Có một sự thật buồn bã là, dù Yoongi đã phải chịu đựng những trò đùa nhạt nhẽo liên tục được bắn ra giữa hai con người kia trong cả ngày hôm ấy, đấy lại là điều thú vị nhất đã xảy ra trong suốt vài tháng qua.
Không phải là chẳng có gì thú vị xảy ra trong cộng đồng siêu nhiên. Nó có -- và thường xảy ra khoa trương một cách đáng sợ. Nhưng mọi chuyện thường diễn ra như thế này. Một ngày thú vị: có khách hàng mới đến hoặc là một khách hàng cũ làm phiền họ, Daniel hoặc Hoseok có một vụ án mới, và sau đó Seokjin và Yoongi bận bịu đến vắt mông lên để chạy trong một ngày ngày, hoặc là trong vài ngày khi họ vừa có công việc hằng ngày, vừa có công việc đặc biệt. Sau đó họ xong việc, hoặc bị hoãn lại, và rồi ngồi nghe ve kêu râm ran qua ngày dài tháng rộng trước khi có ai đó lại đến và vòng lặp lại bắt đầu.
Đó là điều đặc biệt về cộng đồng siêu nhiên -- loài người thích nghĩ rằng đó là một thế giới hoàn toàn khác với những điều lệ, xã hội và chính phủ riêng biệt. Và Seokjin đoán rằng anh cũng có thể thấy được viễn cảnh đó xảy ra, vì ừ thì, xã hội cũng được phát triển vượt lên trên những bản năng cơ bản mà gần như là bất khả thi để thay đổi. Nhưng giá có thêm nhiều người giống họ.
Và đó chính là vấn đề thật sự của cộng đồng siêu nhiên -- nó bé vãi cả ra.
Taehyung, và những người giống Taehyung, chắc chắn nghĩ rằng những người có sức mạnh siêu nhiên đang bò ra khỏi rừng rú, và rất khó để che giấu bản thân họ khỏi ánh mắt của con người. Nhưng, sự thật là, trong cả một cái đất nước Hàn Quốc này, chắc có tầm...ít hơn một nghìn người siêu nhiên sinh sống; và đặt trong một bức tranh toàn cảnh, một nghìn so với năm mươi mốt triệu giống như là tìm một con kiến đen giữa đàn kiến đỏ. Vì thế, nó thật sự không khó lắm để hoà mình vào đám đông, miễn sao bạn đừng tự tìm sự chú ý về cho bản thân. Và sau hàng thế kỷ của việc bị truy lùng và hãm hại bởi con người, nếu có một thứ nào mà người siêu nhiên giỏi, đó chính là che giấu bản thân họ.
Tất nhiên là cũng có những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Và hai loài mà Seokjin có thể nghĩ đến được là ma cà rồng và người sói. Đa phần là người sói vì, ừ thì, khi mà ngày trăng tròn đến, họ mất kiểm soát hoàn toàn phần tính người. Mà trừ chuyện đó ra thì người sói cũng không phải là động vật sáng dạ hay tế nhị nhất. Nhưng thật ra thì đó cũng không phải là lỗi của họ. Mặt khác, ma cà rồng không dễ bị phát hiện hơn bất cứ loài nào có dùng loài người trong các bữa ăn; thật sự là vì họ đông hơn bình thường, vì thế dựa theo kích thước mẫu, số lượng trứng hư cũng sẽ nhiều hơn.
Thêm nữa, có rất nhiều ma cà rồng thường trẻ tuổi -- những trí khôn mà những loài siêu nhiên thu thập được thường được phát triển thông qua một thời gian sống rất rất lâu. Và rất nhiều ma ca rồng được sinh ra trong thế kỷ này không thật sự có được điều kiện đó, vì thế chúng làm rất nhiều thứ ngu ngốc ngớ ngẩn.
Việc ngớ ngẩn gì á? Ừ thì, mẫu vật A: một con ma cà rồng đang hét vào Seokjin đến lộng hết cả óc sau khi lao vào tiệm của anh như một thằng điên lên cơn.
