Một ngày đông, Yoongi ngồi trên bệ cửa sổ, gió vờn khắp mặt, luồn qua mái tóc xơ rối. Lúc này trong phòng ngủ phát ra tiếng động nhỏ, Seokjin chậm rãi bước ra. Mắt anh nheo lại nhìn kĩ người đang được ánh nắng bao lấy ở trước mặt, vai anh run lên vì cái lạnh của mùa đông đột ngột ập đến.
- Em làm gì ngoài này vậy?
Yoongi cử động người, không trả lời câu hỏi của anh ngay mà chỉ đưa tay đóng lại cánh cửa sổ lạnh ngắt. Cậu với lấy chiếc áo khoác dày cộm bên cạnh, nhón chân khoác nó vào người Seokjin, khóe miệng không kiềm được mà cong lên dịu dàng.
- Chờ anh tỉnh dậy.
- Chỉ được cái miệng dẻo là giỏi – Seokjin đanh đá trả lời, thế nhưng khuôn mặt ngái ngủ ban đầu đã tươi rói từ khi nào – Mặc thêm áo ấm vào đi, để anh làm bữa sáng.
- Không cần, cũng sắp trưa rồi, anh mau thay đồ rồi chúng ta đi ăn ở ngoài thôi.
Cậu vòng tay ôm nhẹ lấy anh, dụi đầu vào ngực anh và hít thật sâu mùi cỏ non quen thuộc. Nhìn thấy sự mệt mỏi trào ra từ khóe mắt Yoongi, Seokjin định từ chối để cậu nghỉ ngơi ở nhà nhưng lại chẳng nỡ làm cậu mất hứng, hơn nữa đã lâu lắm rồi cả hai chưa ra ngoài ăn. Anh im lặng thay cho câu đồng ý, chỉ đứng yên mặc cho từng lọn tóc của người kia cọ vào cằm mình đến ngứa ngáy.
-
Quay đi quay lại vài phút, khi Seokjin bước ra phòng khách, Yoongi đã tiến đến ngồi vào chiếc đàn piano mà gõ từng phím đàn vô nghĩa, trên người vẫn chỉ có mỗi áo thun mỏng.
- Anh có muốn em đàn cho anh nghe bài gì không?
- Sao thế?
- Hôm nay tuyết cũng rơi rất đẹp, anh có muốn đi dạo quanh bờ hồ cùng em như lúc trước không?
Seokjin nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò kia. Tiếng đàn vang lên, đánh gãy sự ngập ngừng của anh. Giai điệu da diết, lười biếng như chính bản thân người đàn, quanh quẩn trong không khí rồi lẳng lặng chảy tràn vào tim cả hai. Chẳng rõ tại sao lại đau lòng như thế.
Yoongi cảm thấy mình chưa và sẽ chẳng bao giờ có thể đàn được hết cả một bài hoàn chỉnh nếu lần nào người nọ cũng ngồi gần đây như thế này. Chỉ một cái quay đầu là có thể thu hết cả gương mặt say mê ấy, ánh nhìn chăm chú ấy vào tầm mắt, chỉ một cái quay đầu thật khẽ và thế là điệu nhạc ngưng bặt. Cậu lúng túng gạt đi tóc mái lòa xòa trước trán.
- Làm sao đây, em quên mất phần tiếp theo rồi.
-
Quán ăn đông đúc, khắp nơi toàn mùi người cùng mùi thức ăn lẫn vào nhau, vậy mà vương nơi đầu mũi Yoongi vẫn chỉ có hương thơm đặc trưng toát ra từ Seokjin ngồi trước mặt. Vị cỏ non thấm đẫm sương đêm.
Yoongi chống cằm mơ màng nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, xuýt xoa vì tìm được nơi ấm cúng giữa tiết trời cuối đông. Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?
Trời lạnh như thế này, mùa đông sắp qua rồi. Yoongi, đã hết tháng mười một rồi đấy, chuẩn bị sang năm mới rồi.
Em có điều gì muốn nói với anh không?
