Chap 6: The Aurora pt.1
Seokjin nắm chặt quai túi đeo chéo của em, ngồi thẳng thớm và đáp lại mọi câu hỏi của hai người. Chính xác hơn là chỉ của Hoseok, giọng em có hơi run một chút và em thấy hàng triệu nơ ron thần kinh trong đầu mình bay nhảy liên tục để xử lí thông tin. Tại sao em lại căng thẳng vậy ư? Cứ thử ngồi chung xe với hai con người có tiếng tăm như này xem. Em không hề biết là Charlie và Min Yoongi quen biết nhau đến mức thân thiết như vậy để có thể nhờ gã đi đến tận nơi đón em. Cho em chọn lại em sẽ tự bắt xe đến nơi, với một người hướng nội như Seokjin việc duy trì một cuộc hội thoại lâu dài là điều khó khăn với em.
- A.. Dạ vâng ạ... Em cũng mới học tiếng Ph.. Pháp khoảng 2 năm nay.
Gã thoáng liếc thấy vai em run nhẹ lên một nhịp, em chưa trả lời qua loa một câu nào của thằng em Hoseok. Mà sao nay thằng nhãi này lắm mồm hơn hẳn mọi hôm thế này, bộ hợp gu lắm hay gì?
Yoongi như thể đang tự cầm búa gõ vô chân mình vậy. Ủa hợp gu Hoseok thì có mà nát thân trai con nhà người ta à?
- Hoseok à. Không thấy đang doạ con nhà người ta run lên rồi kìa?
Gã nhàn nhạt phá cuộc trò chuyện giữa hai người. Không phải gã vô duyên hay tỏ vẻ gì đâu, mà nom em như thể bị tấn công bằng ngôn từ của mấy môn Triết học vậy hoặc như em đang ngồi trên bàn thẩm vấn với một đống câu hỏi về cuộc đời của mình còn Hoseok và gã như mấy gã khổng lồ đe doạ tinh thần em. Có khi nào sau buổi nay em sẽ bảo với Charlie và em sẽ né gã mãi mãi luôn không?
- Oh sorry cưng nhá, anh hơi tò mò chút. Em nghỉ đi còn một lát nữa mới tới nơi cơ!
Hoseok chợp nhận ra mình hơi tò mò quá thật, Hoseok tranh thủ quay xuống ghế sau nháy mắt với Seokjin một cái hối lỗi.
- Dạ không có gì đâu ạ.
Seokjin đưa tay gãi gãi má. Ôi trời may là ngồi trong xe chứ không chắc em toát mồ hôi hột ấy chứ.
Chẳng bao lâu nữa đã tới điểm hẹn, em vừa bước chân vào sảnh đã thấy Charlie ngồi ở đó chờ rồi.
- Jin!
Charlie đi tới và xoa đầu em.
- Cảm ơn hai vị đã tiện đường qua đón học viên của tôi. Mời hai vị lên phòng bên này.
Charlie mỉm cười hướng tay lên cầu thang bên tay trái.
Một bàn tiệc sang trọng ở giữa phòng đặt riêng, Seokjin khẽ wow lên trong cổ họng và em quay qua quay lại nhìn xung quanh căn phòng, một căn phòng theo phong cách châu âu cổ với những tone màu nâu gỗ và vàng kim trùng với đèn chùm trên trần và ánh nến. Seokjin lật đật chạy tới cửa kính lớn soi xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới. Thật đẹp với một buổi tối thịnh soạn từ trên cao nhìn xuống như vậy.
- Seokjin con có muốn gọi món không nào?
Charlie mắng yêu một tiếng. Chỉ thấy em chạy lại phía bàn ăn và kéo ghế của mình ra và ngồi xuống.
- C.. Con chỉ muốn gọi nước cam yuzu thay vì vang trắng thôi ạ. Còn món ăn con không quen đồ lắm nên mời mọi người ạ.
Em thì thầm với Charlie. Seokjin đảo mắt và em đụng trúng ánh mắt sắc lẹm của Yoongi quét qua. Seokjin thấy một tia điện chạy dọc sống lưng của em. Ắt hẳn là một học sinh ở trường nghệ thuật thì những nghệ sĩ liên quan cùng lĩnh vực Seokjin cũng biết là một điều tất yếu. Nhưng riêng Yoongi là một phạm trù đặc biệt do thiên phú của gã, Yoongi rất nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm định gia. Seokjin chắc chắn thì gã cũng có mặt ở lễ trao giải sắp tới tại bảo tàng Orsay với tư cách cao nhất.
Tranh của Seokjin mới chỉ được Charlie tuyển chọn và nó cần thêm một cửa ải nữa để có thể tranh suất trưng bày tại bảo tàng.
Seokjin lập tức đảo mắt đi chỗ khác.
Yoongi vẫn khoanh tay tựa vào lưng ghế, từng cử chỉ của em đều bị gã thu vào tầm mắt.
