Chapter 4: Four
"Úi chà anh hỏi này, bao nhiêu người đã bảo hôm nay mày nhìn như cướt rồi em nhỉ?"
Jeongguk thở dài, vừa chà chà gương mặt vừa nguýt dài Seokjin. "Em chả biết. Anh thường hay tự đếm lắm à?"
"Không em giai ạ. Anh chỉ đang nói hộ nỗi lòng những con người nhìn thấy mày nhưng lại chẳng bình luận gì về vẻ ngoài tuyệt vời chói lóa mù mắt chó của mày."
"Ừa đấy, mọi người trong nhà cũng nói y hệt như thế, dù Haru không dùng chính xác mấy từ đó, nên em cũng không biết có nên tính con bé vào không nữa." Jeongguk ngừng lại, "và sau đó... hai giáo sư, ba đứa bạn chung lớp phiền đéo chịu nổi, và thằng Jae ít nhất nói mười lần. Vậy thì tầm bao nhiêu người ấy nhỉ?"
"Hông biết. Nhưng tính thêm một người vào, tại vì, hihi." Seokjin để một khắc yên lặng trôi qua để tạo ra một quãng ngừng rất kịch, "mày nhìn như cướt."
Và Jeongguk trợn tròn mắt, rồi thở ra một hơi thật dài. "Xời... biết từ lâu là thế nào màn này cũng diễn ra rồi. Chả hài hước tí nào đâu Jin-hyung."
"Và tính tình mày như cục đá ấy Jeon Jeongguk." Seokjin khịt mũi giả khóc, ôm ngực giả buồn như thể tấm lòng bộ mề thật sự đau thấu trời cao vậy. "Quá là hề hước luôn ấy chứ. Nhìn xem, đến Yoongi-hyung còn cười kìa."
Phải thừa nhận như lời Seokjin nói rằng Yoongi nhìn có vẻ đang buồn cười, cái đuôi của cậu vẫy một cách uể oải trong không trung. Nhưng Jeongguk chỉ nhìn con mèo giống Scottish Fold với đôi mắt ráo hoảnh như sa mạc Sahara. "Dám chắc là anh ấy chỉ vui vẻ với nỗi khổ của em thôi."
"Chắc chắn là thế, nhưng nó cũng buồn cười vì câu đùa nữa."
"Thế cơ đấy, hyung."
Seokjin lắc đầu rất kịch, trước khi quay sang nhìn thẳng vào Yoongi, sự thất vọng run rẩy theo từng câu chữ nói ra. "Cục đá vô tình. Anh mày nói mà, đúng là một cục đá. Còn chẳng có một nụ cười nào luôn kìa. Không có điệu cười vang nào nốt. Em sẽ khỏe mạnh hơn nếu em chịu cười nhiều hơn đấy Jeon Jeungguk."
"Ngược lại với niềm tin dân gian, cười chẳng phải là thứ thuốc gì đâu, chứ đừng nói đến là vị thuốc tốt nhất."
"Tất nhiên là chỉ một nụ cười chẳng thể làm được gì cả. Nhưng nó là thành phần chính trong một số nước thần chữa lành mà anh biết đấy."
Jeongguk có vẻ rất nghi ngờ tính chân thật của lời nói vừa rồi. "Thật luôn."
"Nhóc đang nghi ngờ vị phù thủy đỉnh cao nhất của Hàn Quốc đấy à?"
"Anh thật sự chỉ là vị giỏi nhất bởi vì có mỗi ba phù thủy ở Hàn thôi, không tính Seo Taiji."
"Ê này, anh mày cố gắng rất nhiều để đạt được danh hiệu đấy nhé." Seokjin sụt sịt, "nhưng nói thật đấy, tiếng cười là một thành phần rất hiệu nghiệm đấy. Trong thực tế, gần đây anh đang dùng video mà Jae bị Taehyung phủ bột mì để chắt lọc ra tràng cười chất lượng nhất của anh đấy."
