Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

g

NamJoon, với mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, đang hào hứng kể về kế hoạch đi cắm trại cuối tuần. Đôi mắt cậu lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao, và giọng nói thì ấm áp, truyền cảm hứng.

– Này, mọi người thấy sao về ý tưởng này? Chúng ta sẽ dựng lều gần bờ hồ, đốt lửa trại, nướng marshmallow, và cùng nhau ngắm cực quang! Tớ đã chuẩn bị một danh sách nhạc 'chill' cực đỉnh luôn! – Cậu vung tay đầy nhiệt huyết, khiến cái cốc trà trên bàn suýt đổ.

Những người bạn xung quanh cười khúc khích, không khí trở nên sống động hơn hẳn.Đúng như mọi người vẫn nói, NamJoon chính là "vitamin" của nhóm, là người mang ánh sáng đến bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến.

Tuy nhiên, như một định luật bất biến của vũ trụ, ngay bên cạnh nguồn năng lượng mặt trời này lại là một vùng không khí... đóng băng.

Min Yoongi.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da góc phòng, một cuốn sách dày cộp che gần hết khuôn mặt. Mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, và chiếc áo hoodie xám oversize khiến anh trông càng khó gần. Yoongi luôn mang đến cảm giác như vừa bước ra từ một bộ phim noir lạnh lẽo, tĩnh lặng.

NamJoon quay sang Yoongi, nụ cười vẫn không hề giảm nhiệt.

– Còn anh thì sao, Yoongi? anh có muốn tham gia chuyến cắm trại này không? Không khí ngoài trời sẽ giúp cậu có thêm cảm hứng sáng tác đấy! 

Yoongi không nhúc nhích. Phải mất một lúc, anh mới hạ cuốn sách xuống một chút, lộ ra ánh mắt lờ đờ, gần như không quan tâm. Giọng nói của anh trầm và khàn, như tiếng đá cọ xát vào nhau.

– Ồn ào – Anh chỉ nói một từ duy nhất, rồi lại nâng sách lên.

– Và cực quang không xuất hiện ở vĩ độ này đâu, NamJoon ngốc nghếch.

Cả nhóm chùng xuống một chút, nhưng NamJoon chỉ cười. Cậu đã quá quen với sự lạnh lùng của Yoongi. Với NamJoon, những lời nói sắc như dao của Yoongi không phải là chướng ngại, mà là một thách thức đáng yêu.

– À, không có cực quang thì chúng ta sẽ có... đom đóm lấp lánh! Giúp tớ một tay chuẩn bị đồ ăn đi mà, Yoongi. Anh biết đấy, tớ vụng về khoản đó lắm. Tớ cần một người có đôi tay khéo léo và đầu óc tính toán chi li như cậu - NamJoon bắt đầu sử dụng chiêu "mắt cún con" của mình.

Yoongi thở dài, một tiếng động nghe như tiếng tuyết rơi.

– Ừm – anh luôn chịu thua với ánh mắt lấp lánh đó

NamJoon hoạt bát chạy từ chỗ nãy đến chỗ kia, từ nhóm đang chuẩn bị củi đến những người đang cố gắng nhóm lửa. Cậu trò chuyện với tất cả mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ, dù đôi khi sự giúp đỡ đó lại làm mọi thứ tệ hơn (như khi cậu suýt làm đổ cả xô nước vào đống than khô). Nhưng bằng cách nào đó, nụ cười rạng rỡ và sự lạc quan không ngừng nghỉ của cậu luôn khiến mọi người tha thứ. Cậu cười nhiều đến nỗi khóe mắt cong lên thành hình trăng khuyết đáng yêu, và tiếng cười vang vọng của cậu đã làm tan chảy cả không khí lạnh lẽo cuối chiều.

Yoongi chỉ lặng lẽ dựng liều,đôi lúc lại dừng lại nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng. Lý do một tản băng luôn xuất hiên bên cạnh ánh mặt trời là vì họ không đón giản là bạn cùng clb mà họ là người yêu của nhau. Họ yêu nhau đã lâu,không công khai rầm rộ,cũng không dấu giếm.

Namjoon lon ton chạy về sao khi giao lưu khấp nơi. Cậu đứng trước mặt anh với nụ cười tươi rối.

– Anh,em phụ anh dựng liều nha

– Xong hết rồi – Yoongi vừa nói vừa bước đến gần cậu, anh đưa tay lấy đi chiếc lá cây vướng trên tóc cậu.

– Đi chơi phải cận thận,ở đây đất gồ ghề,đừng để bị té,bước chưa – Yoongi đứng đối diện với cậu mà dặn dò đầy lo lắng

– Em biết rồi mà,em đâu hậu đậu vậy đâu

- Em mà không - Yoongi khẽ cau mày

- Thôi thôi đừng cáu

Namjoon đưa mắt nhìn quanh một hồi,sau đí cậu cuối xuống hôn khẽ lên môi anh. Yoongi được đà lấn tới anh đưa tay giữ lấy gáy cậu đưa nụ hôn sâu hơn.

Nụ hôn sâu kết thúc, để lại một khoảng lặng đầy hơi thở. NamJoon tựa trán vào Yoongi, khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự tĩnh lặng và ấm áp của người đối diện như một chốn trú ẩn sau cơn bão năng lượng của chính cậu.

– Anh xong thật rồi à? – NamJoon thì thầm, giọng khàn đi một chút.

– Không cần em giúp gì nữa sao?

