lil meow meow và những cuộn jinjin pastel hồng
Khi rời khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ họa tiết gấu teddy trên người (quà Giáng sinh năm ngoái Seokjin tặng), Yoongi đã rất ngạc nhiên khi trông thấy bạn cùng phòng của mình đang cuộn tròn trong chăn.
Như mọi bữa, họ về nhà sau một ngày bận rộn kín đặc những lịch trình, và Yoongi đã mệt đến nỗi quên bẵng luôn chuyện tiếp tục giam mình trong studio như cậu vẫn thường làm. Cậu tắm tráng trước khi đi ngủ, và thường thì giờ này Seokjin đang dọn dẹp quầy bếp, hoặc chúc ngủ ngon mấy đứa nhỏ. Chuyện đã luôn diễn ra như thế. Yoongi nghĩ có lẽ đó là cách Seokjin thư giãn trước khi kết thúc một ngày, nhưng cậu thật sự không hiểu vì sao anh lại có thể rửa bát để làm tinh thần dễ chịu cho được.
Nhưng tối hôm nay, khi Yoongi bước vào phòng ngủ của hai người, thì Seokjin đã đang cuộn tròn trên giường. Yoongi định hỏi anh sao nay lại đi ngủ sớm thế, nhưng đúng cái lúc cậu mở miệng ra, Yoongi chợt để ý thấy mấy chiếc túi bóng đặt sát cạnh giường Seokjin. Khó hiểu, nhưng Yoongi vẫn trèo lên giường và cầm lên chiếc điện thoại đang đặt kế TV của mình.
Vùi mình giữa những lớp đệm chăn ấm áp, Yoongi nhìn bạn cùng phòng của mình một cách tò mò, tự hỏi liệu thứ gì đang nằm trong đống túi của Seokjin. Có lẽ ảnh lại mới rước về thêm một đống thú nhồi bông nữa để chất lên giường. Đó có vẻ là câu trả lời hợp lý nhất. Nhưng nếu đúng là vậy thì tại sao anh lại bỏ mấy cái túi nằm đó bơ vơ và chăm chú dí sát mắt đọc một tờ giới thiệu gì đó thế kia? Tờ hướng dẫn đó có liên quan gì đến đống túi kia không? Hay là ga trải giường nhỉ? Nhưng cái anh đang dùng vẫn còn mới phết mà. Biết đâu đó lại là đồ skincare, chắc anh đang xem qua bảng thành phần- mà không, chắc không phải đâu. Jungkook mới là người hay bê về nhà những thứ như thế, chứ không phải Seokjin. Vậy rốt cuộc chúng là cái quái gì cơ chứ-
"Yoongi-ah?"
Cậu ụp mặt vào gối, rền rĩ. Mải nghĩ, Yoongi đã mơ màng ngủ từ lúc nào không hay, và giờ thì cậu lại tỉnh như sáo. Tuyệt thật.
"Xin lỗi nhé, nhưng anh muốn hỏi em cái này. Len của cái beanie làm em nổi mẩn hồi đông năm ngoái tên gì ấy nhỉ?"
Yoongi uể oải ngẩng đầu lên và liếc nhìn anh.
"Chả nhớ nữa.. hình như bắt đầu bằng 'v' thì phải? Em chịu. Mà anh hỏi cái kiểu quái gì vậy?"
"Ah, thế ok rồi. Đây chỉ có len cotton pha nilon thôi," Seokjin nói, bơ đẹp Yoongi đang làu bàu.
Sự im lặng lấp đầy chung quanh, và trong lúc đó, Yoongi bắt đầu đếm mấy cái túi ni lông bên cạnh giường Seokjin (ba chiếc), đống gấu bông mặc áo hồng trên giường anh (tám chú), và chỗ móc khóa mềm đã bị gạt xuống khỏi đệm khi Seokjin trèo lên đó (hai mươi mốt con, và có hai cái đang bị kẹt giữa thành giường và chiếc tủ con).
Tự hỏi tại sao tự dưng mình lại đi đếm các thứ linh tinh, Yoongi quyết định hỏi anh chuyện mình thắc mắc nãy giờ trước khi đi ngủ.