Seokjin lau tay vào tạp dề một cách vô cùng mệt mỏi. Hôm nay đã là một ngày dài, Seokjin đã phát hiện ra rằng nó thật sự khó khăn để ép nước từ mía ra bằng phép thuật, và bên cung cấp quen đã gọi cho anh để bảo rằng đợt cam mới đã bị hư vì trận lụt trong nhà chứa của bên đó, nên Seokjin đã phải cuống cuồng lên để tìm một nhà cung cấp mới mà không làm việc vớ vẩn. Và vì thế, anh không thật sự trong tâm trạng tốt nhất để bị hét vào mặt ngay bây giờ, và anh chỉ liếc sang Yoongi, trực tiếp làm ngơ con ma cà rồng tóc vàng chẳng có một tí lịch sự cơ bản nào để lấy cái túi đàn guitar trên vai xuống và để nó ở ngoài cửa.
"Mày biết không em, nhiều khi, anh mày đã thực sự tự hỏi bản thân vì sao lại quyết định thề thốt để cho tất cả các loài ai cần sự giúp đỡ của tao thì sẽ luôn có thể bước vào được cửa tiệm dù có chuyện gì xảy ra, và cuối cùng nó bị lạm dụng bởi những thằng nhãi vô tâm."
"Ê! Anh kêu ai là thằng nhãi--"
"Anh thực sự có lẽ sẽ muốn nghe nó đang lảm nhảm cái gì." Yoongi nhếch mép cười, đôi mắt hổ phách sáng lên khi cậu duỗi người. "Nó khá buồn cười đấy."
"...Yoongi vừa nói gì đó phải không? Anh ấy nói gì?"
"Rằng anh nên nghe mày nói cái gì. Có vẻ như mày đang nói cái gì đó rất buồn cười."
Seokjin nhếch mép cười khi sự khó chịu càng xuất hiện rõ hơn trên mặt của cậu trai ma cà rồng.
"Ý anh là anh chả thèm nghe em nói gì suốt từ nãy đến giờ? Con mẹ nó tên phù thu-"
Seokjin chẳng buồn che giấu nụ cười của bản thân khi giọng nói của con ma cà rồng bỗng bị cắt đi ngay khi anh vẽ một loạt các ký hiệu lên không trung. Thật sự thì đó cũng là lỗi của thằng nhãi ranh ma cà rồng vì đã giúp Seokjin có thể dễ dàng làm nó ngậm mồm lại. Nếu nó để túi đàn của nó bên ngoài cửa thì nó đã không mang theo bên mình bùa im lặng mà Seokjin đã lén lút bỏ vào, và Seokjin sẽ không thể làm nó im mồm lại được. "Không đùa đâu, mày ồn vãi ra."
Khi nhãi ma cà rồng vẫn chửi Seokjin không ra tiếng, anh phù thuỷ quay sang nhìn Yoongi. "Những gì nó nói hề hước thật à? Anh mày không trong tâm trạng để nhận thêm cơn đau đầu nào đâu."
"Tin em đi. Nó sẽ giúp anh thoát khỏi tâm trạng tồi tệ của anh đấy. Để thằng nhãi đó mở mồm đi."
"Thôi được rồi." Seokjin trợn tròn mắt và quay lại nhìn vào con ma cà rồng tóc vàng đang hướng ánh mắt hình viên đạn vào anh, "kể anh mày nghe về thứ có thể giúp anh hết buồn bực đi nào. Tốt nhất là đừng có làm cho tao thất vọng đấy Jae."
Với lời nhắc đến tên của con ma cà rồng và một cái vẫy tay, thần chú mất tác dụng và Jae cuối cùng cũng có thể phát ra vài âm thanh một lần nữa.
"Chết tiệt, Jin." Jae gào lên, chà xát cổ họng của cậu. "Em ghét nhất mỗi lần anh làm như này."
"Jin-hyung," Seokjin nhắc nhở cậu, nhưng cũng biết rằng Jae sẽ chẳng để ý đến lời của anh. Cậu trai tóc vàng có sự ương bướng của một con ma ca rằng vài trăm tuổi dù thằng nhãi còn chưa chạm đến mốc năm mươi. "Và nói mấy thứ mày cần nói nhanh lên đi em, anh mày có một chồng chất cao mấy thứ cần rửa và một thần chú thử nghiệm với tên tao trên đó."
"Thần chú thử nghiệm?" Jae chế giễu, khoanh tay lại, "nó có vô tình sử dụng gì đến bột mì không?"
