Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Crowded Bed

YoonGi cựa quậy, ngáp dài rồi giật mình. Cậu cảm thấy hình như giường mình chật ra thì phải? Sao lại có đến hai cái gối ôm trong phòng chứ? Một cái thì rõ ràng là gối ôm đang ở sau lưng cậu rồi. Cơ mà còn cái đằng trước là cái quái gì mà lúc thì mềm, lúc thì cứng như cái giường cậu nằm hôm phẫu thuật loại bỏ ruột thừa thế nhỉ.

YoonGi quyết định mở đôi mắt mà Jin hyung cho rằng xinh đẹp của mình ra và.... Ú òa, ai kia vậy? Hôm qua còn nói YoonGi trẻ con quá, suốt ngày sang xin ngủ phòng anh lúc nửa đêm. Thế mà hôm nay đã quay sang ôm lấy cậu rồi đấy hả?

'Chào buổi sáng, Jinie' YoonGi siết chặt vòng tay mình và kéo SeokJin vào lòng mình. SeokJin dường như cảm thấy khó chịu nên ngay lập tức, hàng lông mày như nét mực tàu của anh co rúm lại, tỏ vẻ khó ở. YoonGi thấy thế liền bobo một cái lên miệng SeokJin.

'Khó chịu, bỏ ra đi Yoong'

'Hyung, mở mắt ra và đoán xem đây là phòng ai nào?' YoonGi cười dịu dàng nhìn SeokJin. Tay cậu hành động theo lời nói, từ từ lấy hai ngón tay mảnh khảnh của mình, khẽ tách nơi đầu cuối đuôi mắt. Nhìn SeokJin ngay lúc này như một chú mèo con lông trắng mắt nhắm mắt mở trong lồng ngực YoonGi vậy. Bỗng trong phút chốc, YoonGi cảm thấy thế giới thật yên bình và hình như cậu không còn ghét nó như trước nữa.

'A, phải rồi, hôm qua em quên không đem nước sang cho anh đấy.' SeokJin ngáp ngắn ngáp dài than thở.

'Từ lúc nào mà anh lại lười như vậy vậy?'

'Có lẽ là do thói quen khó bỏ?' SeokJin mỉm cười quay mặt đi, không chịu nhìn YoonGi mà nói. 'Ai bảo em cứ làm vậy chi rồi bây giờ lại than anh phiền phức...'

'Ptff, em bảo anh phiền phức hồi nào? Phiền phức như anh thì kiểu nào em cũng chịu được hết ấy.'

Cậu bắt đầu lôi tật xấu của mình ra, trêu đùa với SeokJin một tí. 'Đúng thật là anh rất phiền phức đấy, SeokJin ạ. Sao giờ em mới nhớ ra nhỉ? Anh suốt ngày bắt em về kí túc xá ngủ, suốt ngày bảo em phải làm cái nọ cái kia trong khi bản thân anh lại không hề tuân theo lời của bản thân mình...' YoonGi bắt đầu nhớ lại những lúc trước đây, khi hai người còn chung trong cùng một căn phòng chật chội nhưng vẫn rất vui vẻ. YoonGi biết anh luôn quan tâm chăm sóc và đặt cậu lên hàng đầu. Thế nhưng, những điều anh càu nhàu về cậu lại hình như đang phản ngược lại anh thì phải? Anh cứ bảo YoonGi kén chọn, chăm làm quên ăn trong khi đó anh cũng chẳng khác gì cậu. Cậu cũng để ý thấy gần như hôm nào anh cũng tập luyện lâu thật lâu trong phòng nhảy. Những chiếc áo thun anh đem đến đều đã thấm đẫm mồ hôi nhưng cơ thể anh vẫn nhịp nhàng chuyển động theo từng nhịp điệu bài hát comeback của bọn họ.

YoonGi cũng nhớ rất rõ những khi đi ăn, anh luôn cố gắng gắp từng hạt đậu xanh ra một bởi anh nghĩ rằng chúng trông thật không phù hợp với món ăn, cho dù có rất nhiều người tấm tắc khen ngợi về món đó. YoonGi luôn là người ngồi trước mặt hay bên cạnh anh mỗi khi đi ăn bởi vì khi đó YoonGi sẽ kiểm soát được cái kén ăn mà anh luôn phàn nàn với cậu.

