Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

- Tôi xin lỗi vì đã để cậu đợi. Thật vô ý quá.

Chàng trai kia chưa kịp điều hoà nhịp thở, có lẽ do chạy vội tới, liền liến thoắng điệp khúc xin lỗi, người cúi gập kính cẩn trước cậu. Cậu cũng không phải là người khó tính, gật đầu một cái coi như cho qua cho xong chuyện.

- Anh là người cai quản mùa đông?

Yoongi chắp tay về phía sau, nhướn mày nhìn con người lúc này đã đứng thẳng người nhìn về phía cậu đầy căng thẳng. Cậu vẫn chưa tưởng tượng được tại sao người này lại có thể cai quản mùa đông. Không nói về tuổi tác đi, vì cả giới ai cũng đều loan tin rằng thần mùa đông trông khá trẻ so với tuổi của mình, nhưng vẻ đẹp này đúng là phải sinh ra ở mùa xuân, giống như cậu nên sinh ra tại vùng này, mới đúng. Đôi mắt tròn, đôi môi hồng căng mọng cùng khí chất đều toả ra không khí ấm áp, thân thiện. Trong khi cậu, với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lẻm lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, khó gần. Một sự đối lập thú vị, Yoongi đã nghĩ thế.

- Ồ không. Người đó là cha tôi chứ tôi cũng chỉ là người giúp đỡ ông thôi. - chàng trai cười ái ngại - Hôm nay cha tôi có công việc cần giải quyết ở thế giới loài người nên không tiện gặp cậu, có nhờ tôi gặp cậu. Mong cậu thứ lỗi vì sự chậm trễ vừa rồi.

- Không sao, không sao. Dù gì anh cũng tới đây rồi. Tôi là Yoongi, người kế nhiệm của mùa xuân. - Yoongi lái sang chuyện khác, không mong chờ thêm một câu xin lỗi nào được thốt ra nữa.

- À, thật tiếc khi không thể đến dự buổi đăng quang của cậu.Tôi là Seokjin, chỉ là người con trai đơn thuần của thần mùa đông thôi. Để tôi dẫn cậu đến lấy chiếc nhẫn.

Yoongi gật đầu lấy lệ rồi rảo bước theo Seokjin đi qua khu sảnh rộng với những cây cột trụ trơn nhẵn được làm từ những khối băng trong suốt. Nhìn xuống dưới chân cũng là một mảng băng nhẵn, cảm tưởng có thể nứt vỡ theo từng bước chân đi nhưng trái với suy nghĩ của Yoongi từ xưa, nơi đây vẫn có cảm giác ấm cúng dù là cậu đang mang một lớp áo choàng dày để làm ấm người. Có lẽ do cách bày trí hoặc có thể là do chàng trai tóc đen đang dẫn lối cho Yoongi.

- Đây là chiếc hộp chứa chiếc nhẫn. Cậu biết cách sử dụng nó đúng chứ?

Yoongi vẫn tiếp tục giữ im lặng, gật đầu một cái thay cho câu trả lời, tay tiện cầm chiếc nhẫn bằng đá lên tay. Hòn đá đính trên chiếc nhẫn ngay khi chạm vào tay cậu, từ màu trong suốt bỗng hoá màu xanh của bầu trời nắng ấm và dịu dàng. Ngay lúc cậu vừa tính quay qua hỏi chuyện anh, liền thấy trong ánh mắt ấy ánh lên sự thích thú, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trong tay cậu, cứ như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một món đồ chơi yêu thích.

- Anh thích nó sao?

Câu hỏi của Yoongi kéo anh ra khỏi sức hút của chiếc nhẫn. Có lẽ nhận ra hành động vừa rồi của mình, anh chỉ cười trừ, hai bên tai đỏ lên vì ngượng, rồi khéo léo dặn dò vài câu trước khi tiễn cậu ra tới cổng chính, nơi chiếc xe đang đợi sẵn.

- Hi vọng có ngày gặp lại.

Đó chính là câu nói cuối trước khi Yoongi bước vào xe, và trước khi cậu dứt mắt được khỏi nụ cười nhẹ nhàng của anh.

_________________________________________

Hãy nói thưn con au hôm nay đã up hai chap trong ngày đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com