Ấm áp...
Sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối cũng là lúc YoonGi sắp trở về thì SoekJin chợt nhận ra mình quên mua nến anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ thế là anh tức tốc chạy đi mua nến, mua xong anh vui vẻ chuẩn bị về hoàn thành bữa tối lãng mạn của mình thì bỗng đằng xa anh thấy một bóng hình rất quen thuộc. Phải, Là YoonGi cậu đang bước vào quán cà phê dù cậu mặc đồ kín hết cả mặt nhưng anh vẫn nhận ra sao anh có thể lầm được chứ nhưng YoonGi đang bước vào quán cà phê, anh cố gắng nhủ lòng không được tò mò nên quay về và đợi cậu nhưng chân anh vẫn đi về hướng đó và rồi cảnh tượng mà anh không muốn thấy nhất đã xảy ra.
Người ngồi đối diện cậu là Hoseok! Đúng vậy, anh làm sao quên được con người đó, người mà anh luôn sợ hãi trong mỗi giấc mơ khi người đó trở về và lại cướp đi YoonGi của anh nhưng bây giờ nó đang hiện ra trước mắt anh kia. Lồng ngực quặng lên từng cơn đau nhói anh sợ rất sợ nhưng anh có thể làm gì đây. Anh ngồi thụp xuống mặc cho những người đi trên phố đang nhìn anh.
SoekJin cố gắng trở về nhà YoonGi vẫn chưa về và anh nghĩ đêm nay anh lại một mình trong chính căn nhà của hai người nữa rồi. Anh chua xót nhũng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống anh đau tại sao nhiều năm như vậy cậu vẫn không thể yêu anh? Có phải là do anh chưa thể hiện đủ? Không anh đã làm rất tốt chịu đựng, chấp nhận, tổn thương và bây giờ anh nghĩ mình nên dừng lại rồi...
YoonGi trở về thấy SeokJin vẫn còn đang đợi mình trên bàn là thức ăn do anh nấu có cả bánh kem hạnh nhân mà cậu thích đột nhiên cậu thấy đau lòng. Cậu biết mình có lỗi với anh rất nhiều và cậu biết mình cũng yêu anh.
-" Em xin lỗi vì đã về trễ mà không nói cho anh biết. Chúng ta cùng ăn tối nhé anh"
SoekJin nở một nụ cười chua xót
-" Không sao. Anh quen rồi, để anh đi hâm nóng đồ ăn".
Anh vừa đứng dậy thì cậu ôm chầm lấy anh. SoekJin hơi bất ngờ
-" 5 phút thôi huyng!"
Anh xoay người lại ôm lấy cậu. Đã lâu rồi cậu không ôm anh dạo này anh gầy đi nhiều quá cậu có chút đau lòng.
-" YoonGi ah, có phải cậu sắp bỏ anh mà đi rồi phải không?"
Nghe SeokJin hỏi vậy cậu ngạc nhiên nhìn anh
-" Anh lại nói linh tinh gì nữa rồi. Chỉ là em về muộn một tí mà anh đã nghĩ em như vậy sao?"
-" Không đâu, YoonGi à anh biết hết tất cả rồi, em không cần cố gắng bên cạnh anh nếu em vẫn còn yêu Hoseok"
Cậu hơi ngạc nhiên, anh đã biết chuyện của cậu và Hoseok rồi sao?
-" Anh tình cờ thấy em và Hoseok ở quán cà phê YoonGi à, anh rất sợ..."
Nói tới đây thì nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi, trong lòng cậu đau vì thấy anh khóc lại vừa đau vì không biết phải làm sao mới đúng...
-" Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. SeokJin".
Nghe được câu nói đó từ cậu lòng anh cảm thấy an tâm hơn phần nào dù gì thì anh cũng đã ở bên cạnh cậu lúc cậu đau khổ nhất...
Đêm đó anh nằm trong vòng tay cậu ngủ thật ngon...
—————————-////———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com