Cái giọng điệu chua loét đủ độc để giết người được gằn mạnh ở từ cuối cùng nhưng Seokjin lại chẳng nhận ra ngay lập tức. "Không, nguyên liệu chính là thạch anh. Tại sao tao lại phải sử dụng bột mỳ chứ? Tao còn chẳng dùng nó cho nước phép, đừng nói đến thần chú."
"Em chả biết. Tại sao anh không thử giải thích cho em xem?" Jae rít mạnh, đập bàn tay xuống kệ tính tiền. "Rõ ràng là anh nghĩ rằng thảy cả một túi bột mì vào mặt một con ma cà rồng có thể hiệu nghiệm cản được đường của nó."
Seokjin phải mất một giây để suy nghĩ, vì, thành thật thì, Seokjin đã tự dựng lên rất nhiều thứ nhảm nhí vớ vẩn về người siêu nhiên để kể cho con người trong bao năm qua, và anh sẽ quên sạch những thứ sai trái anh đã nói chỉ sau một vài ngày. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhớ ra được. Và lạy chúa cái nụ cười toe toét trên gương mặt anh khi anh hiểu ra. "Từ đã, không thể nào. Thật á? Con ma rồng trên khuôn viên trường của Taehyung là mày hả em?"
Lông mày của Jae xoắn tuýt lại, "ma cà rồng trên khuôn viên trường? Gì chứ?"
"Thằng bé bằng cách nào đó đã chụp được mày." Seojin bắt đầu cười thầm. "Hoặc nên nói là, nó đã chụp hụt mày. Cái camera mà thằng nhóc hay cầm đi xung quanh là camera đời cũ."
"Camera đời cũ?" Jae nhắc lại, sự khó ở dần rõ hơn trên gương mặt cậu. "Cái đó có nghĩa là đéo gì cơ chứ?"
"Nó có nghĩa là nó dùng gương, thằng ngu ạ." Seojin khịt cười rồi nói xen vào. "Điện thoại thông minh chỉ mới thịnh hành trong năm năm qua thôi Jae ạ. Mày quên rằng mày từng không thể chụp được ảnh để dùng nó cho cái tài khoản Twitter khó ưa vì mày còn chẳng xuất hiện trong tấm hình nào à?"
Nhìn cử động mồm của nó, Seokjin có thể đoán được rằng thằng ranh con không thể tìm được thứ gì để vặn lại. Nó làm Seokjin cười mỉm, cái kiểu cười mà bạn giấu đi sự tinh nghịch và để nó tràn ra từ từ. "Được rồi. Okay. Em bị một thằng nhóc với cái camera phát hiện. Ít nhất nó không phải là vì mấy cái răng nanh của em xuất hiện ở một nơi đèn điện sáng sủa lần nữa. Nhưng anh thật sự phải nói với nó là cái thứ bột mì chết tiệt lại hiệu nghiệm để đối đầu với ma cà rồng à? Em phải phủi cái thứ quái quỷ đó ra khỏi người cả một tiếng đồng hồ đêm qua đấy!"
Seokjin ngừng lại và ngả đầu sang một bên, nụ cười mỉm càng rộng hơn. "Từ đã--mày...nhóc đó bắt được mày? Ý mày là, nó thật sự bắt được mày hả em?! Quý ngài "Tôi có phản xạ nhanh hơn con người và chúng sẽ không bắt sống được tôi"?!"
"Em chỉ nói có mỗi một lần duy nhất." Jae gầm lên dưới hơi thở. "Và lúc đó em đang say vãi cả ra vì thứ máu tiên anh lén lút bỏ vào bữa tối của em, đồ khốn kiếp này!"
Nhưng Seokjin đang cười quá ngặt nghẽo để có thể lên bài dạy dỗ Jae về việc sử dụng ngôn ngữ kính trọng. Và trong sự chán nản, Jae chứng kiến Seokjin phải vớ lấy chiếc bàn để đứng vững vì đầu gối của anh dần mất sức vì cười quá nhiều. Cậu lườm Yoongi. "Ê! Anh không làm được gì để dừng anh ấy lại được à? Cái giọng cười của anh ấy không làm đau cái lỗ tai nhạy cảm của anh hay gì à, thứ mèo quỷ con?"
Nhưng Yoongi chẳng thèm đáp lại, thay vào đó, chiếc đuôi của cậu chỉ vẫy vẫy trong không trung, hai lỗ tay nghiêng về trước, và Jae có cảm giác rõ rệt rằng Yoongi cũng đang cười nhạo cậu.
