Extra
Yoongi rảo bước trên mặt đất dày tuyết, hơi thở nhẹ nhàng phả ra từng mảng khói trắng mờ khi cậu tiến gần tới toà lâu đài bằng băng trong suốt. Đứng trước cánh cửa nặng nề là một thân hình quên thuộc với mái tóc nâu và nụ cười dịu dàng, nụ cười ẩn chứa một nét gì đó đằng sau mà chỉ cậu mới hiểu được.
"Đã bảo anh không cần đợi mà."
Cậu sánh vai cùng anh trên dãy hành lang bằng đá cẩm thạch trắng, dãy hành lang quen mắt mỗi độ đông về.
"Không đợi em thì anh phải đợi ai chứ Yoongi? Namjoon sao?"
"Đừng có mà nhắc tên cậu ta ở đây!"
Yoongi chun chun cái mũi đỏ vì khí lạnh rồi cộc cằn đáp lại. Ai mà không biết Namjoon từng có ý gì đó với Seokjin chứ. Nếu không phải tên ngốc Hoseok cứ ríu rít cùng Namjoon suốt ngày từ hè tới thu thì hẳn bây giờ tên mùa thu ấy đang còn bận thu thập những chiếc lá đủ màu cho anh rồi.
Ừ thì Yoongi cũng biết ghen chứ. Dù cậu không nói ra, nhưng dù gì tình cảm dành cho anh vẫn là thật và chẳng lạ gì nếu cậu cảm thấy bất kì ai cũng sẽ là một tên tình địch đáng gờm cả.
Seokjin nhìn thấy biểu cảm cứ liên tục thay đổi từ cau có sang nhẹ nhõm rồi lại giận dỗi mà lại thấy vô cùng thú vị. Cả hai bọn họ, không ai nói ra, nhưng bản thân có lẽ đều hiểu trong lòng vốn đã cho nhau một vị trí quá lớn lao rồi.
Vẫn nhìn trước mặt, anh nhẹ nhàng đưa tay mình chạm vào tay cậu, rồi cũng từ tốn như vậy, đan những ngón tay vào nhau thật chặt.
"Tay anh lạnh quá! Cho mượn tay em xíu nhé!" Anh cười hiền.
"Thế mà còn quản mùa đông!"
Cậu hừ mũi. Ai chả lạ gì việc người như anh sinh ra vốn rồi cũng miễn nhiễm kha khá với cái lạnh nơi này nhưng vì lí do dễ thương, cậu cũng coi như là cùng nhau phối hợp mà kéo anh lại gần.
"Đúng là...môi anh cũng lạnh hết cả rồi!"
Cậu nói sau khi hai bờ môi đã rời khỏi nhau. Một nụ cười nhếch cũng nhanh chóng hiện hữu trên gương mặt.
Thần mùa đông gì cơ chứ khi anh là người đã sưởi ấm con tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com