Đấy mới là thứ cuối cùng cũng đánh bại được vẻ mặt đã hơi vặn vẹo vì nhịn cười của Jeongguk. Và đôi mắt của cậu cong lại, biểu cảm cứng ngắt dần dịu đi. Seokjin không thể không quắn quéo hết lại, giang tay ra khỏi kệ tính tiền để kéo Jeongguk vào một cái ôm ấm áp, rồi xoa xoa đầu cậu nhóc. Jeongguk không tránh ra, chỉ phát ra tiếng cười khúc khích. Seokjin biết rằng Jeongguk không thực sự có ý xấu như mấy lời nhảm nhí em ấy nói, cũng biết rằng cậu nhóc đã dần hưởng thụ hơi ấm, những cái ôm và hôn đi kèm như bonus trong quá trình lớn lên ở căn nhà tạp nham hề hước của Daniel. Càng biết rằng Jeongguk rất là thích những cử chỉ thân thiết, chỉ không bao giờ cho phép bản thân hưởng thụ chúng. Nên cái kiểu diễn vẻ lạnh lùng với Seokjin cũng chỉ như một nghi thức thân quen của họ: Jeongguk cố gắng xem thử cậu có thể nhịn đến khi nào trước khi Seokjin phá được cái mặt lạnh lùng rất kịch đó để lộ ra một nụ cười nhóc đã có từ khi bước chân vào đây.
"Đấy tốt hơn rồi. Nhìn xem... hmm, thật ra thì, anh nghĩ rằng nụ cười còn có tính năng chống lão hóa nữa đấy." Seokjin gõ gõ lên cằm vừa nhìn chằm chằm gương mặt của Jeongguk. "ừa, em nhìn ít giống một đứa ba mươi tuổi bị cây gậy chọc vào mông rồi này."
"Ok. Không hề. Này thì không hiệu nghiệm nữa."
"Ồ. Xin lỗi nà. Hơi lố tuổi nhỉ?"
"Không, không. Không buồn cười nữa ấy. Mình tám nhảm xong chưa? Em lấy nước thần lúc nào đó trong hôm nay được không?"
Seokjin gào lên, "đấy là tất cả những gì anh nhận được à? Sau tất cả những công sức anh bỏ ra, đây là toàn bộ---"
Đột nhiên Yoongi dừng lại, ngồi dậy. "Ồ. Chúng ta có... một vị khách thú vị ghé thăm."
Seokjin ngừng lại kể cả khi lông mày vẫn đang nhướng lên, nhìn về phía cửa ra vào. Joengguk đã quá quen để hiểu được phản ứng của hai người này nghĩa là gì.
"Gì vậy? Có ai đó đang đến à?" Jeongguk hỏi, nhưng nhận được câu trả lời trong hình dạng một đôi lông mày nhướng lên một cách bí ẩn và nụ cười nhếch môi của Seokjin. Anh phù thủy chỉnh lại biểu cảm thành gương mặt lịch sự của ông chủ cửa hàng, và hướng về phía cửa ngay khi nó được mở ra.
Anh nhìn thấy vẻ hơi bất ngờ trên gương mặt Jeongguk khi vị khách hàng hoàn toàn bước vào trong và nhóc con nhận ra rằng cậu biết đây là ai. Seokjin cho phép bản thân một khắc cảm thấy vui chết đi được trước khi anh lên tiếng với một tông giọng chuyên nghiệp chuẩn mực: "ồ, chẳng phải là một trong những khách hàng yêu thích của anh đây à."
Okay, từ cách Jeongguk tế nhị liếc xéo anh, có thể Seokjin không kiềm chế để tông giọng hoàn toàn chuyên nghiệp. Nhưng này, tại sao Seokjin lại không thể phấn khích chứ? Đây có thể là cơ hội để Jeongguk để dừng làm một thằng ngốc quá thận trọng trong việc để người khác bước vào đời mình. Và ồ--Seokjin biết tuốt về việc Taehyung say nắng đứ đừ Jeongguk đấy nhé, vì lỡ tay bói cầu Taehyung và nhìn thấy một khoảnh khắc rất thú vị từ năm năm về trước. Dù dạo gần đây Taehyung thể hiện rất rõ rằng cậu ghét đay ghét đắng Jeongguk, nhưng anh không thể nhận lầm cái điệu tim đập như trống bỏi của nhóc con, hay là cách tai nhóc đã dần chuyển đỏ hồng lúc nhìn thấy Jeongguk.