Vẻ khó ở nay còn thêm một tí đau khổ trong đó, và Jae lại gào lên lần nữa. "Đéo đùa đâu. Em ghét tất cả các người. Đi đâm mương chết hết đi. Khốn kiếp."
"Ahh..." Seokjin dụi dụi đôi mắt vì nước mắt chảy ra quá nhiều, lấy lại hơi thở để làm dịu lại cơn đau cơ bụng. "Anh thật sự cần cảm ơn Taehyung...hah...Đây là lúc anh cảm thấy vui nhất trong mấy tháng qua, ôi Hecate phù hộ tôi."
"Rất mừng vì sự đau khổ của em đã mang đến niềm vui cho anh." Jae nói với giọng mệt mỏi.
"Nó làm anh vui thật sự. Hah...Nhưng, nghiêm túc đấy, kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh muốn biết tất cả mọi thứ đến chân tơ kẽ tóc. Cái này xảy ra sau khi tan trường đúng không? Jeongguk có ở cùng em ngày hôm qua không? Nó có chụp hình lại không?"
Jae nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, "không. Nó không chụp lại."
"Aw, thật á? Tiếc nhỉ. Thôi anh mày cũng sẽ nhắn tin hỏi nó thôi." Seokjin vừa cười khùng khục vừa lấy điện thoại từ túi quần ra. "Chính xác thì mày đã ở đâu vậy em? Anh nên bảo Byulyi hoặc Yongsun kiểm tra các camera an ninh trong khu đấy để xem thử chúng ta có thể mò ra được đoạn phim ghi lại cảnh đó không."
"Anh sẽ không làm thế đâu."
"Anh ấy sẽ chắc chắn làm thế đấy." Và Jae nhảy dựng lên và che tay trước tim khi một giọng nói mới vang lên. "Cái đéo gì vậy Yoongi."
"Ý mày là 'Yoongi-hyung' hả nhóc." Tên linh thú cười khịt và cũng lấy điện thoại ra, "Jin-yah, em sẽ nhắn Yongsun, nên anh chỉ cần nhắn Byulyi thôi."
"Tuyệt, nhưng chờ đã, Jeongguk đang nhắn tin kể lại mọi chi tiết đã xảy ra. Ôi chúa ơi. Có vẻ như Taehyung đã thảy cả một túi bột mì. Jae đang kéo lê bột mì trên khắp đường về nhà. Jeongguk nói rằng mấy người hàng xóm cũng đang trên đường về nhà và ai cũng đứng ở cửa nhà họ vì muốn tọc mạch hỏi thăm muốn chết luôn nhưng tên Jae đã lườm họ đến rách cả mắt. Aw, Jae, sao em lại cục súc vậy chứ? Chỉ là ít bột mì và một trận cười sảng khoái thôi mà."
"Anh thử dành cả một buổi tối để phủi bột mì ra khỏi người đi! Nó dính vào khắp mọi nơi và còn làm tắc cống nước nữa chứ." Jae gào lên, chà chà gương mặt. "Anh không định xin lỗi em à? Đây toàn bộ là lỗi của anh."
"Thật ra thì, theo như anh thấy, bố cứu rỗi mày đấy con ạ. Nhiều lần luôn đấy nhé." Seokjin còn chẳng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. "Rõ ràng là bột mì không hiệu nghiệm. Vì thế, Taehyung có thể sẽ bớt nghi ngờ rằng mày là ma cà rồng. Cơ mà bằng chứng ảnh của nó thì hơi khó để bác bỏ đấy nhé. Không có một cái bùa trí nhớ nào sẽ làm nó quên được trong trường hợp này."
Jae mở rồi khép miệng với vẻ cau có. "Nhưng anh nói rằng thằng nhóc sẽ không thể chụp được hình em, vậy thì nó cũng sẽ chẳng thể lan truyền thông tin trên mạng xã hội được."
"Mmm. Cũng đúng." Seokjin thừa nhận, "ahhh...Kookie không chụp hình. Tiếc nhỉ."
"Vậy tại sao em lại phải cảm ơn anh cơ chứ? Kết quả cũng sẽ y hệt như thế kể cả nếu anh không nói cho nó về bột mì."
