Chapter 4: Panic
- Ahh hyung khoẻ chưa ạ?
- Rồi rồi – Yoongi đáp lại Jimin bằng giọng lạnh ngắt
- Hyung đừng ốm nữa nhé – cậu bám chặt lấy người anh
- Em muốn bị anh lây cho chứ gì?
- Hì hì hì
Buổi tối hôm nay đã đông đủ trở lại, không khí vui vẻ hơn nhiều. Như mọi khi, Yoongi phụ Seokjin nấu đồ ăn, Jungkook và Hoseok sẽ đi dọn dẹp nhà trong khi ba người còn lại làm vài việc lặt vặt.
- Nồi canh được rồi đấy
- Em nếm đã ... hmm ... anh thử đi
Seokjin chớp mắt nhanh như điện. Không phải chứ. Ông trời quả là biết gieo hy vọng quá, mỗi tội anh lại là người dập tắt nó. Hôm nay sao thế nhỉ?
- Này – Yoongi đưa một chiếc muỗng nhỏ lên môi anh
- À .. ừ ... vị vừa rồi. Tắt bếp đi
- Nae. Mấy đứa à, xuống ăn cơm nào
- Tới đây tới đây
Ahh không khí gia đình thật ấm cúng làm sao. Trong nhà không bao giờ ngớt tiếng người, ngày ngày rộn ràng vui vẻ với nhau. Lúc này Yoongi vừa ốm dậy nữa, thế là anh em cứ chia nhau mà gắp đồ ăn cho anh, tíu tít giục anh ăn cho mau khoẻ. Anh cũng chẵng cưỡng lại được, khoe nụ cười hở lợi dễ thương mãi. Và, người ngồi bên cạnh tên Kim Seokjin thỉnh thoảng sẽ liếc qua, ngắm nụ cười trên môi mà tim đập trống liên hồi. Được vài lần, Seokjin chợt tỉnh lại khỏi mơ mộng, vậy nên anh không nhìn nữa. Anh sợ mình không kiềm chế nổi mà ngắm Yoongi suốt bữa ăn mất.
Cũng vì lang thang trong mơ mộng mà anh quên luôn bữa ăn ngon lành mà mình nấu. Được vài miếng, anh lại bỏ ngang, nhưng cách chống chế bằng mấy miếng thịt bò khó nhai xem ra có tác dụng. Nhưng đời mà, trớ trêu lắm.
Cuộc đời sai khiến Min Yoongi đến với anh rồi, anh đành phải chấp nhận thôi. Vì cậu tinh ý thấy anh ăn ít mà lén gắp vài miếng kim chi cho anh đó.
- Bát còn nhiều mà, em khỏi gắp cũng được
- Ăn đi, mọi khi anh hay ăn mấy món này mà
Giọng hai người nhỏ nhẹ như có bí mật gì đó. May là đám em còn bận tám chuyện lớn tiếng nên không biết. Giờ thì chẳng biết ai chăm ai cả. Rõ ràng Yoongi đang cần ăn nhiều hơn, thế mà cứ gắp đồ ăn cho anh liên tục. Seokjin khẽ nhíu mày, không được, cậu cứ làm như thế thì anh vỡ tung mất.
- Được rồi Yoongi ah, em ăn đi. Của anh còn đầy đây này
Seokjin không quên mỉm cười nhẹ, như một lời cảm ơn. Thôi, anh ăn cho Yoongi an tâm vậy. Cảm xúc để qua một bên, có gì khi nào về phòng anh sẽ giải quyết sau. Ăn cho quên sự đời cái đã. Anh ăn trong im lặng, đôi lúc chen vào cuộc trò chuyện để mọi thứ vẫn bình thường như cũ.
- Yah muộn rồi nhỉ? 10 giờ kém rồi – Hoseok thốt lên
- Tại mình nói chuyện nhiều đấy anh – Jungkook dọn bát đĩa ra bồn rửa
- Mắt anh buồn ngủ rồi này. Dọn nhanh rồi về ngủ nào
- Mai mình làm gì nhỉ? – Namjoon mở điện thoại – xem nào, ahh ngày mai mình sẽ tập vũ đạo cho buổi diễn ở Busan
- Tí nữa là em quên đó. Em có hẹn với cả nhà sẽ đi ăn tối ngay sau khi diễn – Jimin cẩn thận lau bàn ăn thật sạch sẽ
- Xong rồi! Ahh đi đánh răng rồi ngủ thôi – Jungkook đã nhảy ra khỏi bếp từ lúc nào.
Nghề của họ là vậy. Cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho nghệ thuật qua từng bước nhảy, từng giọng hát. Đó là đam mê và cũng là định mệnh; duyên số đã cho họ gặp nhau để rồi giờ đây, cùng nhau bước lên những vinh quang nhiều người hằng mơ ước.