'Anh luôn luôn cho rằng bản thân đúng trong khi mình sai lè ra luôn ấy. Có cần em kể hết 'tội ác' anh làm cho em mỗi ngày không hả?'

'Hình như anh thấy hơi sai sai, có phải bây giờ đã muộn lắm rồi không?' SeokJin cảm thấy hôm nay YoonGi hơi đáng sợ một chút, nghe giọng thì có thể đoán được em ấy đang đùa nhưng sao vẻ mặt lại trông khó chịu thế kia? Anh quyết định đánh trống lảng và bật dậy khỏi giường, chạy thật nhanh không ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

Cậu cũng thấy thế liền rời khỏi giường, dù sao thì cũng đã muộn rồi. Bọn họ còn rất nhiều lịch trình trong ngày hôm nay: shoot video cho đợt Season's Greetings này trong thời tiết thật khắc nghiệt. Địa điểm cho đợt ghi hình này là ở một bãi đất trống nào đấy gần Ilsan – cảnh vật rất đẹp nhưng nhiệt độ thì lại không đẹp cho lắm. Đã thế lại còn phải mặc quần áo mùa hè, loại cộc tay. Thật là đáng nguyền rủa cái lịch trình.

Mãi đến chiều hôm đó, khi mặt trời đã gần như khuất dạng thì bọn họ mới có thể ra về. Cả nhóm quyết định sẽ cùng đi ăn thịt xiên nướng – món cậu và JungKookie đều thích.

'Anh không thấy sau mỗi đợt làm việc bọn mình đều đi ăn thịt xiên à? Em biết là nó ngon đấy nhưng ăn đồ nướng nhiều không tốt đâu anh ơi.... Không phải anh đang than phiền đâu Kookie à... Ai, đừng đánh vào đầu anh chứ. Anh có nói sai đâu?' HoSeok nhận ngay một cái kí đầu thật đau từ JungKook.

'Em cho anh suy nghĩ lại đấy. Mỗi lần anh đi ăn đều ăn phần gần bằng em rồi còn gì.'

'Ai bảo thế. Đấy là anh ăn hộ phần Jimin thôi bởi vì ẻm không muốn tăng cân. Đâu phải lỗi của anh đâu.'

'Wow, anh áp dụng nó cho hẳn năm năm rồi đó anh giai ạ. Anh không còn lời biện minh khác nào đó hay ho hơn à?'

'Ầy, mấy đứa bớt cãi nhau đi. Có mỗi miếng ăn mà cãi nhau đánh nhau chí chóe suốt ngày. Nhiều khi anh mày còn hoài nghi bọn mày có phải người nổi tiếng không đấy!' SeokJin lên tiếng sau khi bị hai ông tướng kia gào thét inh tai.

'Nếu sợ không đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì để lần sau nếu em muốn ăn anh sẽ dẫn cả đám về nhà anh ăn. Mẹ anh làm món cừu xiên nướng là nhất đấy.'

'Hurray, SeokJin hyung luôn là nhất' JungKook ngay lập tức bám lấy cánh tay SeokJin mà lắc lắc, bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình với ông anh.

'Tránh anh ra cái, anh nghĩ anh sắp bệnh rồi đây nè. Người anh mệt lắm luôn đây.' SeokJin chưa dứt lời liền hắt xì vài ba cái. 'Tuyệt thật, mới có một tí đã bệnh rồi. Chắc là do tuổi già đấy, haha'

'Anh YoonGi cũng mới bị cảm đấy, có phải anh lây của ảnh không?'

'Ầy, sao anh không biết là YoonGi bị cảm vậy?'

'Tại lúc ảnh bệnh nặng toàn giấu mình trong studio, có bao giờ để mọi người biết đâu'

SeokJin liếc mắt sang trái nhìn YoonGi biểu cảm như 'Tới số rồi nhóc ạ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com