Used Bottle
- Hmm....
SeokJin rên khẽ và mở mắt ra. Mấy bữa nay anh toàn mơ phải ác mộng. Những giấc mơ ấy cứ lởn vởn quanh đầu, khiến anh phải kêu lên khản cả cổ trong giấc mơ. Và hình như nó cũng ảnh hưởng đến cả giọng anh ở thực tại. Thế nên dạo gần đây, bên trên chiếc bàn gỗ bé đặt cạnh giường anh thường có một cái chai đựng nước do YoonGi chuẩn bị cho. Và, như mọi hôm, anh lại quen tay với lên chiếc bàn của mình.
- Aish....
YoonGi hôm nay quên mang cho anh chai nước rồi.
- NyungGi...
SeokJin vừa đi ra khỏi cửa, vừa nhỏ miệng gọi tên YoonGi. Anh tiến đến cánh cửa phòng của YoonGi và đẩy nhẹ ra, như mọi khi.
- Ầy. Em lại quên mang chai nước qua phòng anh rồi.
- Anh lấy chai của em nhé.
SeokJin với tay lên chiếc bàn có đựng chai nước của YoonGi và một mạch, anh đổ hết chất lỏng trong chai vào miệng. Thật sảng khoái làm sao khi cổ họng khô rát được chạm vào dòng nước mát.
- YoonGi, anh mệt quá, hôm nay anh ngủ ở đây luôn đấy
SeokJin đặt chai nước xuống bàn, tắt cái đèn bàn đang hắt le lói một vài tia yếu ớt lên tay anh. Thật kì lạ. Hôm nay, YoonGi lại thắp đèn và cũng thật kì lạ khi hôm nay, cậu không bật dậy giữa chừng để sang phòng anh, xin ngủ chung.
Mặc kệ điều đó, SeokJin vẫn chui vào chăn cùng với YoonGi, vòng tay qua người cậu và vùi mặt vào lồng ngực YoonGi để tìm một chút hơi ấm. Cứ thế, SeokJin chìm đắm trong hương vị của YoonGi - thường thì cậu hay mang mùi gỗ thông thoang thoảng nên anh rất thích, và thức giấc trong vòng tay của YoonGi, bằng một cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com