———————————————————————————
Seokjin sau khi về phòng là tìm cho mình một quyển sách để đọc. Mỗi lần đọc sách, anh như cuốn theo từng trang giấy, xua tan đi phần nào mệt mỏi thể xác hay chút tâm trạng. Thường thì, cứ khi nào trái tim anh loạn xạ vì ai đó là anh sẽ làm thế này, hoặc nghe một vài bản nhạc.
Cốc cốc cốc.
Anh rời mắt khỏi trang sách, đánh dấu lại cho khỏi quên. Rồi anh xuống giường, bước thật nhanh sợ người gõ cửa chờ lâu.
- Yoongi? Có gì sao?
- Anh có thấy gói thuốc lúc sáng ở đâu không? Em tìm nãy giờ không thấy
- Em tìm trong túi thuốc chưa?
- Rồi, mà em vẫn chưa thấy
- Anh qua phòng em tìm thử nhé
Yoongi gật đầu, rồi bước về phòng mình. Seokjin theo sau, khẽ ngáp một cái thật to. Rõ là trưa nay anh ngủ nhiều rồi mà sao giờ vẫn buồn ngủ sớm.
- Túi không có, hộp thuốc cũng không. Hay là rơi ở dưới nhỉ?
Anh thu người xuống nền nhà, mắt dáo dác nhìn hết bên này sang bên kia. Nếu rơi thì chắc ở quanh giường thôi.
- A đây này
Hoá ra là ở gần đầu giường. Anh chộp lấy ngay và đứng dậy, xong lại bị choáng nhẹ. Vừa vặn bên cạnh có chiếc bàn nhỏ để anh vịn vào.
- Hyung, anh sao thế?
- Chắc tại anh đứng lên đột ngột quá. Anh đi pha thuốc nhé
Yoongi đi theo sau lưng anh khiến anh có cảm giác căng thẳng. Thôi nào, chỉ là Yoongi thôi mà. Tim anh cứ đập thình thịch mãi, anh sợ Yoongi nghe thấy mất. May mà anh còn đủ tỉnh táo để lấy cốc nước pha thuốc.
- Em uống nhiều nước nhé – Seokjin rót bình nước ấm vào cốc
- Ít thôi hyung
- Uống nhiều tốt cho sức khoẻ. Nhất là cho em, Min thiên tài ạ
Anh mỉm cười nhẹ. Phải rồi, anh đang trong ái tình mà, anh quan tâm cậu là đúng. Vậy mà phút chốc, anh nhanh chóng nhận ra ngay lời nói của mình có hơi chút "tán tỉnh" thì phải. Anh thu lại nụ cười kia ngay tức khắc. Tỉnh lại nào Seokjin.
Một bàn tay lớn chợt chạm lên cánh tay của anh, rồi áp hẳn cả bàn tay vào.
Seokjin quay lại nhìn Yoongi với cái vẻ thắc mắc "vô số tội". Nhưng chỉ thấy người nhỏ hơn quay đi sau vài giây. Không khí ngượng nghịu hẳn, anh chỉ biết khuấy cho tan thuốc trong khi tay cậu vẫn bám lấy anh.
- Xong rồi. Em uống đi
Bây giờ thì tay cậu bỏ cánh tay của anh ra, cầm lấy cốc nước màu cam vàng mà uống. Rồi cậu đưa lại cho anh, mặt hướng về đâu đó.
- Ngủ ngon nhé
- Nae
Khác hẳn với sự nặng nề ban nãy, giọng cậu dịu dàng cất lên như tiếng gọi của tình yêu. Nhưng, cậu quay đi rồi, gáo nước lạnh lại đổ ập lên, và anh biết, Yoongi có thể không thích mình đâu.
———————————————————————————
Seokjin không ngủ được.
Đã gần 12 giờ đêm, Seokjin cứ thao thức mãi. Lí do thì bạn cũng biết rồi đó.
"Jin hyung~~"
"Cảm ơn anh đã lo cho em"
"Thay lời cảm ơn thôi"
"Seokjinie hyungie!!"
"Anh có thể nói với em"
"Ăn đi, mọi khi anh hay ăn mấy món này mà"
Cái giọng trầm ấm đó cứ văng vẳng bên tai anh không dứt. Và vì thế, anh cho phép ảo tưởng của mình một lần nữa được bay bổng. Dẫu sao giờ cũng chỉ có mình anh.
Có phải là em cũng thích anh?
