16
Namjoon đến nhà sau khi điều tra về ký ức của Seokjin. Cả hai cùng ngồi ở phòng khách. Với cái IQ 148 thì có lẽ dăm ba cái việc này không khó với gã.
"Tôi không biết rằng mình có nên nói với cậu không."
Khi Seokjin 16 tuổi, anh sống cùng bố mẹ mình trong căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột.
Hôm đấy Seokjin đi học về vào nhà liền thấy bố mẹ nằm trên vũng máu đỏ, ông bà đã chết. Đứng xung quanh còn vài tên trông rất bậm trợn, bọn nó là người đòi nợ. Bố mẹ đã mượn một số tiền nhỏ để chi trả những việc vặt và đến lúc này số tiền đã không thể nói bằng từ "nhỏ".
Vội quay đầu bỏ chạy, Seokjin bị một tên tóm lại. Lột bỏ bộ đồng phục, Bọn nó làm trò dơ bẩn với một đứa trẻ 16 tuổi bên xác của bố mẹ nó. Bọn chó chết đó nhuộm đen cả cuộc đời Seokjin.
Thỏa mãn thú tính của mình, bọn nó không màn tới việc nên cứu sống một mạng nhỏ đang còn vài hơi thở nằm nhếch nhác ở kia mà chăm dầu đốt cháy căn nhà nhỏ.
Seokjin không ngất, anh thấy toàn cảnh căn nhà bị cháy. Lếch thân mình nằm lên xác của bố mẹ cứ như dùng thân che lửa cho họ.
Khi học cấp tiểu học Seokjin bé nhỏ đã từng ước rằng "cả nhà sẽ có một cuộc sống bình thường. Em muốn gia đình mình hạnh phúc."
Ta sẽ hạnh phúc nơi thiên đàng.
Vài người dân ở đó đã báo cảnh sát và họ điều đội chửa cháy đến dập lửa.
"Bên trong căn nhà có người."
Nhờ ơn câu nói của ai đó đã cứu sống Seokjin.
Anh hôn mê mất một tuần liền. Không ai nghĩ rằng anh có thể sống sót qua vụ cháy năm ấy. Vụ cháy lớn đến nỗi được nhà đài lớn đưa tin. Bọn khốn đó đã lót một ít tiền cho người vẽ lại hiện trường khi đó và phía cảnh sát họ đã kết luận rằng cháy là do chập điện.
Khi tỉnh dậy, anh không biết mình là ai cứ im lặng rồi thầm thì một mình lâu lâu lại thét ầm lên hoảng loạn. Rồi khi không ai lo tiền viện phí cho anh nữa thì bệnh viện lại tống cổ anh khỏi đó.
Quay về nơi anh sống, chỉ còn lại đống tro tàn.
Anh không nhớ những gì đã xảy ra,
Thậm chí còn không biết ngôi mộ của bố mẹ được an táng nơi nào.
Anh bắt đầu cuộc sống mới tại chốn cũ,
Do đầu óc không bình thường nên mọi người gọi anh là thằng điên.
Tất cả đều xa lánh với anh ngoại trừ bác bán cá viên chiên đầu đường.
"Khoan đã Namjoon...vậy có nghĩa là anh ta đã bị chơi qua nhiều tên khác rồi sao? Lần đầu của anh ta không phải do tôi sao? Con mẹ nó làm tôi cứ tưởng...haha...dơ bẩn."
"Yoongi, tôi biết cậu chưa bao giờ chơi đồ thừa nhưng tình hình hiện tại không phải như thế."
Yoongi hắn chưa bao giờ phải chơi đồ thừa của ai giống như lời Namjoon nói. Những ả đàn bà được hắn chơi qua, lần đầu của các ả đều cho Yoongi. Một trong những điều cấm kị của Min Yoongi là không sài hàng đã tháo tem.
Hắn giận thật rồi, đó là điều Namjoon băn khoăn khi kể cho hắn nghe câu chuyện này.
Yoongi đứng dậy, bước vào phòng Seokjin đang ngủ lôi anh ta dậy.
"Yoongi."
"Im ngay!!!"
Seokjin tỉnh ngủ hẳn khi nghe Yoongi hét lên với mình.
Nắm tay Seokjin lôi anh đến cửa chính rồi ném anh ra khỏi nhà. Namjoon vội bước ra đỡ Seokjin đứng lên. Vừa chạm tới liền bị Yoongi kéo về phía mình.
"Thôi đi Yoongi."
"Cút ngay. Đồ dơ bẩn."
Yoongi đã nói thế và đóng sầm cửa lại, cánh cửa có vẻ muốn rớt ra khỏi bản lề.
"CÁI TÊN NÀY, CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ!"
"IM NGAY! ĐỪNG CÓ MÀ LỚN TIẾNG VỚI TÔI, CẬU THÍCH ANH TA RỒI ĐÚNG CHỨ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com