Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: One

*Phần in nghiêng là lời của Yoongi trong hình dạng mèo. Yoongi và Seokjin giao tiếp qua thần giao cách cảm*

------------------------------------------------------------

"Yoongi?"

"...Cái gì?"

"Chú mày có nghĩ anh nên thêm trà vào danh sách đồ uống không?"

Hiện tại Yoongi đang biến thân trong hình dạng một con mèo Himalaya, vì thế đoạn lông đen xung quanh mắt càng làm tăng biểu cảm phán xét của cậu. Cơ mà, hầu như mọi loại mèo cậu đã biến thành đều có biểu cảm phán xét sự đời. "Để làm cái đéo gì vậy? Để anh có thể giết bản thân với nhiều việc hơn à? Anh đã làm gần 25 loại nước ép khác nhau rồi."

"Phần lớn các loại đều dùng cùng một loại quả thôi, chỉ là anh mày pha trộn và kết hợp chúng để tạo nên những combo khác nhau thôi." Seokjin trả lời ngay cả khi anh đang chụp lấy chiếc bình nước cam, đổ một phần ba của nó vào một chiếc bình trống và sau đó di chuyển để lấy bình ép táo.

"Nó vẫn có rất nhiều việc, kể cả khi anh có phép thuật hỗ trợ." Yoongi liếc nhìn chiếc bình chứa đầy những thứ nhìn giống như thơm được cắt nhỏ ra. Và sau đó, khi cả con mèo và chàng phù thủy nhìn chăm chú vào chiếc bình, các miếng thơm biến mất, thay vào chỗ đó là một loại chất lỏng. "Chết tiệt. Phép thuật đang cạn dần rồi. Em sẽ cần một giấc ngủ trưa."

"Chứ mày nghĩ tại sao anh mày bắt đầu vào lúc 5h sáng và chỉ bắt đầu mở cửa lúc 11h trưa?" Seokjin càu nhàu, trước khi anh thở dài, "ừ, okay. Anh hiểu ý chú mày rồi. Không thêm trà vào vậy. Nhưng chúng ta phải nghĩ ra thứ gì đó để làm với bơ."

"Tại thế đéo nào mà chúng ta phải làm gì đó với bơ?"

"Tại vì tao đặt mua bơ về."

"Ồ. Okay. Để em sắp xếp lại câu hỏi: Tại thế đéo nào mà chúng ta phải làm gì đó với bơ?"

"Ơ - xin lỗi vì làm phiền?"

Cả Seokjin và Yoongi đều nhảy dựng lên. Nước cam trượt khỏi nắp miệng của chiếc bình và đổ lên quầy tính tiền, trông giống như một cơn thảm họa màu cam.

"Thằng điên nào-" Seokjin lớn tiếng chửi thề trước khi kịp kìm chế lại bản thân. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm đầy vẻ hoang mang, bởi vì anh đã tìm ra được chủ nhân của giọng nói, và nó xuất phát từ một cậu trai. Cậu ta đang thò đầu vào sau cửa trước, và nhìn hơi hoảng sợ vì Seokjin đã chửi rủa cậu. "Ô - làm sao mà... cậu là ai?"

"Ờm ... tôi chỉ... đang đi dạo bên ngoài?" Chàng trai nhăn mày khi bước ra hoàn toàn khỏi chỗ đứng sau cánh cửa. "Xin lỗi, đây có phải là nơi tôi có thể mua tất cả loại nước ép đựng trong những chiếc bình xinh đẹp không?"

Seokjin chớp mắt lần nữa, "o...ồ? Cậu là... khách hàng à? Oh... đúng rồi. Cậu đến đúng chỗ rồi. Nhưng chúng tôi không mở cửa trong 3 tiếng nữa? Chỉ mới 8h sáng thôi."

"Oh!" Cậu trai nhìn có vẻ đang xấu hổ. "Xin lỗi. Tôi nghĩ tiệm anh sẽ mở cửa. Hầu hết mấy cửa tiệm nước ép đều mở cửa hết rồi."