Yoongi lùi lại một bước, chỉ đủ để nhìn rõ đôi mắt lấp lánh của cậu. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, một dấu hiệu hiếm hoi của sự hài lòng.

– Em mà nhúng tay vào, cái lều này sẽ mọc cánh bay mất lúc nửa đêm. Anh bảo rồi, đi chơi phải cận thận– Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi NamJoon, nơi vẫn còn ẩm ướt hơi thở của cả hai.

– Đừng để bị té, và đừng làm nổ tung khu rừng này.

NamJoon bĩu môi, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười. Cậu biết Yoongi nói vậy chỉ là để trêu chọc và che giấu sự lo lắng.

– Thế anh không sợ em bị người khác bắt đi à?

– Kệ người khác. – Yoongi đáp cụt lủn, rồi kéo tay NamJoon về phía chiếc lều đã được dựng chắc chắn, nằm khuất sau một bụi cây nhỏ

– Em là của anh,bay giờ anh cần sạc năng lượng

Anh kéo khóa lều, cúi người chui vào trước, sau đó đưa tay ra đón NamJoon. NamJoon luồn vào bên trong, nơi đã được trải một lớp đệm dày và túi ngủ, ấm cúng và kín đáo. Mùi hương gỗ và một chút mùi thuốc lá nhẹ nhàng quen thuộc của Yoongi quẩn quanh, xoa dịu sự huyên náo bên ngoài.

– Mọi người đang bắt đầu đốt lửa trại rồi đấy. Anh không ra ngoài à? – NamJoon hỏi, bắt đầu cởi chiếc áo khoác dày.

Yoongi ngồi tựa lưng vào một chiếc ba lô, hai tay ôm gối. Anh nhìn chằm chằm vào NamJoon, ánh mắt đen láy dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin nhỏ trở nên sâu thẳm khó đoán.

– Anh thích ở đây hơn.

NamJoon hiểu. Yoongi không thích sự ồn ào và những lời tán gẫu vô nghĩa. Anh thích những khoảnh khắc cô đọng, tĩnh lặng, đặc biệt là khi chỉ có hai người.

Namjoon bò tới,cậu thoãi mái nằm lên đùi anh. Yoongi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu .Dưới ánh đèn pin mờ ảo, hành động giản dị đó mang một sự dịu dàng sâu sắc, khiến NamJoon cảm thấy như cậu đã tìm thấy nơi neo đậu an toàn nhất trên thế gian.

– Này, anh không thấy lạnh à? – NamJoon hỏi, giọng êm ru như tiếng mèo kêu. Cậu đưa tay chạm vào chiếc hoodie xám Yoongi đang mặc.
– Không. – Yoongi đáp, ánh mắt anh vẫn dán
vào khuôn mặt đang thư giãn của cậu.

– Có em ở đây.

NamJoon khúc khích cười, cái tiếng cười nhỏ bé chỉ dành riêng cho Yoongi. Cậu ngước lên, đôi mắt lấp lánh như chứa đầy những ngôi sao cậu vừa nhắc đến khi nãy, hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng, sâu thẳm của Yoongi.

– Em có phải là lò sưởi đâu chứ. Anh lại nói đùa rồi.

– Em là Mặt Trời. – Yoongi sửa lại, giọng nói trầm khàn, không hề có ý đùa cợt. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má NamJoon, ngón cái xoa xoa xương gò má cậu.

– Em mang ánh sáng đến, và tất cả mọi thứ khác, đều bị em làm tan chảy hết.

NamJoon đỏ mặt. Yoongi không phải là người hay nói những lời sáo rỗng hay lãng mạn hóa mọi thứ. Những lời nói thẳng thắn, chân thật của anh đôi khi còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời yêu hoa mỹ nào. Cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Yoongi, kéo xuống và hôn lên mu bàn tay anh.

– Thế nên anh mới phải giữ dm lại đây, đúng không? – NamJoon thì thầm

. – Để tớ chỉ chiếu sáng cho riêng anh.

Yoongi không trả lời, nhưng ánh mắt anh lại tối đi một chút. Anh nghiêng người, mái tóc đen nhánh rủ xuống, và cúi xuống đặt một nụ hôn thật chậm rãi và sâu sắc lên môi NamJoon. Nụ hôn này là một lời khẳng định, một sự thừa nhận rằng mọi sự tĩnh lặng, lạnh lùng của anh đều chỉ là vỏ bọc để bảo vệ nguồn nhiệt rực rỡ mà anh đang giữ trong lòng.

NamJoon nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn đầy dịu dàng nhưng cũng vô cùng chiếm hữu của anh. Cậu biết, trong khoảnh khắc này, ngoài kia có thể có lửa trại, có nhạc, có tiếng cười, nhưng vùng an toàn của cậu chỉ có ở đây, trong vòng tay của người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng này.

Yoongi dứt ra khỏi nụ hôn, nhẹ nhàng luồn tay vào dưới chiếc áo của NamJoon. Làn da ấm áp, mềm mại của cậu lập tức khiến anh rùng mình.

– Lạnh thật. – Yoongi nói, nhưng giọng nói lại mang theo một chút khó khăn trong hơi thở. Anh bắt đầu vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, từ tốn nhưng đầy quyết đoán.

– Để anh giúp sưởi ấm cho em.

NamJoon không cần thêm lời mời. Cậu dịch chuyển cơ thể, để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi cậu đã được thay thế bằng một biểu cảm quyến rũ và khao khát.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com