Hay là cách nhóc ấy nói lắp. Và Seokjin ước gì có cách nào đó để có thể chọc chọc vào Jeongguk liên tục để ngừng thằng ngốc này khỏi việc cứ đứng trơ mặt ra như thế. Nói một cách nghiêm túc thì, dù Daniel đã nuôi lớn thằng ngốc này rất tốt, rõ ràng thói lịch sự cơ bản của việc phản ứng lại với ai đó khi họ đứng trước mặt bạn và trông rất đáng yêu không thể thông được vào não nó.
Taehyung đang nói lan man rằng hy vọng Jeongguk không bị dính dịch cúm, và cuối cùng, Jeongguk cũng đáp lại. Chỉ là một câu trả lời cụt lủn thôi, nhưng ít nhất nó vẫn là một lời đáp lại. "Tôi ổn, Kim. Chỉ... bị dính vào trận cúm đang phát tán gần đây thôi."
"Yah. Anh nên lượn đi." Và đôi mắt của Seokjin lườm về phía Yoongi một lúc. "Chả có gì sẽ xảy ra nếu anh cứ trườn mặt ra ở đây đâu. Để bọn nhóc lại một mình đi thì chúng mới nói chuyện với nhau được chứ.
Chết mẹ. Yoongi nói đúng. Mình đã hy vọng có thể chứng kiến tận mắt cuộc nói chuyện này nhưng có vẻ phải dùng đến kế hoạch tác chiến B rồi.
Và một phần của kế hoạch B là chuồn ra khỏi đây một cách êm thấm. "Em có đang tìm gì không Taehyung?"
"Ừm...không ạ. Em ngắm nghía một lát thôi."
Tuyệt vời. "Thế anh sẽ ra sau nhé Jeongguk." Và với câu nói đó, anh xoay người đi, bước chân điềm tĩnh và ổn trọng như cách anh được mọi người biết đến như một ông chủ hòa nhã.
Trừ khi, khoảnh khắc Seokjin thoát ra khỏi tầm mắt của hai đứa nhóc, anh phù thủy ngay lập tức bỏ đi vẻ mặt rất kịch của mình, và gần như tự vấp ngã mấy lần khi cố gắng chạy lên lầu càng nhanh càng tốt.
May thay anh đã có quả bói cầu được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, dù có hơi luộm thuộm vì cả anh và Yoongi đều quên mất rằng hôm qua là trăng tròn. Nhưng họ luôn làm việc này sau khi hoàn thành xong nước thuốc cho Jeongguk; trong trường hợp Jeongguk phá vỡ được gông xiềng hay không quay về nhà hàng đúng giờ, vậy thì họ có thể theo dõi nhóc.
Hẳn là Seokjin đang lạm dụng cái thứ đồ này, và có thể phạm phải tất cả những điều luật liên quan đến quyền riêng tư. Nhưng thật sự thì, không có gì khác biệt với việc dán tai lên tường để nghe lén đâu nhỉ?
Seokjin nhanh lẹ ngồi vào chiếc ghế đằng trước quả cầu, và suýt đánh đổ mấy cái bùa chú được sắp xếp gọn gàng trong cơn vội vàng. Anh tập trung lại phép thuật, rót chúng vào những chiếc bùa và quả cầu trước khi nói một câu đơn giản, "cho tôi nhìn thấy Jeon Jeongguk," rồi cười toe khi hình ảnh của cậu nhóc ngốc nghếch hiện lên trong quả cầu. Nó cũng không hoàn hảo lắm, quả cầu quay hơi cận cảnh gương mặt của Jeongguk và không còn gì khác, còn âm thanh thì hơi bị vọng lại -- nhưng đó là hệ quả của bùa Xương Trần và những lời dẫn cầu ngắn ngủi mà Seokjin đã đơn giản hóa từ quá trình dài ngoằng rắc rối hơn.
