng của mình nên chị Hyori bảo tôi đừng tham gia nữa, làm việc mệt lại ảnh hưởng đến đứa bé, tóm lại đã mắng tôi rất nhiều vì quyết định liều lĩnh lần này.

Đạo diễn không biết việc tôi đang mang thai nên hai chị em cứ diễn như bình thường, có lúc chị Hyori bị ông ta mắng vì giúp đỡ tôi quá nhiều, nhưng tính khí ương ngạnh của chị ấy làm gì cho phép chị ấy nghe theo.

Đến trưa rỗi việc nên tôi lên SNS, tình cờ thấy Sehun đăng một đoạn video quay tuyết rơi, tôi liền nhắn tin cho anh, rất ngắn gọn "Rỗi rãi nhỉ?"

Sehun trả lời rất nhanh, "Nhớ vợ quá."

"😆😆"

"Vợ hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ, có mệt không?"

"Em vẫn khỏe, anh đang đi chơi đó à?"

"Anh đang đi ăn. Nhà hàng gần nhà rất ngon luôn."

Tôi thấy anh còn muốn nói gì đó nên chờ xem thêm.

"Anh phát hiện ra cái này, thấy hay hay nên muốn em xem."

Sehun gửi cho tôi một đoạn video, tôi bấm vào xem thử là gì mà anh ấy lại hào hứng như vậy.

"Seleknight..."

Điều này hoàn toàn làm tôi bất ngờ, những khoảnh khắc chúng tôi vô tình tương tác với nhau được các bạn ấy lưu lại và làm thành một đoạn video ngắn, nhìn những hình ảnh này lại thấy đáng yêu kinh khủng.

"Em nhìn thời gian mà xem. Là năm chúng ta yêu nhau đó. Họ đã yêu thích cả hai chúng ta ngay từ khi bắt đầu, rất kiên trì phải không?"

"Em cần tên của bọn họ."

"***********, ********, *****"

Tôi tìm kiếm tên của những người đó, có rất nhiều người đặt tên IG là tên của cả hai, thật đáng yêu mà.

Vô số moment làm tôi choáng ngợp, thì ra tôi và anh trùng hợp đến như vậy, cũng quá là lộ liễu.

Vừa xem được vài ảnh đạo diễn đã gọi vào quay tiếp, tôi hụt hẫng tắt máy, phải tập trung làm việc thôi... Tự nhủ rằng đến tối về nhà xem cùng anh ấy sẽ hay hơn.

"Anh còn nhớ mấy cái này không?"

Tôi đưa anh ấy xe một tấm hình chúng tôi ngồi trên một bãi cỏ, anh ấy ôm Vivi còn tôi ngồi đối diện. Quả thật hình này là hình ghép nhưng lại chuẩn đến từng chi tiết.

"Cái này có thật đâu.. Nhưng bọn họ ghép chuẩn thật đấy."

"Chúng ta có nên lưu về máy và phát lúc tổ chức đám cưới không nhỉ?"

"Vậy em dự định khi nào thì đám cưới đây."

Lại nhây rồi...

"Khi anh không còn lắm lời nữa."

-------------------------

Lời của tác giả.

Vốn dĩ đã lựa chọn kết thúc rồi, nhưng vẫn còn ý nên viết tiếp. Còn vài chương nữa mới kết thúc nhé mọi người. Có đôi chỗ lủng củng mong các bạn lượng thứ. 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com