Bữa tối kết thúc trong không khí khá thoải mái vì căn bản là câu chuyện làm ăn của ba người kia và em chỉ ngồi một bên chậm rãi thưởng thức phần thức ăn của mình. Seokjin lấy dĩa và xiên nốt trái nho cuối cùng lên miệng, ngày đầu tiên tại Paris suôn sẻ với em.
- Hừm. Còn sớm mà đúng không nhỉ? Ngài Charlie và Seokjin đây có muốn đi thưởng ngoạn loanh quanh khu này không?
Hoseok bấm tay ra đề nghị.
- Ý con sao Jin?
- D..Dạ?
- Haha xin lỗi hai vị đây, Jin nó hơi hướng nội xíu. Thằng bé nó mới ra nước ngoài lần đầu nên hơi bỡ ngỡ chút. Đi với hai vị mong chỉ giáo nhiều hơn rồi.
Charlie cười.
- Chỗ chúng tôi với ngài quen biết lâu năm rồi mà cần gì khách sáo vậy. Với cả là đồng hương cả nên không có gì phải ngại đâu Seokjin, nhỉ?
Hoseok quay sang em nói.
- Vâng ạ.
Thật ra thì Seokjin cũng rất khó từ chối một lời mời từ người khác.
- Vậy mình đi luôn nhé. Anh biết có một workshop khá nổi tiếng gần đây. Em có muốn đi một chút không?
- Dạ được ạ.
Seokjin tròn mắt ngạc nhiên.
.
Vậy là cuối cùng chốt lại vẫn chỉ có ba người đi. Charlie hoàn toàn gửi gắm em cho hai vị này và lúc nào em về có thể gọi cho Charlie ông sẽ gọi taxi cho em. Căn bản Charlie cũng có kha khá việc trước khi ngày diễn ra buổi công bố tại bảo tàng, với lại độ tuổi như Seokjin thì mấy chỗ cho lớp trẻ thu hút em hơn. Còn Charlie cho em đi chơi chắc là mấy cái bảo tàng lịch sử và di tích danh lam mất. Ông hoàn toàn tách biệt công việc và gặp gỡ quen biết, không phải là vì Yoongi là giám khảo cho buổi công bố sắp tới mà ông muốn tạo cơ hội cho Seokjin, ông không phải con người tận dụng như vậy. Chỉ đơn giản ông thấy Seokjin thoải mái và với sự quan sát lâu ngày khi chung dự án với Yoongi, ông biết với cách làm việc của gã, cái chuyện xây dựng mối quan hệ để tranh đoạt thứ gì đó là điều không thể.
- Hoseok? Cái chỗ này là workshop dữ chưa?
Yoongi nhướn mày nhìn tấm biển hiệu trước mặt.
- Haha hoan hỉ nào ông chú.
Hoseok cười phá lên và đánh vô lăng ra sau toà nhà lớn trước mặt để đến hầm gửi xe.
- Yeah "workshop" này mới đúng là "workshop" trong từ điển của em đấy.
- Mày chắc trẻ vị thành viên vào được đấy chứ?
Yoongi ngáp dài một hơi.
- Charlie mà biết chuyện mày đem học trò cưng của ông ấy tới đây là tới công chuyện đấy.
Seokjin ngồi ghế sau nghiêng đầu khó hiểu.
- Thôi nào ông già, vang trắng trong nhà hàng nhạt nhẽo chết. Đi nhâm nhi cocktail có phải hơn không, đúng không Jin?
- D..Dạ em như nào cũng được ạ.
Em nhỏ giọng.
- Chẳng mấy khi có dịp, thưởng thức chút sa đoạ của Paris là không thể thiếu đâu đó.
Hoseok chống tay lên cửa ô tô.
Yoongi hắt hơi ra một tiếng, gã đẩy cửa xe và vòng ra phía sau mở cửa xe cho em. Gã tiện tay cúi người vào trong xe và tháo đai an toàn cho em.
- Em cảm ơn ạ.
Em lí nhí nói. Thật sự cả buổi từ lúc gặp gã đến giờ, em và gã không có một câu hội thoại nào. Em cũng biết chút ít về Yoongi thông qua báo chí và thông tin mạng khi gã thành công rất lớn ở mặt thẩm định gia. Người thành công nên khó gần và có độ cảnh giác rất cao (trừ Hoseok). Em đọc ở đâu đó một câu nói rằng "Vừa giàu vừa thành công là một vì tinh tú, toả sáng và không thể chạm vào".
Yoongi không nói gì mà lập tức di chuyển để cho em ra khỏi xe.
Gã quay mặt đi khẽ điều chỉnh nhịp thở của mình. Gã vừa sáp được vô người em với khoảng cách cực gần đến độ gã ngửi thấy hương cam yuzu và mùi bơ hạnh nhân thoang thoảng.
Chết tiệt! Min Yoongi, mày là một thằng mất hết liêm sỉ mà còn cố tỏ ra chảnh chó đấy!
- Anh có cần đặt phòng riêng không?
Hoseok tí tởn. Mọi hôm ông già này dị nghị cậu lắm cơ mà.
- Khỏi, cho mày 1 tiếng không nhiều hơn 1 phút.
- Vâng ạ. Gì mà gắt thế hyung. Thôi mình đi trước nào Seokjin.