Nhưng trong trường hợp này, nó là quá đủ để có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của hai nhóc, mặc dù tất cả những gì Seokjin có thể nhìn thấy là cái mũi của Jeongguk -- trông còn to hơn bình thường qua đường cong của quả bóng.
Taehyung đang trong đà nói luyên thuyên về gì mà canh sâm gà ở một nơi trong khu ký túc xá trường đại học. Seokjin nghe thấy vài thứ như tinh trùng của kỳ lân bảy màu, và nếu đó đúng là sự thật thì Seokjin sẵn sàng đi gặp bà dì ở xó xỉnh nào đó trên ký túc xá. U là trời tất cả những thứ gì liên quan đến kỳ lân bảy màu đều quý hiếm và cực kỳ có giá trị. Không chỉ bởi vì kỳ lân bảy màu là một con vật rất thần thánh nhiệm màu và trốn cực giỏi, mà còn vì chúng là sinh vật hung dữ ghê gớm, và bạn có xác suất bị húc bởi mấy cái sừng đủ màu cao hơn là đến gần được chúng để lấy được mấy thứ như tóc, chứ đừng nói đến nước thánh tái sinh sản. Nhưng Seokjin từ chối lấy thứ gì liên quan đến kỳ lân bảy màu mà anh thỉnh thoảng thấy được, vì chúng thường là đồ sừng hoặc móng. Nghiêm túc thì, bất kỳ ai có kiến thức sơ đẳng sẽ biết rằng kỳ lân bảy màu khiêng xác của chúng về thế giới bên kia và sẽ không để xác mình nằm vật vờ đâu đó cho ai đến lấy thứ gì. Nên còn cách đéo nào mà ai đó có thể có được bộ phận của kỳ lân ngoài việc trở thành sát nhân. Seokjin rất tự hào là người tố giác rất nhiều hang ổ phạm pháp đấy nhé.
Cơ mà, lạc đề quá rồi, vấn đề chính ở đây là nhóc Taehyung đang bắt đầu nói nhảm rồi, và Seokjin cần tập trung bởi vì.... ồ, có vẻ như Jeongguk đang thật sự mỉm cười với Taehyung kìa. Và có thể, chỉ là chỉ là có thể thôi, đây là khởi đầu của một điều gì đó mới lạ, hoàn toàn cố ý nhại lại High School Musical đấy nhé.
(*) Một bài nhạc phim nổi tiếng của High School Musical là bài Start of Something New. Trong đó có lời nhạc là "It is the start of something new" aka "đây là khởi đầu của một điều gì đó mới lạ" mà Seokjin vừa nói.
Quả bói cầu làm bằng kính hồng càng làm cho đường nét trên gương mặt của Jeongguk tỏa ra vầng hào quang dịu dàng lãng mạn. Có lẽ Seokjin nên đổi quả cầu nhưng cũng chả phải lỗi của Seokjin khi mà quả cầu trắng mà Seokjin đặt hàng lại không tương ứng với mấy lời chú tự chế của Seokjin và anh phải sử dụng quả cầu hồng được mua cho vui này.
Buồn thay, cuộc trò chuyện chẳng kéo dài lắm, và âm thanh sột soạt vang lên khi Taehyung đang lầm bầm trong miệng, "Tớ, ừm, đi đây. Chào Jin giúp tớ nhé."
Cái vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác của Jeongguk càng được phóng đại qua quả cầu. "...Được thôi. Không mua gì à?"
"Không, ừm, anh ấy không có thứ tớ đang cần tìm." Và Seokjin thở phì một phát vì lời nói dối đấy. Làm sao mà Taehyung biết rằng Seokjin không có thứ nhóc cần nếu nãy giờ nó toàn đứng luyên thuyên với Jeongguk? "Hẹn gặp ở lớp nhé, Jeon!"
