Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Yoongi có bạn tình - tôi không nói gì

Yoongi vứt quà tặng sinh nhật của tôi vào thùng rác - tôi không nói gì

tôi yêu anh đến như thế, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? anh đồng ý hẹn hò với tôi? tại sao? chỉ vì vui thôi? tôi vì anh mà đợi suốt 4 tiếng, tại sao vậy?

anh..có thật sự yêu tôi không?

Namjoon mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng toác. nước khử trùng xộc vào mũi cậu, Namjoon tính chống tay ngồi dậy thì nghe thấy được vài tiếng ồn ở ngoài cửa.

khi dựa được lưng vào đầu giường thì cửa cũng được mở ra. bước vào là người cậu yêu nhưng anh ấy lại tay trong tay cùng với một người phụ nữ xinh đẹp.

cô ta khi thấy cậu cũng không kiên nể gì mà mở miệng bới móc cậu, còn Yoongi thì lại đứng khoanh tay không làm gì cả.

Namjoon không làm được gì chỉ cúi mặt xuống, cậu chỉ muốn hét lên với mấy người trước mặt nhưng nó đều kẹt ở cổ họng. lúc này HoSeok đâu ra xông vào, anh đẩy cái người phụ nữ kia ra, nhanh ôm cậu vào lòng.

người của cậu run lên, cậu thật sự muốn khóc lắm rồi, Namjoon liền nhỏ giọng nói với người bạn của mình:

"HoSeok à, cậu có thể kêu hai người này ra được không? mình muốn ở một mình."

"được được, đừng lo. mình sẽ đuổi họ ra, cậu sẽ không sao đâu." HoSeok xoa xoa mái tóc của cậu, môi mỏng lướt nhẹ qua đỉnh đầu.

"hai người mau chóng cút ngay!" tay ôm Namjoon vào trong lòng, mắt hằn đỏ nhìn hai người trước mắt.

người phụ nữ kia yếu đuối dựa vào người của Yoongi, nũng nịu đòi về. Yoongi đưa mắt nhìn người trong lòng mình và nhìn cậu trong lòng HoSeok, một cỗ cảm giác kì lạ dâng lên.

"Namjoon em đúng là một con điếm nhỉ? em banh chân ra cho bao nhiêu người đàn ông rồi? cái lỗ nhỏ phía dưới cũng làm cái tên bạn thân này mê mệt và bảo vệ em nhỉ?" Yoongi với cái miệng nhanh hơn não, bất giác nói ra.

khi thấy được Namjoon run rẩy sắp khóc, anh liền nắm tay người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng bệnh.

nghe được tiếng đóng cửa, nước mắt từ hôm qua tới bây giờ tích tụ lại bỗng trào ra. Namjoon không nhớ mình khóc bao lâu, nói chung là rất nhiều. nhiều đến nổi Namjoon thiếp trong lòng HoSeok.

tỉnh dậy một lần nữa thì trời bên ngoài đã tối đen, sau một giấc ngủ Namjoon có đủ sức mà đứng dậy. cậu xỏ dép vào rồi bước tới gần cửa sổ, bầu trời hôm nay không biết vì sao lại tối đen không có một chút dấu vết về sao cả.

thật giống tâm trạng của mình vậy, đen xì. Namjoon bỗng phì cười về cái suy nghĩ trong đầu mình, cười được một chút Namjoon bỗng nhưng im lặng. ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài, trong đầu cứ lập đi lập lại lời nói của Yoongi.

ngón tay bấu chặt vào gốc áo, bờ vai gầy run rẩy. hình ảnh của cậu bây giờ bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thương sót, tất cả những thứ đó đều được HoSeok thu vào mắt.

anh mới bước vào đã thấy cảnh tượng như thế này, nếu bây giờ suy nghĩ có thể giết người. Yoongi bây giờ cũng đã chết đi mấy trăm lần rồi!

HoSeok đặt hộp cháo trên bàn, nhẹ nhàng đi tới bên cậu rồi gõ nhẹ vào vai. Namjoon giật mình, mắt ngơ ngác nhìn anh. HoSeok nhìn biểu cảm của cậu thì phì cười, tay dìu cậu về giường. anh mở hộp cháo ra, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng.

"phù phù, đây a nào." anh múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng cậu.

Namjoon nãy giờ ngơ ngác vì mùi thơm mà tỉnh lại, nhỏ giọng nói cảm ơn. rồi từ từ để HoSeok đút mình ăn, bỗng nhưng điện thoại của cậu ở bàn rung lên.

tay đang đút và miệng đang ăn bỗng ngừng lại, HoSeok đặt lại muỗng. anh vương tay lấy điện thoại đưa cho cậu.

"alo?" Namjoon nhấn nút trả lời

"ngài Kim đúng không ạ?"

*vài lài của tác giả*
ôi tôi siêng quá ra tận 2 chap trong 1 ngày ╰(▔∀▔)╯

thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com