Khẽ rùng mình, đập vào mắt là gương mặt hốt hoảng của Seokjin. Yoongi khẽ cười, cậu nhắm hờ mắt, áp tay lên bàn tay mảnh khảnh đang sờ nhẹ vào mặt mình, mát lạnh lan từ vùng má sang khắp cả người giữa bầu không khí bức bối.
- Em không sao, hyung, đừng lo lắng thế chứ. Anh đã ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi.
- Tô mì của em vẫn còn nguyên kìa.
- Em muốn dành nhiều thời gian đi bộ với anh hơn là ở nơi không có chút riêng tư nào như vậy.
Seokjin lầm bầm, vùi mặt vào khăn choàng cổ, vệt hồng nhạt màu hiện lên ở hai gò má, tai chẳng biết do lạnh hay do câu nói của ai kia mà cũng ửng đỏ.
Mười ngón tay lồng vào nhau, siết chặt. Yoongi và Seokjin song song bước ra khỏi quán giữa ánh mắt khó hiểu và tò mò của người xung quanh. Và mọi người bắt đầu thầm thì, rỉ vào tai nhau câu chuyện kì lạ được truyền miệng từ cách đây vài năm. Về hai chàng trai chuyển đến ở tại căn nhà nhỏ cuối đường.
-
Chiều dần buông. Ánh tà dương nhanh chóng nhuộm màu đỏ cam cả vùng trời. Từng dải mây chậm chạp vắt lên nhau. Bóng hai hàng cây đổ xuống đường những vệt xám mịt mờ, đan xen chỗ sáng chỗ tối. Yoongi đi đằng trước, co người trong lớp áo len dày, khiến Seokjin có cảm giác thân hình nhỏ gầy của cậu chẳng mấy chốc sẽ ngã gục xuống đường bất cứ lúc nào.
Đột nhiên tầm nhìn của anh không còn thấy bóng dáng nhỏ gầy ấy đâu nữa. Seokjin hốt hoảng, hơi thở trở nên hỗn loạn, bước chân dồn dập hơn. Anh khẽ gọi. Yoongi.
Âm thanh cất ra khỏi bờ môi nhợt nhạt, vỡ tan giữa khoảng không vắng lặng.
- Jin hyung, em ở đây.
Yoongi ngồi trên ghế, khuất sau cây cổ thụ lớn. Ánh sáng lách qua kẽ lá, loang lổ trên gương mặt cậu, khiến cậu trông mờ ảo mà yên bình lạ thường, hệt như sáng nay. Cảm giác chỉ thêm chút nữa thôi, như mặt hồ tĩnh lặng bị gió làm cho gợn sóng, hình ảnh phản chiếu tan rã, Min Yoongi mà Seokjin biết cũng tan biến đi. Anh vội nắm lấy tay Yoongi, giữ thật chặt trong vô thức.
- Sao thế?
Yoongi quay đầu. Thanh âm đều đều, nhẹ nhàng xoa dịu sự khẩn trương của Seokjin.
- Anh cứ nghĩ em sẽ biến mất.
Không có tiếng trả lời. Yoongi chỉ yên lặng chìm đắm vào đôi mắt to ngập tràn lo lắng của anh. Không phải người nên nói câu đó là em sao, hyung? Cậu gục đầu vào vai Seokjin.
- Em ôm anh nhé?
Nhận được cái gật đầu thật khẽ, Yoongi nghiêng mình, cố hết sức vươn dài tay để có thể ôm trọn được Seokjin vào lòng. Những ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy lưng áo. Bên tai vọng lại tiếng thở dài nhẹ tênh.
Mặt trời khuất bóng nơi chân trời. Vài vệt sáng thưa thớt trải dài trên con đường nhựa rồi dần tắt hẳn. Bóng tối nhanh chóng tràn đến, bủa vây lấy mọi vật bằng màu đen cô độc. Đèn đường cũng được bật sáng, nhưng chẳng thể rọi đến được nơi hai người đang ngồi. Nhiệt độ giảm dần, chỉ còn hai vòng tay ủ ấm cho nhau.
