Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia xa...

Những ngày sau đó lại trôi qua như cũ cậu thì vẫn miệt mài sáng tác ở studio còn anh mỗi tối vẫn đợi cậu về rồi đến một ngày. Đó là một ngày mưa cậu nghe được tin Hoseok bị tai nạn xe không cần nói cũng biết cậu đã rất lo lắng liền tức tốc chạy đến bệnh viện và tất nhiên SeokJin cũng biết chuyện đó anh nói sẽ đi cùng cậu nhưng cậu bảo mình tự đi được, SeokJin không biết phải làm sao chỉ biết ở nhà đợi tin cậu.

Đến bệnh viện, YoonGi nghe được bạn của Hoseok nói là vì muốn tổ chức sinh nhật cho cậu nên Hoseok đã đi mua đồ để chuẩn bị nhưng tất cả mọi thứ đã không kịp khi chiếc xe ô tô phía sau mất thắng và đâm thẳng vào xe của Hoseok và bây giờ cậu đang nằm bất tỉnh ở kia, bác sĩ nói không ảnh hưởng gì nhiều tới não nhưng có thể cậu ấy Sẽ bị mất đi ý thức và không tỉnh lại nên cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc.

YoonGi sau khi nghe nhũng lời ấy cậu biết bây giờ chăm sóc cho Hoseok không còn ai ngoài cậu bởi vì Hoseok đã không còn ai thân thiết hơn cậu, cầm điện thoại cậu gửi cho SoekJin vài dòng...
"Tình trạng của Hoseok không nghiêm trọng nhưng em phải ở lại chăm sóc cậu ấy, anh ráng lo cho bản thân vài hôm rồi em sẽ trở về".
Đọc xong những dòng tin nhắn SeokJin khẽ thở dài mệt mỏi, không trách YoonGi được dù gì thì đó cũng là người mà cậu từng yêu nếu là anh anh cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng trong lòng tại sao lại chua xót quá trái tim anh đang thắt lại từng nhịp rồi những giọt nước mắt lại chực trào anh đau...

Cũng đã đựơc một tuần lễ trôi qua. Hôm sau anh quyết định đến bệnh viện thăm Hoseok sẵn tiện nấu cho YoonGi vài món để cậu tẩm bổ anh cầm bó hoa và thức ăn đến bệnh viện. Đến nơi anh thấy YoonGi đang mệt mỏi nằm gục bên cạnh Hoseok lòng anh lại quặng lên một cơn nhưng anh đã kịp đè nén xuống bước đến bên cạnh đánh thức YoonGi.
-" Anh đến rồi sao"  YoonGi mệt mỏi hỏi anh.
-" Anh nấu thức ăn mang qua cho em sẵn tiện xem Hoseok thế nào, em ốm đi nhiều rồi đấy mau ăn đi anh có nấu canh bánh gạo mà em thích".
-" Cám ơn anh" YoonGi nở nụ cười nhẹ nhìn anh.

Trong lúc YoonGi ăn hai người không ai nói với nhau câu nào đột nhiên trên giường Hoseok đang dần mở mắt...
YoonGi vội chạy đến bênh cạnh Hoseok SoekJin đi gọi bác sĩ.
Sau khi khám xong bác sĩ có nói Hoseok đã ổn nhưng cần thời gian để hồi phục điều đó cũng có nghĩa là YoonGi phải tiếp tục chăm sóc cho cậu SeokJin cũng không có ý kiến gì nhưng việc hằng ngày anh đến bệnh viện và nhìn thấy YoonGi đang ân cần chăm sóc cho Hoseok với ánh mắt không thể ôn nhu hơn lòng anh có chút nhói kể cả khi anh bệnh cậu cũng chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn anh...

Tối nay anh lại ghé bệnh viện nhưng đập vào mắt anh đó là YoonGi đang ôm Hoseok trong lòng. Đúng vậy, anh không nhìn lầm họ đang ôm nhau trái tim anh như đang bị bóp nghẹn hô hấp trở nên gấp gáp anh quay lưng lại rồi bỏ đi sau đó cũng là những giọt nước mằn mặn chảy ra nơi khoé mắt...

YoonGi mấy ngày nay ở bên cạnh Hoseok cậu trước kia tưởng rằng mình vẫn còn yêu Hoseok rất nhiều nhưng lúc này đây cậu nhận ra tình cảm của mình đã sớm cạn bây giờ cậu ở bên cạnh Hoseok nhưng với tư cách là một người bạn chứ không còn tình cảm gì nữa mà thay vào đó là hình bóng của SeokJin đang chiếm dần vị trí trong tim cậu...

Cuối cùng Hoseok cũng xuất viện YoonGi đưa Hoseok về nhà an toàn cũng không quên dặn dò kĩ lưỡng, Hoseok nhận ra YoonGi muốn trở về nhà liền ngỏ ý muốn cậu ở lại cùng mình nhưng YoonGi nghĩ tới việc SoekJin đang ở nhà đợi cậu nên đã từ chối và liền về nhà nhưng khi về đến nhà thứ mà cậu cảm nhận được khong phải là hơi ấm như thường ngày không có giọng nói quen thuộc mừng cậu về nhà nữa mà thay vào đó là một màu đen yên tĩnh, SoekJin không có nhà cậu cảm giác hơi trống rỗng nghĩ rằng anh ra ngoài có việc gì nên cậu nằm xuống ghế sofa đợi anh mà không quan tâm đến sự thay đổi trong căn nhà của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com