04
Cám ơn bé yêu -jeicee đã chỉnh sửa chap này cho chị 💜
_________________________________________________
Mùa xuân dần trôi qua, đã được quá hai tháng kể từ khi Seokjin quyết định ở lại để tận hưởng không khí của mùa xuân. Cậu và anh đều đều hiểu hơn về nhau, bằng những cách mà đến chính hai người cũng không xác định được..
Cậu khám phá ra anh là một người nấu ăn rất giỏi. Trà bánh anh làm cũng đều ở mức tuyệt phẩm. Vì thế mà cứ mỗi chiều, anh sẽ mặc nhiên pha cho cậu một tách trà hoa cúc thơm phức, cộng thêm một đĩa bánh quy vàng thoảng mùi bơ. Hai người sẽ cùng ra hoa viên phía sau dinh thự mà tận hưởng cái không khí yên bình lúc chiều muộn.
Yoongi lúc đó, sẽ lột tấm mặt nạ lạnh lùng của mình xuống, vô cùng thong thả, dưới tán cây rộng lớn, gác đầu lên chiếc đùi mềm mại của anh mà chìm vào giấc ngủ. Cậu chả biết mình có thói quen đấy tự lúc nào nhưng cảm giác khi những ngón tay cong cong của anh vuốt lên những sợi tóc sáng màu, đắm chìm trong những giai điệu ngân nga trong trẻo, chóp mũi quanh quẩn hương hoa ly từ anh toát ra luôn khiến cậu thư giãn hơn là nằm trên chiếc giường êm ái với mùi gỗ thông của mình.
Cậu lúc nào cũng cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này mỗi ngày. Anh thích cái việc cậu sẽ dùng khả năng của mình tạo ra cho anh những chùm hoa rực rỡ màu sắc mà ảnh chẳng biết tên; gọi tới một vài chú chim nhỏ, có khi là những cánh bướm xinh đẹp đậu lên bờ vai rộng của anh; có khi sẽ là dùng lấy bàn tay ấm áp của mình rưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của anh, hoặc có khi sẽ ôm luôn anh vào lòng, thủ thỉ vào tai anh những điều chẳng đâu vào đâu, khi ấy, cậu sẽ nở một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy. . Anh cũng thích nhìn cậu từ tốn nhâm nhi tách trà nóng, thong thả gặm những miếng bánh qui rồi biếng nhác gối đầu lên đùi anh mà ngủ. Khi đấy, hương gỗ thông tự cậu lan toả, như con gió xuân ôm lấy anh đầy bảo bọc.
Cứ mỗi chiều đều cứ thế, chẳng nói với nhau bao nhiêu câu, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Chả ai tỏ tình, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là sẽ biết đối phương với mình yêu thương tới chừng nào và họ hài lòng với nó. Cả hai đều biết tương lai sau này, dù muốn hay không, họ sẽ được sắp xếp cho một người vợ, có một đứa con nối tiếp chức vụ này. Họ cũng rõ, xuân và đông là hai dòng tộc khác biệt, có đến cũng không thể được sự chấp thuận của bất kì ai. Chỉ trong giây phút này, họ muốn trân trọng khoảnh khắc này, khi giữa họ là một tình yêu thuần khiết và âm thầm mà thôi, như một đoá hoa đang chực nở khi xuân về.
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com