"À mà, trong mấy cái túi đó có gì thế ạ?"
"Hmm? À, len."
Yoongi cau mày. Vẫn chưa giải quyết xong vấn đề.
"Để làm gì ạ?"
"À, đại loại là bác sĩ kê nó cho anh," anh bâng quơ đáp, vẫn còn mải tập trung vào quyển hướng dẫn mỏng trên tay.
"Bác sĩ kê cho anh len á?" Yoongi ngờ vực hỏi, không biết có phải mình vừa nghe nhầm không.
"Ừ thì, hôm thứ Sáu ấy, còn nhớ anh phải đi khám vì bị đau đầu không? Bác sĩ bảo anh bị stress quá và anh cần phải làm gì đó cho đỡ căng thẳng. Ổng nói nếu đó là việc làm bằng tay thì càng tốt, vì hình như anh còn phải đi vật lý trị liệu hay gì đó nữa thì phải.."
Seokjin giải thích, dí tờ giới thiệu trên tay vào sát mặt hơn nữa. Thấy anh nheo mắt nhìn hàng chữ in nhỏ xíu, Yoongi để ý thấy hộp kính nằm lẫn giữa nùi thú bông chất đống trên giường anh, và đứng dậy để lấy nó cho ông anh mắt cận.
"Gì thế- ồ, cảm ơn Yoongi.. mà này, đã ra đến đây rồi, giải thích cho anh mấy cái hướng dẫn này được không? Anh cứ thấy rối tinh rối mù lên ấy."
Kiên nhẫn dằn xuống khát khao vùi mình vào chăn ấm nệm êm, Yoongi lần đầu để ý thấy tiêu đề của cuốn hướng dẫn Seokjin đang cầm trên tay, 'Đan len cho người mới bắt đầu'.
"Anh định học đan à?"
"Chắc thế," giọng Seokjin không chắc chắn lắm, "nhưng chẳng biết có làm được gì ra hồn không nữa."
"Sao kết luận sớm thế?" Yoongi hỏi, chút nữa đã tự trách mình vì không hiểu ra vụ len lủng này sớm hơn.
"Ừm, có lẽ là vì anh không biết nó có giúp được gì không?" Cuối cùng, Seokjin cũng ngẩng lên nhìn cậu em, vẻ ngạc nhiên được vẽ lên rõ ràng trên gương mặt cậu.
"Xích xích ra xíu, đưa em xem nào. Anh cần người giúp mà, đúng không?"
Vẫn còn lơ mơ, Seokjin ngồi lùi ra như cậu bảo, chừa lại một chỗ thoải mái cho Yoongi nằm.
"Mẹ, ngón chân anh lạnh quá," Yoongi rít lên, cựa mình để ngồi cho thoải mái.
"Miệng hư nào, Yoongi, và xin lỗi nhé, anh không biết chân chú nhạy cảm với cái lạnh thế," Seokjin bắt bẻ, toe toét cười.
Thở dài thườn thượt, Yoongi với lấy một cuộn len và cố hết sức kìm lại cái đảo mắt khi trông thấy màu hồng pastel của nó.
"Anh có kim đấy chưa?"
"Rồi, hình như trong túi màu xanh thì phải."
Lấy được đôi kim đan, Yoongi quẳng luôn cuốn hướng dẫn xuống khỏi giường, "Sẽ dễ hơn nhiều nếu em chỉ luôn cho anh từng bước một, anh thử làm theo nhé, được không?"
Seokjin chỉ gật đầu, rồi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Yoongi bắt đầu đan vài mũi sọc ngang.
"Có thắc mắc gì không?"
"Ờ, có. Thế đéo nào mà em làm được?"
Yoongi nhìn anh, nhếch mép cười, "Miệng hư nào, Seokjin-hyung!"
"Rồi rồi, nhưng làm thế nào mà-"
"Còn nhớ lúc em phải nằm viện vì viêm ruột thừa mà chỉ được đem mỗi cái máy tính vào không? Có một bác giường bên cạnh nằm đan len, và em chán đến nỗi ngồi nhìn bác ấy suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi bác thấy em, và bác hỏi em có muốn bác dạy cho đan không. Vì cũng chẳng có gì làm nên em đồng ý," Yoongi nhún vai, "Trong lúc nằm viện, em đã đan được hai khăn và một mũ."