Gương mặt Jeongguk vẫn đang ở trạng thái 'chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra' sau khi tiếng cửa đóng sầm lại vang lên. Nhưng sau đó, nó lại thay đổi khi nghe thấy giọng Yoongi. "Nhìn như ai đó cảm nắng mày rồi em ơi."
Và Seokjin phải cố kìm nén lại tiếng cười khụt khịt vì vẻ mặt ngu ngáo của Jeongguk. "Gì cơ?"
"Thằng nhóc đấy, khách nhà-lý-thuyết-về-âm-mưu hàng của tụi anh. Nó cảm nắng mày đấy."
"Kim Taehyung?" Lông mày của Jeongguk nhướng gần muốn đụng đường chân tóc, "anh lại phê pha bạc hà mèo đấy à? Thằng đấy nó ghét em vãi ra."
"Anh mày không phải mèo thật sự Jeongguk ạ. Bạc hà mèo chẳng có tác dụng gì với anh cả. Và điều gì làm mày nghĩ rằng nó ghét mày chứ?"
"Nó luôn lườm nguýt em đấy. Chả hiểu tại sao. Cũng chả quan tâm." Seokjin lắc lắc đầu -- đây chính xác là thái độ đặc trưng của Jeongguk. "Với cả, nó có vẻ cực kỳ tức giận khi biết rằng em đã nói dối về Jae là ma cà rồng."
"Hầu như ai cũng bực mình khi biết rằng mình đã bị lừa hết." Giọng của Yoongi vẫn nhuốm vẻ vừa lạnh nhạt vừa buồn cười như mọi lần. "Nhưng anh đoán chú mày đủ đáng yêu để được tha thứ."
Jeongguk trợn tròn mắt, trước khi chỉ về phía bản thân. "Chỗ nào trên tấm thân này là đáng yêu cơ?"
"Không chắc nữa, nhưng hẳn là cái chỗ mà làm Seokjin quắn quéo hết cả lên rồi ôm rồi vò tóc mày mỗi lần mày cười tít lên đấy."
Jeongguk nhăn mặt lại, trước khi lắc đầu. "Hai anh đều kỳ lạ ghê gớm. Cơ mà, em vẫn cảm thấy như cướt vậy. Jin-hyung đâu rồi? Em chỉ muốn lấy thuốc của mình, phi về nhà và cuộn tròn trong chăn, và có thể em sẽ không còn cảm thấy như cướt khi đi đến lớp học tối nay."
"Mày nên cúp tiết cho rồi em ạ." Yoongi thở dài, trước khi điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, "Seokjin hẳn là ở trên lầu, nghe lén mày bằng quả bói cầu của anh ấy."
Nhưng đm tên phản tặc bán chủ này.
Hiển nhiên là khi Jeongguk và Yoongi mò lên lầu thì Seokjin đã hủy hết những bùa chú truyền sức mạnh cho quả bói cầu. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn việc Jeongguk nhìn trái ngó phải những thứ được bày trên bàn khi nhóc vừa đặt chân vào phòng. Nhóc nhìn về phía Seokjin, người đang rất tự nhiên dựa vào bàn của mình và uống thứ gì đó nghe như mùi trà Bá Tước. "Anh định giả vờ như bản thân không có nghe lén em cả buổi luôn à?"
Seokjin nhướng hàng lông mày duyên dáng lên, "Anh không biết nữa. Nếu anh không giả vờ thì em sẽ muốn nói về Kim Taehyung và cách nhóc ấy đổ đứ đừ em à?"
Jeongguk trông như ai đó vừa đấm vào bụng mình. "Hai anh có thôi đi không? Nó không có thích em đâu."
"À thế à. Hài hước nhỉ nhưng cách nhóc ấy nói luyên thuyên và đỏ bừng mặt lúc nãy lại nói ngược lại đấy."
"Em bảo Yoongi rồi đấy, nó ghét em lắm."
"Nhóc ấy chỉ ghét em vì em đã làm gì đó làm cho nhóc nghĩ em là thằng khốn." Seokjin hừ một tiếng, "chỉ cần làm rõ việc đó, tin anh đi, nhóc sẽ chẳng kìm nén nữa mà công khai đổ đứ đừ em."