"Eh. Ừ thì thằng nhóc có thể tạt nước thánh vào mày đó." Seokjin nhìn rất bận bịu, điên cuồng gõ chữ trên điện thoại. "Nó mua khá nhiều vào lần trước nó đến đây đấy."
"Từ đã. Anh bán nước thánh cho nó? Cái thứ đồ thật á hả?"
"Ah. Mày nói làm tao nhớ ra," Seokjin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "mọi người đang điều tra về những vụ giết người ở Dongdaemun-do sau khi anh đã nhắn cho Hobi về việc đó, đúng không? Đã tìm ra được ai làm chưa?"
"Huh?" Jae chớp chớp mắt và bị xao nhãng khỏi dòng suy nghĩ. "Ah. Vụ đó à. Tụi em điều tra ra được đó là do một nhóm làm, chứ không phải mỗi một con ma cà rồng. Tụi em vẫn đang đợi thông tin từ phía Jisoo, nhưng cũng có một số suy đoán rằng chúng là ai rồi."
"Ahh...vậy thì tốt. À nhắc mới nhớ, sẵn mày ở đây rồi thì mày đem mấy lọ nước thánh mới mà anh chuẩn bị cho Hoseok và Daniel về nhé em."
"...Anh thật sự vừa kêu một con ma cà rồng đem nước thánh về à?" Jae kinh ngạc hỏi, "Jin, anh--"
"Ah. Đúng rồi. Mấy vụ án chết đuối. Hoseok có kể mày nghe gì không?"
"Huh? Vụ án trong khu này á hả? Em nghĩ là Hoseok với Daniel đang bàn bạc với nhau? Nhưng vụ này không phải là ưu tiên hiện giờ so với vụ giết người của ma cà rồng, với cả cũng khôgn có thêm nạn nhân nào mới trong một tuần rồi."
"Ahh...okay." Seokjin gật gù, chuyển sự chú ý về lại chiếc điện thoại.
Jae chớp chớp mắt nhìn Seokjin một lúc, gương mặt mơ màng, nhưng rồi tiếng cười khúc khích của Yoongi kéo cậu ra khỏi hoang mang. "Wow, thật luôn á Jin! Anh kỳ cục vờ lờ luôn. Cái éo gì thế...Và anh còn chưa trả lời câu hỏi nào của em? Anh thật sự đã bán nước thánh cho một con người ất ơ nào đó--"
"Ôi Hecate!" Seokjin đột nhiên kêu lên một tiếng thật phấn khích, chạy đến bên cạnh Yoongi. "Byulyi đã tìm được nó rồi. Ôi nữ thần ngọt ngào! Đoạn phim camera an ninh! Chết, làm sao để chúng ta kết nối điện thoại của anh với TV hở? Anh muốn xem nó trên màn hình lớn cơ."
"Em chưa cài đặt kết nối cho điện thoại anh." Yoongi nói, thói que đẩy lưỡi sang một bên má mỗi khi tập trung. "Mình sẽ phải dùng điện thoại của em để xem."
"Anh có nên gửi video qua điện thoại em hơm?"
"Không cần, Yongsun gửi video vào group chat rồi. Mọi người đều có thể tận hưởng việc xem Jae bị cả một túi bột mì thảy vào người." Yoongi cười toe toét, "có lẽ chúng ta nên có một buổi tập trung, xem clip đó và tổng hợp lại những câu chuyện về cách Park Jaehyung tự biến bản thân thành chúa hề."
"Oh! Anh duyệt ý tưởng đó, Yoongi! Em thật là một thiên tài."
"Tất nhiên rồi."
Jae nhìn hai con người cùng nhau rời phòng, còn chẳng thèm quan tâm là Jae vẫn còn ở đây, rất có thể đi lên trên lầu để xem đoạn phim an ninh trên TV. Jae thở ra một hơi dài thật dài khi cậu nhìn vô định lên trần nhà. Hẳn là đang trầm tư suy nghĩ về việc cậu đã làm gì để xứng đáng những thứ này.
"...Mình thực sự ghét họ. Tất cả bọn họ."
————————————
Chap này 3k từ nhưng còn chưa xong được chap 3 nữa :) truyện hay mà dài muốn khóc luôn 🥲
Thời gian này mình rảnh hơn rồi nên hứa sẽ dịch và update đều đặn hơn nhe. Không dám nói chắc là ngày nào trong tuần nhưng hứa là tuần nào cũng sẽ có chap mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com