Chap 3
"ngài Kim đúng không ạ?"
"a đúng, đúng là tôi."
"tôi muốn nói về cha của ngài, không biết ngài có thời gian không ạ?"
nghe giọng nói lạnh băng như máy móc cứ đều đều phát ra làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
"cha? cha của tôi?"
"đúng, ngài có thời gian không ạ?
Namjoon liếc mắt nhìn qua HoSeok, liền trả lời lại.
"vâng, tôi lúc nào cũng có đủ thời gian cả. chúng ta có thể gặp bây giờ không? tôi đang ở bệnh viện Z." Namjoon mắt nhìn xung quanh tìm tên của bệnh viện.
"được, tôi sẽ đến đó ngay." người bên kia nói xong không đợi cậu nói gì liền cúp máy.
Namjoon tay run run đặt điện thoại xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. nói thật, Namjoon là người có những suy nghĩ rất có tiêu cực. HoSeok khi thấy những hành động quen thuộc của cậu liền như mọi khi ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng mỏng mai của cậu.
"HoSeok cậu đúng là một người bạn tốt." Namjoon sau khi được vỗ về thì tâm trạng trở nên tốt hơn một chút, nở một nụ cười tươi nhất có thể với anh.
"..." HoSeok không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu xoa xoa một tí rồi bước khỏi phòng bệnh.
trong một góc mà không ai thấy, HoSeok với gương mặt đau sót, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
cạch
tiếng mở cửa vang lên
"HoSeok cậu về r-" tim cậu bỗng nhưng đập nhanh hơn, trước cửa bây giờ không phải là người bạn thân lâu năm, đó là một con người ăn mặc chỉnh tề lạ hoắc.
với tóc được cẩn thận vuốt ra sau, gương mặt nhìn cũng đa qua 30 tuổi nhưng vẫn có những nét sắt xảo, trên người mang toàn một màu đen.
người đó ngồi chiếc ghế đối diện cậu, lần này cũng không để cậu nói, liền mở miệng nói trước.
"cảm ơn ngài Kim đã dành thời gian với tôi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. ông chủ đã đổ bệnh nặng, mong ngài có thể về và thăm ông chủ. và ông chủ muốn tôi truyền câu này với ngài.." người đó ngừng một chút, liếc lên nhìn cậu, sau khi chắc chắn cậu đang nghe thì tiếp tục.
"và muốn chuyển nhượng công ty cho cả ba anh em. mong ngài có thể quay trở về." người đó cúi đầu thấp xuống, nhưng vẫn theo dõi biểu cảm trên mặt cậu.
"được, ngày mai tôi sẽ về. cảm ơn đã báo cho tôi."
"đó là sự vinh hạnh của tôi."
sau khi người đó ra khỏi phòng, Namjoon liền bước ra khỏi giường. lấy một bộ đồ thường ngày của cậu mà HoSeok đã để lại rồi bước vào nhà vệ sinh.
khoảng 5 phút sau Namjoon bước ra, nhìn cậu cũng không tiều tụy như lúc trước. Namjoon cầm lấy những thứ cần thiết rồi đi ra nơi tiếp tân.
"xin chào, tôi là Kim Namjoon, tôi muốn trả phòng 1306."
hừm, thôi để ngày mai đi.
Namjoon suy nghĩ một hồi, sau đó liền bắt xe về căn hộ của mình.
cậu ngồi trên bàn, mặt đầy kiên định cầm bút lên hí hoáy viết gì đó.
Namjoon bỗng cảm thấy mắt mình nhoè đi, miệng cảm thấy một vị quen thuộc.
mặn quá
Namjoon liền vo tờ giấy, vứt vào thùng rác bên cạnh.
cậu cứ tiếp tục viết, những giọt nước đó cứ liên tục chảy xuống phá hư đơn nghỉ việc đang viết giữa chừng.
khi thấy sấp giấy của mình dần vơi đi, Namjoon dùng tay gạt mạnh nước mắt của mình đi. khịt khịt mũi vài cái rồi ngồi thẳng lưng, sau 10 phút liền dọn dẹp lại những thứ lên bàn.
Namjoon nằm trên giường, cái giường của cậu vẫn lạnh lẽo như bình thường, Namjoon nhắm mắt lại khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ.
thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com