Hoseok le lưỡi trêu Yoongi và quay sang đẩy vai Seokjin đi trước.
The Aurora là một phòng bar nổi tiếng ở quận này của Paris. Căn bản là phòng trà thôi nhưng nó thác loạn và ăn chơi hơn một chút thôi với nền nhạc Rhythm & Blues. Có sàn dance, DJ và những ánh led chiếu loạn xạ và một quả cầu Disco giữa trần, bước qua cánh cửa cách âm là như bước vào một thế giới khác.
Hoseok nhanh chóng tới quầy lễ tân đặt một bàn ba người phía tầng 2 của mái vòm.
- Xin lỗi hai vị đây nhưng... Cậu bé này đủ vị thành niên đấy chứ?
Người tiếp tân mỉm cười nghiêng đầu nhìn Seokjin đang núp núp sau lưng hai người.
Seokjin phồng má lôi từ trong túi mình ra căn cước công dân...
- Xin cảm ơn. Tại vì dạo này an ninh trong các club đang được kiểm soát chặt chẽ hơn ạ. Với lại ngay sau đây sẽ có trình diễn nên tôi cần check lại thông tin khách hàng một chút. Thẻ của ba vị đây ạ, xin mời lên cầu thang hướng này.
Hoseok nhận thẻ phụ vụ số bàn từ tay tiếp tân.
- Haha em biết sao không Seokjin? Ít ai ở Paris đi chơi mà ăn mặc giống học sinh như em lắm.
Hoseok ngồi xuống, rót luôn ba tách trà nhài khai vị trước cho ba người.
- Em đâu có giống học sinh lắm đâu.
Seokjin đặt túi của mình ra sau lưng. Bàn của ba người ở sảnh tầng 2, qua lớp lan can tầng thấp thì thu trọn khung cảnh ồn ào bên dưới, góc bàn này cũng rất vừa tầm để nhìn xuống sân khấu bên dưới. Em ngồi chung sofa đôi với Yoongi khi Hoseok đã nhanh chân chiếm chiếc ghế đơn đối diện. Em khẽ liếc sang bên cạnh chỉ thấy gã tự đầu lên thành sofa và nhắm mắt...
- Em hẳn là cũng biết Yoongi qua báo đài chứ, ở ngoài đời ông già này nhạt nhẽo thế đấy.
Hoseok chạy qua chỗ Seokjin thì thầm và hình như cố tình để cho cả Yoongi nghe.
Rất nhanh phục vụ đã mang nước tới, toàn bộ đèn xung quanh phụt tắt và đèn trên sân khấu đột ngột sáng lên và hàng chục ánh đèn led rọi vào giữa sân khấu và một nghệ sĩ DJ xuất hiện, những giai điệu nhộn nhịp và kích thích bắt đầu vang lên kèm theo tiếng vỗ tay của khán giả bên dưới khán phòng.
Một lúc lâu sau, Hoseok vừa đi xuống sảnh order thêm đồ rồi.
Em bèn gọi gã.
- Ngài Yoongi... Ngài có biết nhà vệ sinh đi hướng nào không ạ?
- Em để áo khoác ở đây đi, tôi dẫn em đi.
Seokjin gật đầu cởi áo khoác ra để lên thành ghế và em đúng dậy đi theo Yoongi.
Gã không quay lại phía sau nhìn em nhưng tim gã thì như đang rớt ra rồi.
Đáng yêu quá thể thật chứ...
Seokjin chỉ đơn giản vào nhà vệ sinh rửa tay và thấm chút nước lên hai gò má hơi nóng nóng vì men của mình...
- A! Je suis désolé, je ne le pensais pas.
(Xin lỗi, tôi không cố ý)
Khi em đang mải lau tay thì lúc vòng qua tường em cụng trúng một người.
Anh chàng cao ráo phía trước giơ tay lên í chỉ không sao.
- Bonjour! Ngài là Suga đúng không?
Em thấy anh chàng vừa rồi bước ra và chào gã ở ngoài khu chờ wc.
- Mr. Cristown cũng tới đây à? Trùng hợp quá.
Yoongi vừa nói vừa đi tới chỗ em, gã nắm lấy bắp tay em và kéo ra phía sau lưng mình, bỏ qua bàn tay đang chìa ra của người kia.
- Ủa? Hoá ra cậu bé này là người quen của Suga à? Là người Hàn sao?
Anh chàng Cristown kia ngó ngó sang chỗ Seokjin.
- Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nếu không còn việc gì thì hẹn ngài khi khác, còn giờ tôi đang có việc gấp.
Yoongi trầm trầm nói.
Seokjin khẽ nuốt nước bọt, có vẻ gã đang đề phòng người kia.
- Ok tất nhiên rồi, ra ngoài thôi không show diễn sắp kết thúc rồi~
Anh chàng tóc bạch kim nhún vai mỉm cười.
Yoongi chờ anh chàng kia đi khuất hẳn mới buông tay Seokjin ra.
- Ra ngoài đi.
Seokjin chỉ biết vâng dạ làm theo...
__________________
#240415
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com