Hôm nay anh thấy em quan tâm anh quá. Bình thường thì em đã như vậy, sao hôm nay em cứ ở cạnh anh mãi thế? Em à, đừng như vậy. Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Em có biết là anh không thể nói ra tình yêu của mình không? Anh sợ lắm Yoongi-ah. Anh sợ mỗi lần em đứng bên anh, anh sẽ không chịu nổi mà nắm lấy tay em, hôn lên môi em cuồng nhiệt. Trong khi em chẳng biết gì cả. Anh sợ mình sẽ làm tổn thương em bằng tình yêu mù quáng này. Anh không muốn. Anh không muốn thấy em buồn. Anh không muốn thấy em không được khoẻ. Anh chỉ muốn thấy em cười thật tươi, thật rạng rỡ. Em không chấp nhận anh cũng không sao. Em có người yêu chẳng phải anh cũng không sao. Chỉ cần em được bình an, thì dù anh có tan vỡ, anh cũng sẽ mỉm cười. Vì em, em là tia nắng của anh, là bảo vật quý giá anh không bao giờ với tới, là tình yêu đơn phương đẹp đẽ mà anh ích kỷ cho riêng mình. Đừng giận anh nhé, anh xin lỗi
Thực ra anh đâu có sai gì mà phải xin lỗi. Anh yêu đơn phương, cũng là lẽ thường tình. Nhưng anh cứ vậy đấy. Anh tự dằn vặt mình về tình yêu này, vì anh sợ nó lớn quá. Từ chớm nhỏ ban đầu, Yoongi giờ đã chiếm trọn trái tim anh rồi. Không lúc nào anh quên đi cậu em của mình. Những lúc đi làm, đi chơi, hay chỉ ở nhà, đôi mắt anh cũng sẽ tìm đến cặp má bánh bao mà ngắm từ đằng xa. Nếu như không có cậu ở gần, anh sẽ bồn chồn đến phát điên; có lần anh đã lén ôm gối sang phòng cậu ngủ lúc cậu vắng nhà, vì anh nhớ cậu quá. Thế nên anh rất sợ. Anh còn sợ những lúc Yoongi nhìn anh với ánh mắt trìu mến, những lúc cậu âm thầm lau đi giọt mồ hôi sau lưng anh giữa giờ tập nhảy, hay ở những ngày trước kia, Yoongi sẽ ngủ trên vai anh trong lúc đang xem phim. Lắm lúc anh đã nghĩ Yoongi cũng thích anh, nhưng anh chối ngay. Làm gì có chuyện đó chứ, em chỉ quan tâm anh như quan tâm với mọi người thôi.
Hơi thở buồn phả ra làm ấm bé RJ trong tay anh.
Anh nhớ về những ngày còn chung phòng.
Thời đó, cái tên BTS vẫn còn khá mới với nền công nghiệp âm nhạc tại Hàn Quốc. Họ phải chịu đựng rất nhiều lời chê bai, chỉ trích mà cố gắng vươn lên. Nếu nói đến Seokjin, hẳn anh phải là một trong những người ghi sâu những lời tệ bạc đó nhất. Anh đến với Bangtan chỉ bằng nhan sắc, không một tài năng gì đặc biệt cả, tất cả những gì anh có được là khả năng diễn xuất và 6 "cánh hoa" xinh đẹp. Người ta chê anh, dè bỉu anh, thậm chí là bảo anh nên rời khỏi nhóm. Người ta càng nói, anh vẫn chỉ mỉm cười. Chỉ có Bangtan, và chỉ có Yoongi, mới biết anh đã khóc như thế nào. Có vài đêm anh thức trắng chỉ để khóc. Anh khóc trong im lặng suốt mấy năm, và Awake chỉ là một minh chứng cho những đêm đó. Người ngoài nhìn vậy, sao mà hiểu được nỗi lòng của anh chứ.
Yoongi khi ấy không biết làm thế nào để xoa dịu anh cả, chỉ biết thầm lặng nhìn đôi vai run bần bật và những giọt nước mắt như mưa. Nhưng cậu không vô tâm đến vậy. Những lúc anh khóc, cậu lại là bờ vai cho anh dựa vào, an ủi anh "Không sao đâu, anh cứ khóc đi, em nghe" và ôm anh thật chặt. Hoặc là, cậu sẽ mở anh nghe những bản nhạc dịu êm, để anh tạm quên đi những cay nghiệt tủi hờn. Cậu động viên "Anh phải cố gắng lên, cố gắng không ngừng để họ không nói gì được anh nữa. Anh còn em, còn 5 đứa nữa mà, còn cả mọi người thương anh, đừng sợ". Anh gật đầu. Anh mãi không quên câu nói đó, vì nó là một phần động lực giúp anh toả sáng như ngày hôm nay.
Tiếc là Yoongi không có mặt để ôm anh như trước nữa.
Không, giờ anh đã mạnh mẽ hơn rồi, cũng không cần ai đó ôm lấy đâu.
Với suy nghĩ đừng hy vọng rồi để tuyệt vọng, anh luôn dập tắt ngọn lửa của mình mỗi khi bùng lên. Chỉ khi về khuya, hay có không gian riêng, Seokjin sẽ để mình đến với tình yêu ảo mộng.
Ngủ thôi Seokjin à. Mai còn phải nấu đồ ăn sáng và đi làm nữa.
Chiếc chăn đã che quá nửa khuôn mặt của anh, thỉnh thoảng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Sớm thôi, anh sẽ lại đeo mặt nạ, anh sẽ lại là Kim Seokjin mà mọi người biết, chứ không phải là con người đơn phương với tình yêu dày vò của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com