Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ensoleillé

- Hey, brooo.

Một thanh niên lớn giọng chào một câu trước khi anh ta bước vào căn phòng lớn nọ, anh ta còn chẳng thèm gõ cửa hay nhấn chuông ngoài. Yoongi xoay ghế để đối mặt với con người không chút kỉ cương phép tắc gì kia, như đã quá quen với phong cách của thanh niên vừa mới bước vào phận sự riêng của mình, gã nhàn nhạt ừm một tiếng rồi quay qua ngáp dài một hơi.

- Úi trời xem ông chú đón tiếp em nồng hậu quá trời.

Thanh niên tóc đỏ chống hông hất cằm về phía người lớn tuổi hơn tra hỏi.

Gã nhếch lông mày, cái thói xông vào phòng của gã Jung Hoseok chẳng hiểu học đâu ra, đi đâu cậu ta đều ga lăng lịch thiệp dữ lắm, phái mạnh hay phái yếu gì đối với cậu ta đều như thượng đế vậy, riêng Min Yoongi- với cậu mà nói giống hệt một ông anh già chát và phòng làm việc của gã như khu vui chơi free cho Hoseok thích thì vào không thích thì phá. Min Yoongi thì quá là lười để giáo huấn Jung Hoseok một phen, chỉ âm thầm "phá đám" cái studio âm nhạc của cậu ta khi gã không còn chỗ nào để trút giận. Gã lừ lừ nhìn Hoseok, cậu ta cầm điện thoại bàn ra thoải mái gọi bộ phận chăm sóc yêu cầu một đĩa hoa quả lên phòng giám đốc. Xong xuôi ngồi phịch xuống sofa tự rót tự mời mình một ly bạch trà đang tỏa ngát hương trong bình trà trắng sứ. Hoseok giơ chiếc thẻ từ ra xoay xoay trêu ngươi Yoongi:

- Kaka xem em có cái gì nè~

- Thể nào nãy tiếp tân gọi cảnh báo anh là đang có thành phần khủng bố sắp đột nhập vô phòng anh.

Yoongi chống cằm nhìn Hoseok, tiện tay đón tách trà mà thằng em quý mến đích thân rót cho mình.

- Hôm trước phòng trà của Lee Yonghwi tổ chức tiệc gặp gỡ đó mà sao em không tham dự vậy?

Rõ ràng là hẹn hai anh em cùng đi mà thế nào lại quay về Paris trước.

- Có gì đâu anh, em có việc ở studio nên mới trễ hẹn chứ bộ.

Nhắc đến câu chuyện Lee Yonghwi, Yoongi có nhắm mắt cũng thấy sắc mặt Hoseok thay đổi; khóe mắt cậu ta nheo lại và lông mày cũng cau xuống và tiếng tặc lưỡi nhỏ xíu.

- Yonghwi hôm đó cũng không thông báo với anh chuyện em không đi, anh gọi cho bên quản lí thì đã biết em quay lại Paris rồi.

- Chuyện cỏn con ấy mà, hôm đó phòng trà chắc cũng đông người nhiều chuyện nên em nghĩ Yonghwi không cầm điện thoại nên em cũng không nhắn. Anh thì cũng bận chuyện tiếp đón ông Charlie còn gì. À mà em nghe nói ông ấy về để đón học viên đúng không, tác phẩm của học viên ông ấy hình như sắp được trưng bày tại bảo tàng Orsay này...

Nhắc đến chuyện mình không thích cậu ta đổi chủ đề nhanh chóng sang chuyện của gã, mí mắt đã nặng của Yoongi càng thêm híp xuống, không biết lại mệt thật hay nghe thái độ chuyển trắng thay đen nhanh như chớp của cậu ta mà khó ở.

- Đó là chuyện của Charlie mà anh chỉ có nhiệm vụ là tham dự hôm triển lãm với tư cách khách mời, còn dự án triển lãm đâu phải anh chủ trương, tới và xài hoa hồng là được...

Trời ơi ông anh của tôi có tâm dễ sợ...

- Mà hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm nay lần đầu tiên em nghe chuyện Charlie nhận học trò đó, lạ thật đấy.

- Truyền thống, tay nghề hay bí quyết độc tôn nào đấy đến lúc gì cũng phải có học nhân để truyền lại thì mới là có giá trị. Có thể là Charlie cũng cần tìm một học nhân sáng giá vì nguyên nhân đấy.

Yoongi nhàn nhạt trả lời.

-Mà hôm triển lãm có tham gia không? Hay lại đi phất phơ chỗ nào với mấy cô gái bên trời tây này vậy?

- Anh nói cứ như em sa ngã lắm lắm vậy kìa, hỡi người đàn ông trịnh thượng kia.

Yoongi chẳng thèm tranh cãi lại với Hoseok nữa, chuyến bay gấp rút về Hàn Quốc rồi quay trở lại Pháp đã rút hết sức sống của gã rồi...

.