"Gì cơ? Em không có làm gì hết! Mấy năm qua em còn chẳng tiếp xúc với nó nhiều."
"Ôi... tin anh đi. Mày đã làm gì đó để làm tan vỡ trái tim bé bỏng của Taehyung, rất nhiều năm về trước rồi. Chính anh nhìn thấy. U là trời..." Seokjin thở dài, đặt tay lên ngực trái. "Taehyung nhìn đau lòng lắm luôn."
Jeongguk nhìn hơi khó chịu. "Làm sao mà anh biết được cơ? Anh đã theo dõi em à?"
"Ôi trời. Đừng có tự sướng như thế. Anh chỉ đang kiểm tra Taehyung sau khi nhóc ấy mua vài thứ hơi nguy hiểm từ chỗ anh thôi." Seokjin khịt mũi, tiếp tục nhấp một hớp trà.
"Nói nghiêm túc đấy, tại sao anh lại bán đồ cho nó chứ? Và kể cho nó mấy thứ anh đã làm? Anh nên ngăn cản nó khỏi việc tìm kiếm bằng chứng chứ."
Seokjin cười khúc khích, chẳng lay chuyển tí nào. "Taehyung sẽ đi tìm bằng chứng về những việc anh đã làm. Bằng cách này thì anh có thể luôn quan sát nhóc và bán cho nhóc những thứ có thể bảo vệ bản thân."
Jeongguk thở dài, phát hiện ra một cái giỏ mây bản thân có thể sử dụng và di chuyển để lấy nó. "Thằng ngốc đấy sẽ tự làm hại bản thân thôi."
"Có thể," Seokjin gật gù, "nhưng xác suất xảy ra sẽ thấp hơn nếu nhóc ấy có thông tin chính xác."
Jeongguk nhìn Seokjin trước khi cậu bắt đầu bỏ thuốc vào giỏ. "Ý anh là anh nghĩ mình nên kể cho nó nhiều thứ hơn?"
"Anh chỉ nói rằng nhóc ấy có thể sẽ làm gì đó nguy hiểm để tìm thêm thông tin nếu mình không nói cho nhóc ấy." Seokjin lý luận, cuối cùng cũng uống hết ly trà và đi đến bồn rửa tay ở góc để rửa ly. "Không phải là Taehyung không thể tự tìm ra. Nhóc ấy thông minh lắm."
Jeongguk nhăn mặt, cầm lấy giỏ mây xỏ vào cổ tay rồi đứng thẳng dậy. "Em chỉ nghĩ đó là một ý tưởng tồi."
"Vì sao?" Seokjin nhướn lông mày lên, "em lo rằng nhóc ấy sẽ trở nên sợ hãi nếu nhóc biết được em là người sói à?"
m thanh 'bang' vang lên to rõ làm Seokjin và Yoongi nhảy dựng lên. Jeongguk hít vào một hơi sâu trước khi nhấc cánh tay vừa đập mạnh xuống bàn và luồn những ngón tay vào chỗ mái ướt đẫm mồ hôi. Nhóc nhìn mệt mỏi đến rệu rạo, và chết cha, lẽ ra Seokjin nên để dành mấy câu đùa vào ngày khác. Sau một lúc, nhóc con thở dài, lẩm bẩm, "em xin lỗi. Chỉ là... cậu ấy nên cảm thấy sợ em."
Ánh nhìn của Seokjin thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng cầm cánh tay của Jeongguk lên và vén tay áo, để lộ một góc của vết sẹo. "Em không thể thay đổi được những gì xảy ra vào ngày trăng tròn Jeongguk à." Một cách âu yếm, ngón tay anh lần theo những chỗ da gồ lên. "Nhưng những điều này chẳng thể biến em thành quái vật đâu."