- Jin, anh lạnh quá.
- Vậy à.
- Đúng là đi ra ngoài nhiều không tốt chút nào cả.
- Ừ, về thôi.
-
Yoongi ngay cả quay người cũng không, hỏi nhỏ một câu với Seokjin.
- Anh có muốn nghe tiếp không, hyung?
Không cần câu trả lời, cũng chẳng để ý xem người kia có kịp hiểu câu hỏi hay chưa, Yoongi đã cởi bỏ áo khoác vướng víu và ngồi xuống ghế. Bộ dáng như một nghệ sĩ đàn dương cầm thực thụ. Tay lướt nhẹ, Yoongi khép lại đôi mắt mỏi mệt.
Yoongi à, mùa đông sắp hết nữa rồi, em không có gì muốn nói với anh sao?
Nhạc vang lên, rót vào tai giai điệu thiết tha của một bản tình ca cổ điển. Gợi lại bao kí ức từ những ngày đầu.
Mấy năm rồi, em vẫn chẳng kiên định thêm chút nào cả.
Cái ôm từ đằng sau bất ngờ đến mức chẳng kịp trở tay. Một nốt nhạc khẽ chệch ra khỏi vị trí ban đầu, nhưng chẳng ai buồn để ý đến nữa. Yoongi cảm nhận hơi thở đang phả vào hõm cổ, cả cơ thể càng lúc càng run rẩy.
Yoongi à, anh yêu em.
Phím đàn bị tì mạnh xuống, phát ra âm thanh chói tai. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thở hắt một hơi, Yoongi quay người, đan tay cả hai người vào với nhau và ôm trước ngực. Em xin lỗi.
Seokjin đứng dậy, đuôi mắt cong cong.
- Em cứ cứng đầu thế thôi Yoongi à, trả lời anh một câu thì em sẽ chết sao?
- Ngay cả khi đã về nhà, anh vẫn lạnh quá, hyung.
- Anh sẽ dọn đi.
Buông một câu nhẹ bẫng, Seokjin hướng thẳng ánh mắt về nơi mười ngón siết chặt. Yoongi cảm thấy ngay cả trái tim cũng như ngừng đập, các cơ đều căng cứng. Cậu cúi gằm, để mái tóc xơ xác che khuất đi khuôn mặt.
- Em nhớ anh.
Nụ cười trên môi Seokjin khựng lại rồi dần méo mó, hình ảnh người thương trước mắt tan ra.
Yoongi cảm nhận được sự lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực, sau đó trượt khắp làn da trắng bệch. Lòng bàn tay đột ngột trống trải, Yoongi chới với cố gắng bấu víu hòng giữ lại chút gì đó nhưng thứ nắm được lại chẳng là gì ngoài khoảng không.
Yoongi bất lực ngả người ra sau, nỗi buồn đóng kín lại dưới hàng mi. Vắt tay qua trán, cậu nói như nức nở, đau thương lắng đọng nơi khóe mắt rồi vỡ òa.
- Jin hyung, đã lại sắp đến sinh nhật anh rồi, sao anh còn chưa trở về?
Bỏ em lại như thế này, anh thật chẳng đành lòng chút nào, Yoongi à.
-
Mọi người thầm thì, rỉ vào tai nhau câu chuyện kì lạ được truyền miệng từ cách đây vài năm. Về hai chàng trai chuyển đến ở tại căn nhà nhỏ cuối đường. Về những ngọt ngào và tang thương.
Cứ cuối tháng mười một, từ căn nhà lại truyền ra bài nhạc quen thuộc. Bản tình ca ngày nào trở nên lạnh lẽo và cô độc. Tựa những mảnh thủy tinh vụn vỡ đâm vào lòng người, điệu nhạc đột ngột chấm dứt. Lần nữa chẳng thể hoàn thành được.
Min Yoongi lặng lẽ đàn cho một ngày đã qua, một ngày chẳng thể quay trở lại.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com