Seokjin che đi đôi mắt có phần thiếu ngủ của mình sau vành mũ, thủ tục hải quan đã xong xuôi và em cùng Charlie đang chờ xe riêng của ông đến đón. Seokjin thở phù ra một cái thật nhẹ, em khá là căng thẳng và sợ sệt ở nơi đất khách quê người, em khẽ nắm chặt quai túi. Chợt nhớ ra Jimin nhắn em đến nơi phải nhắn cho nó, em lục túi bật điện thoại nhắn lẹ cho nó một câu.

- Xe đến rồi, con lên đi có người xách đồ ra sau cốp.

Thấy em có ý định xách vali ra ghế sau nhưng tài xế xe đã nhanh chóng làm việc đó trước khi tay em chạm đến quai vali.

- Thank you, sir.

Em cúi đầu chào vị tài xế kia. Bánh xe nhanh chóng di chuyển, thành phố hoa lệ như trên hàng loạt trang báo và tạp chí lớn hiện dần lên trên trong mắt em. Seokjin hướng mắt qua khung cửa xe, em khẽ trầm trồ về hai bên đường phố Paris ngập tràn sắc màu và ánh sáng, hàng loạt cửa hiệu sang trọng và đắt đỏ hiện lên thu hút con người ta vào trong thăm thú, thưởng ngoạn.

- Lát con chỉ cần về phòng nghỉ ngơi thôi, việc sắp đồ đạc ra sẽ có người đến sắp cho con. Để giành sức tối nay ta sẽ dẫn con đến một nơi.

Charlie mỉm cười xoa đầu em.

- Vâng ạ. Ở đây đẹp thật, con đã nghe và xem nhiều về Paris, nó là một nơi rất thơ mộng và hào nhoáng nhưng khi con đang chìm trong vũ trụ của Paris nó thật sự còn hoành tráng hơn con tưởng tượng gấp vạn lần.

Mắt Seokjin sáng rỡ, em chắp tay cảm thán với Charlie.

- Thời gian ở Paris còn nhiều mà, còn mấy hôm nữa mới tới buổi triển lãm, con có thể đi ngắm nghía khắp nơi trong thời gian rảnh.

Seokjin cười tươi gật đầu đáp lại ông.

Em chạm thẻ từ mở cửa phòng, là một căn phòng khá lớn cho 1 người ở và đầy đủ tiện nghi. Em từ chối với nhân viên việc giúp em thu dọn đồ từ vali ra vì em thấy khá ngại ngùng khi người khác chạm vào đồ cá nhân của mình. Em ngồi xuống sofa đơn trong phòng và nhún người; nó êm đến độ em nằm luôn xuống sofa. Ngay sau đó có tiếng chuông cửa và một khay thức ăn nhẹ buổi xế chiều được nhân viên mang tới. Em cảm thán với những chiếc waffle rưới mật ong vàng óng và một ly sữa chua dầm việt quất và dâu tây, không thể không thiếu một bình trà hoa hồng thơm ngát đang được đặt trên máy giữ nhiệt.

Seokjin hồ hởi lấy quần áo từ vali ra và bước vào phòng tắm...

.


- Ủa Yoongi? Anh đi đâu vậy?

Hoseok chóp chép chùm nho trên tay và thấy ông anh của mình mặc áo măng tô lên người.

- Charlie gọi anh, ông ấy và cậu học viên kia đã đến Paris rồi và ông ấy có việc bận nên muốn nhờ anh sang đón cậu học viên kia ra ngoài ăn tối.

Hoseok suýt sặc. Ủa alo ông anh của cậu từ khi nào mà rảnh rang nhận việc bên ngoài vậy?

- Anh lạ lắm Yoongi à, mọi hôm em trầy trật nhờ anh mãi anh còn không làm cho, nay Charlie call phát anh đi luôn vậy?

- Tiện đường, với lại cùng nhà hàng anh định đi ăn tối nay.

- Trùng hợp dữ.

Seokjin nhận được địa chỉ nhà hàng mà Charlie gửi, em cũng ăn nhẹ một chút sau khi đi tắm. Một chiếc quần jean xanh nhạt, áo sơmi trắng và bomber đen, em nhẹ nhàng chỉnh lại tóc và mũ nồi. Charlie bảo em chỉ cần xuống sảnh và có bạn của ông đón, em vâng dạ chuẩn bị và xuống sảnh chờ.

- Êu đến rồi nè! Cậu ta đâu nhỉ?

Hoseok ngó quanh sảnh chính, đang có khá đông người ở đây.

- Anh có số điện thoại không vậy?

Yoongi gật gù theo danh thiếp mà Charlie gửi trên Skype liên lạc. Rất nhanh chóng bên kia đầu giây vọng lại trả lời:

"- Oh sorry. Wait a minute."

Chiều cao Seokjin không khả quan cho lắm ở châu Âu, em lủi lủi ra khỏi đám người lưa thưa. Em nheo mắt nhìn thấy có 2 người đàn ông đứng ở giữa sảnh và màn hình điện thoại của một người hiển thị Skype của em. Seokjin chạy tới cúi đầu 45°.