"À...đúng vậy. Họ mở cửa rồi nhỉ? Nhưng không phải chỗ này, xin lỗi." Và Seokjin đã đeo lên chiếc mặt nạ công việc của anh, ít nhất là đủ để làm trò tiêu khiển cho Yoongi. "Yah...không phải nó quá trơn tru à? Anh đang trở thành một ông chủ cửa hàng tốt hơn là một phù thủy đấy."

Hiển nhiên là Seokjin chẳng buồn trả lời Yoongi.

"Oh... nhưng sao anh không mở cửa sớm hơn? Nhóm dân văn phòng, cực kỳ nhiều thu nhập khả dùng, rất tốt cho việc kiếm tiền đấy."

"Ah, tôi có nghĩ về việc đó, nhưng tôi có việc cần làm vào buổi tối nên tôi chỉ có làm nước ép vào buổi sáng." Seokjin nói với giọng hối lỗi. "Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hơi xa với khu vực văn phòng, nên chúng tôi cũng không kiếm được nhiều từ nhóm dân văn phòng. Và tôi cũng chỉ có một mình nên tôi không có dịch vụ giao hàng."

"Ah... tôi hiểu rồi." Seokjin dùng khoảng ngập ngừng đó để nhìn cậu trai trước mặt một lượt. Cậu ta nhìn khá trẻ, tầm 20 tuổi? Có thể còn trẻ hơn thế. Và quần áo của cậu ta còn làm cậu ta nhìn như dân vô gia cư; bộ đồ rộng thùng thình và bạc màu với những mảng chắp vá trên cánh tay. Nhưng Seokjin đã ở khu này đủ lâu để biết đâu thực sự là đồ hiệu và đâu là đồ vô gia cư, và anh biết cậu trai này sẽ lẫn vào hoàn hảo với nhóm khách hispter của tiệm anh. Nên, hoàn toàn chẳng có gì đáng nhớ, ngoại trừ việc anh ta đến cửa tiệm vào 8 giờ sáng. Seokjin còn không biết là lũ hipster có thể thức dậy vào 8 giờ sáng cơ đấy.

Cậu trai thay đổi tư thế đứng, "ừm...tôi tự hỏi là, sẵn tôi đã ở đây rồi, anh cứ bán cho tôi một chai luôn đi được không?"

Seokjin nhắm mắt lại trong một khắc, và trong khoảnh khắc đó, anh ước gì anh không phải là phù thủy trắng, vì anh cực kỳ muốn việc có thể phù phép một lời nguyền vào những khách hàng phiền phức như này và sau đó không cảm thấy tội lỗi. Nhưng không, anh là một người tốt, kể cả nếu không phải là phù thủy trắng, và anh sẽ không lạm dụng sức mạnh của anh như thế này.

Bằng cách nào đi cho nữa thì việc này cũng có thể giải quyết theo cách của con người. Anh không quan tâm đến việc mất khách hàng: anh không thiếu khách và anh cũng không bắt đầu công việc kinh doanh nước ép này vì anh cần tiền. Phần lớn là vì anh chán và nó là cách dễ nhất để dùng hết đống chai nước anh đã đặt hàng - buồn thay, bên cung cấp chai yêu thích của anh chỉ bán chúng với số lượng lớn và thật sự thì dạo này anh cũng không tạo ra nhiều nước phép.

Nên, anh ấy nở nụ cười thương mại nhất của bản thân và nói, "xin lỗi. Không. Chúng tôi chưa sẵn sàng để bán cho cậu. Xin hãy quay lại vào giờ mở cửa."

"Ừm...nhưng-"

"Không. Cánh cửa đúng ra không được mở khóa, nên anh đúng ra cũng không nên ở đây. Nếu anh tiếp tục ở đây thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát đấy. Quay lại sau đi." Seokjin đặt lọ nước cam xuống bàn và nhìn như thể sẵn sàng đuổi cậu trai ra khỏi tiệm nếu cần thiết.