"Khoan- vậy chiếc mũ em tặng sinh nhật anh năm ngoái, có phải-"
"Yeah, đấy là cái em đã đan trong viện."
Seokjin nhìn cậu đầy thán phục. Còn gì trên đời mà Min Yoongi không làm được nữa không?
"Không thể tin được. Anh phải bảo với mấy đứa nhỏ mới được!" Seokjin khúc khích.
"Đéo, không đời nào," Yoongi lườm ông anh tóc hồng, "Nếu anh mà dám nói với mấy đứa, thì em sẽ... sẽ cuộn kín anh lại như xác ướp Ai Cập bằng khăn len đan tay!"
🎄
Cả nhóm đều nhận được những chiếc mũ và khăn len đan tay vụng về vào Giáng sinh năm đó, từ một người tặng ẩn danh. Mấy đứa nhỏ đều nghĩ đó là chị của Hoseok, nhưng khi chị ấy nói không phải, các thành viên lại càng bối rối hơn. Còn Min Yoongi thì đội chiếc beanie đen được Seokjin đan tay cẩn thận (với tình yêu) một cách tự hào. Kĩ năng đan của Seokjin đã cải thiện đáng kể và anh không còn bị đau đầu nữa, và Yoongi vẫn tiếp tục dạy anh mũi móc đơn - giờ Seokjin đã học nhanh và dễ dàng hơn nhiều rồi. Thiên tài Min Suga của chúng ta vẫn mày mò học làm thêm các loại đồ thủ công, hầu hết chúng, dù được Seokjin khích lệ, vẫn bị cậu giấu nhẹm đi khỏi mấy nhóc cùng nhóm... cho đến một tối mùa đông nọ, khi tuyết giăng kín trời và mấy đứa thấy chán muốn chết.. nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
//
chúc mừng sinh nhật chị yến ;w;
vì gấp quá nên em không dám lựa fic dài và khó, cũng không biết yoonjin có phải otp của chị không nữa.. ;_;
cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn đến thế với em. hầu hết mọi người (chính xác hơn là tất cả) đều bỏ đi khi không thấy em trả lời, và em không trách, có muốn cũng không thể trách người ta được. nhưng, dù em có như thế không chỉ một lần, chị vẫn ở lại, vẫn lắng nghe em, vẫn kiên nhẫn cho em lời khuyên dù em chẳng hề có dấu hiệu khá lên, và vẫn động viên em. em không biết phải nói gì hơn ngoài cảm ơn chị cả. có lẽ lời cảm ơn thuyết phục nhất em có thể nói được với chị là câu "em ổn rồi." em hứa rằng lần tiếp theo em viết cho chị, em sẽ trở thành một con người mới, tốt hơn, và đã "sa thải" được những thứ cần loại bỏ trong đời.
chúc chị tuổi mới luôn khỏe mạnh (ốm vặt nhiều mệt lắm ạ ;_;), mong rằng chị sẽ sớm đạt được những điều mình mong muốn trong cuộc sống. em sẽ không chúc chị luôn luôn vui vẻ. em chỉ mong rằng mỗi khi "cuộc đời ném cho bạn một quả chanh", thì chị luôn đủ mạnh mẽ để "vắt" nó, và rằng bên cạnh chị luôn có những người sẵn sàng "vắt chanh" cùng chị. và, em mong rằng ở bên chị có một người luôn sẵn sàng lắng nghe chị, như cái cách chị kiên nhẫn với em. và nếu chị có quên, thì em cũng vẫn luôn luôn ở bên chị.
mong cho những điều may mắn nhất sẽ đến với chị ;w; mơ xa quá nhưng em vẫn hy vọng đến một ngày được vào sài gòn để uống một cốc latte art hình trái tim chị làm ;w;
mong rằng chị không quá thất vọng với món quà này của em ; - ; lần nữa, chúc chị có một sinh nhật vui vẻ ạaaaa
em ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com