- Hi. Are you the one who came to pick me up...

- Ể đồng hương luôn mà, em không cần nói tiếng Anh hay tiếng Pháp đâu.

Seokjin ngẩng đầu lên và lập tức em thấy chàng trai tóc đỏ cười toe.

- Ngài là Jung Hoseok ạ?

Seokjin giật mình.

- Em biết anh à?

- V.. Vâng. Công ty giải trí của ngài quy mô lớn nhất Hàn quốc mà. Charlie nhờ ngài và vị phía sau đến đón em ạ?

Seokjin đan hai tay vào nhau bối rối.

- Đúng vậy. Vậy thì em cũng biết ông chú này chứ?

Hoseok kéo Yoongi từ phía sau mình tới choàng tay lên vai hắn.

- Là thẩm định gia Min Yoongi ạ? Em không ngờ tới luôn.

Seokjin cất giọng vang.

Và câu nói đó của em mới kéo sự chú ý của gã lên người mình.

Trống ngực gã thịch lên một tiếng...

Yoongi ậm ừ che miệng giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

God dawn! Học viên của Charlie lại là em!

Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi, gã đã thu vào sự phấn khích trong người mình. Gã lạnh lùng đưa tay ra chào em, Seokjin cúi người bắt lấy tay gã, em lịch sự chào lại gã bằng một biểu cảm ngây ngô hết sức và nụ cười em đánh vào mặt gã một cái thật nồng cháy. Đúng rồi! Mày bị con nhà người ta câu mất hồn phách cả rồi đấy!

Chết tiệt. Hoá ra em còn thơm ngọt và trong trẻo hơn thế nữa.

- Thôi mình tới nhà hàng rồi nói tiếp không Charlie chờ đó.

Hoseok khà khà kéo tay Seokjin ra xe. Đứng thêm tí nữa không khéo lại một đống người đứng vây quanh mất.

Hơi ấm từ tay em đột ngột rút đi, lúc ấy gã mới nhớ ra là việc của mình cần đến nhà hàng. Yoongi nheo mắt thấy em bị Hoseok kéo đi trước. Vài giờ trước có đứa kêu gã làm việc không đâu cơ mà? Tròng mắt xám của gã khéo léo dán vào bóng lưng em phía trước. Hai mươi mấy năm nay gã chưa bao giờ thấy nhân phẩm tốt đến vậy! Cậu thanh niên ở phòng trà hôm nọ lại chính là học viên của Charlie có tác phẩm trưng bày tại bảo tàng Orsay. Và giờ xem gã còn đang được đặc ân gặp lại chàng thơ của đời gã trong một khung cảnh trùng hợp vô cùng. Đúng là con người mà gã tơ tưởng; em giỏi giang và dễ thương đến ngây ngất trái tim gã.

Yoongi đưa tay lên che miệng, mí mắt gã hơi thấp xuống và con ngươi gã liếc sang bên trái.

Chắc hẳn mặt mày phải đỏ tía tai lên rồi đấy tôi ơi~

Em ngồi thẳng căng ở hàng ghế sau đáp lại câu hỏi của hàng ghế sau.

- D..Dạ vâng ạ. Ngài Charlie chỉ nhắc em có người đến khách sạn đón mà không bảo trước là ai... Phiền hai người quá ạ. Em nghĩ em có thể tự đi...

- Quan trọng quá vấn đề rồi, bọn anh tiện đường mà. Với lại trông em đáng yêu quá thể đó. Em tên gì vậy?

Yoongi hướng mắt ra cửa sổ nhưng đôi tai gã hóng trọn mọi câu hỏi Hoseok hỏi về em.

Gì đây gã chưa bao giờ thấy mình hèn hạ thế. Min Yoongi là một tay chơi sành điệu với bất kì bông hồng nào ở Paris này nhưng đứng trước em, gã như thằng đần vậy.

Mau nói cho tôi nhiều điều hơn nữa về em đi.

- Em.. Em là Jin, Kim Seokjin ạ. Em là sinh viên năm 2 ở Đại học nghệ thuật Seoul.

Seokjin mỉm cười.

Gã nhìn em qua gương chiếu hậu của xe, cái nét tinh nghịch của em khác hẳn với một chàng trai ôn hoà đứng ở phòng trà hôm nọ- một bông hồng trắng thuần khiết khó chạm tới. Và nay bông hồng đó lại nở bung ra trước những người chạm mặt với em; em ngọt ngào và lễ phép hết độ...

Thôi đi vì là chàng thơ trong lòng gã mà.

Gã có ca thán em lên mây đi nữa cũng không đủ.

Yoongi đảo mắt ra chỗ khác, gã sợ...

Sợ cái ánh mắt ham muốn của gã doạ em.

_______________________

Chào mừng readers quay lại vũ trụ của Pens.

Không update chắc tưởng drop luôn quá.

#240225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com