"Wow. Wow. Tôi sẽ quay lại sau vậy. Trời ạ..." Cậu trai giơ hai tay lên đầu và bắt đầu lùi lại. "Không cần phải giận lên thế đâu."

"Bây giờ là 8h sáng và tôi đã thức dậy từ lúc 5h sáng." Seokjin trở lời lạnh tanh, "làm ơn cho tôi quay lại với công việc của mình. Quay lại đây vào 11h nhé."

"Okay. Okay. Tôi sẽ- OUCH" Cậu trai vấp ngã vào cánh cửa. "Ow. Đến cả cánh cửa của anh cũng khó ở nữa. Tôi đang đi đây. Tôi đang đi đây."

Và Seokjin tiếp tục nhìn cho đến khi cậu trai đã rời khỏi tiệm và đóng cửa lại.

"Aw cậu ta rời đi rồi à. Em còn đang đợi xem anh đánh cậu ta cơ đấy."

"Anh mày sẽ không đánh cậu ta. Mày biết anh mày ghét bạo lực mà." Seokjin nhăn mặt, di chuyển từ quầy đến cánh cửa. Anh đẩy nhẹ tay cầm, mở cửa ra một cách dễ dàng. "Cánh cửa này không khóa. Chúng ta quên khóa cửa vào tối qua à?"

"Em nhớ là mình đóng rồi mà? Cơ mà Daniel lại xông vào đây vào 1h sáng đêm qua vì cậu ta hết bùa ẩn thân. Và chúng ra đã rất buồn ngủ nên có thể chúng ta quên khóa."

"Ah đúng rồi cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng thể hiện mình là người đàn ông tử tế nhưng lúc nào cũng xông vào đây vào những giờ oái oăm nhất." Seokjin nhăn mày kể cả khi cậu đã chắn chắn rằng cánh cửa được khóa. "giữa cậu ta và Jae, tao thề là tao sẽ có nếp nhăn vì thiếu ngủ và tao sẽ mất đi vẻ đẹp của tao và rồi thì chúng ta sẽ về đâu đây?"

"Ở đúng chỗ cũ? Nó cũng có phải là nước ép của anh bán được vì cái mặt của anh đâu?" Yoongi khịt mũi.

Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Seokjin cười toe toét khi anh với lấy chiếc khăn để lau đi vệt nước ép đổ ra. "Thấy chưa, mày thừa nhận là nước của anh mày bán được là vì chúng ngon chứ không phải là vì gương mặt của anh mày."

Và nó chỉ sau vài giây là cậu hiểu ra, "y-yah! Em không có ý đó. Em chỉ nói là nó không bán chạy vì cái mặt của anh. Nó bán được là vì... vì anh là phù thủy duy nhất trong vùng lân cận."

"Ah.. tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Trừ khi nếu nước của tao quá dở thì người ta sẽ đặt hàng của phù thủy ở Busan. Nó cũng không phải là giao hàng mất nhiều thời gian với công nghệ của thời hiện đại này." Seokjin khịt mũi, vừa đảo mặt vừa bắt đầu trộn nước ép lại.

"Nó chỉ có nghĩa là anh khá ổn để mua thôi!"

"À và trong định nghĩa của Yoongi thì nghĩa là anh giỏi đó." Seokjin chọc. "Chú mày đã là người hầu thân cận của anh đủ lâu để anh ít nhất hiểu được điều đó."

"Aish... sao tôi lại có một ông chủ phiền toái thế này nhỉ? Thật sự..."

"Yah, cẩn thận mồm miệng đấy nhé!" Nhưng nụ cười toe toét đã ngự trị trên gương mặt của Seokjin khi anh nhấc cái lọ tiếp theo lên. "Nhanh nào, chúng ta hoàn thành càng nhanh thì chúng ta càng được ngủ sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com