"Em trở thành một sinh vật tàn nhẫn, giết bất kỳ ai trong tầm mắt và không thể phân biệt giữa bạn và thù," Jeongguk thầm thì, không chạm ánh mắt với Seokjin. "Nếu em không bị nhốt lại, em sẽ giết những người đã nuôi lớn em, những ai đã đối xử thật tử tế với em mà không cần suy nghĩ. Nếu đó không phải là quái vật thì em không biết là gì mới phải."
Seokjin lườm nguýt nói, "thành thật mà nói thì đó chính xác là những gì mấy con động vật săn bắt như gấu hay sư tử sẽ làm. Và chúng chỉ là thú vật thôi, không phải quái vật. Nên nếu em biến thành một con chó lai ngu ngốc vào mỗi dịp trăng tròn, tụi anh đều biết cả. Cũng biết cách đối phó ra sao. Em chả có nguy hiểm như em nghĩ đâu chó con."
Jeongguk thở ra tiếng "hừ", nhưng nụ cười nho nhỏ đã xuất hiện trên gương mặt của nhóc. Sau một lúc, nhóc lại dựa vào vòng ôm của Seokjin. "Nếu anh nói vậy thì là vậy, hyung."
"Anh nói vậy đấy." Seokjin khăng khăng, nhưng anh cũng nhận ra Jeongguk không hoàn toàn tin lời anh, kể cả khi nhóc con tách ra.
"Thôi, em phải đi rồi, Jin-hyung. Hẹn gặp anh khi nào em gặp anh."
"Mmm... Bảo Hoseok rằng cậu ấy cần sớm đến đây để lấy mẻ tinh chất 'trừ sói' nhé?"
Jeongguk nhướn mày, ngừng lại khi đang đi xuống cầu thang. "Không định bảo em đem chúng về à?"
"Hông." Seokjin cười toe và nháy mắt, "chọc em thế là đủ cho hôm nay rồi."
Jeongguk thật sự cười vang khi nghe thấy, và điều đó làm Seokjin cảm thấy đỡ tội lỗi hơn một xíu. Cậu nhóc đã rời đi từ lâu, để lại Seokjin và Yoongi một mình trong phòng làm việc của anh phù thủy.
Yoongi ngẩng lên sau khi ngắm nghía bộ móng của mình. "Nhóc con vẫn còn sợ hãi việc thân quen với người khác."
"Cũng không thể đổ lỗi cho nhóc được." Seokjin thở dài, "từ những gì Daniel kể lại, không phải là nhóc ấy đã hoạt bát năng nổ ngay từ đầu. Và giữ khư khư một bí mật như này ăn mòn mọi động lực cho bất kỳ giao tiếp xã hội nào."
"Mmm... để làm cho nhóc đỡ lầm lì nhút nhát khi ở bên cạnh chúng ta cũng từng khó ghê gớm," Yoongi nhớ lại.
"Mhm... anh đang hy vọng rằng Taehyung có thể vượt qua được bức tường Jeongguk dựng lên." Seokjin thở dài, "Jeongguk xứng đáng có một cơ hội để trở nên hạnh phúc."
"Tất nhiên rồi, nhưng em nghĩ... rằng có lẽ anh không nên can thiệp quá nhiều."
"Đang giảng đạo lý cho anh đấy à?" Seokjin nheo mắt lại nhìn Yoongi, "thú cưng đang bảo chủ nhân nên làm gì à?"
"Ồ, em chẳng dám đâu." Yoongi đáp lại một cách lạnh nhạt, như thể cậu sẽ không phán xét hay lên lớp Seokjin về điều này hay điều khác vào những lúc khác, dù chẳng nói to ra. "Em chỉ nghĩ rằng hai tên nhóc kia sẽ tự ổn thôi."
"Úi chà em giờ bói toán gieo quẻ luôn à thầy Min?" Seokjin khịt mũi khinh thường vừa bước xuống cầu thang. Và Yoongi lẽo đẽo theo sau, hình dáng thu nhỏ lại thành một con mèo Nga Mắt Xanh. "Nhưng em có cái đúng; xía vào việc người khác hôm nay đủ rồi. Quay về làm việc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com