Chap 4
Namjoon theo đồng hồ của mình reo lên liền tỉnh dậy, mọi ngày cũng như mọi ngày. cậu lấy đồ đi vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, đến ăn cậu cũng lười. chỉ lấy một miếng bánh quy được để trưng trên bàn, cầm theo tờ giấy nghỉ việc bỏ vào túi, nhanh chân rời khỏi nhà.
vì Namjoon biết rõ được giờ làm việc của anh nên rất dễ dàng tránh khả năng cả hai sẽ đụng mặt.
đặt tờ giấy thẳng phiu không một chút vết nhăn trên bàn của Yoongi, ánh mắt không lưu luyến liền đi. trên đường tới văn phòng của mình để dọn đồ cậu liền đụng mặt với Emma.
"xin chào ngài Kim, ngài dậy thật sớm!" Emma với vài tập hồ sơ được cô ôm trước ngực liền theo lúc cô cuối đầu liền rơi xuống.
"a! thật xin lỗi ngài Kim, thất lễ rồi." Emma ngại ngùng cuối gằm mặt xuống lúng túng nhặt những thứ vừa rớt xuống.
Namjoon cũng không có làm khó gì cô, còn tốt bụng cuối xuống cùng cô nhặt giùm, miệng hỏi thăm cô, nói đi nói lại liền đến việc cậu xin nghỉ việc.
Emma như bị kích động gì cả người như bị đóng băng lại, mắt ngạc nhiên lẫn mất mát.
cậu thấy cô như vậy cũng cảm thấy như vui lên, ít nhất vẫn có người quan tâm về mình. liền ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, nói với cô cậu vẫn sẽ liên lạc với cô.
Emma gật đầu, cô ôm Namjoon chặt một lúc liền tạm biệt nhau.
sau khi soạn hết những đồ dùng cần thiết, cậu bỏ nó vào trong một một các-tông khá chật vật nhấc nó lên, mắt quay lại nhìn cái nơi đã từng là nơi làm việc của mình, lắc đầu rồi quay người rời đi.
nãy giờ ngồi trên xe cậu cứ rục rịch tới nỗi người lái xe đằng trước phải nhắc nhở, Namjoon cuối đầu xấu hổ xin lỗi.
cảm nhận được xe đang đi chậm lại, cậu liền ngước đầu lên.
ngôi nhà mấy năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn quen thuộc như vậy, xe cậu chậm rãi tới gần.
trước cổng xuất hiện một bóng người lờ mờ, Namjoon nheo mắt lại mới thấy rõ được người đang đứng trước cổng là ai, Namjoon tự hỏi tại sao mình lại biết người đó là ai trong khi người đó đang cúi đầu xuống.
hay tại vì người đó đang mang một bộ đen từ trên xuống dưới chăng?
cậu lắc đầu tay nắm chặt, gương mặt đầy kiên định.
bên ngoài bây giờ đang mưa lâm râm, không hỏi tại sao người đó lại mang theo một cái ô màu đen nốt.
trong một khoảnh khắc khi cậu bước ra khỏi xe, cái ô đó đã được che trên đầu cậu.
"cảm ơn a.." giờ cậu mới nhận ra là mình vẫn chưa biết tên người trước mặt là ai, cậu xấu hổ lùi xuống một bước.
trước khi để những giọt nước mưa đó thấm vào áo cậu, người đó đã kéo cậu vào. Namjoon giật mình xém nữa đánh rơi cái hộp trên tay mình.
nhìn cậu luống cuống người đó liền cười nhẹ.
người đó một tay cầm ô, một tay đặt lên ngực, chất giọng không giống như người máy mà lạnh băng như lúc trước mà là một giọng nói ấm áp trầm thấp.
"cứ gọi tôi là quản gia Kim."
"a, được..quản gia Kim" giọng của con người trước mặt thật giống anh ấy
Namjoon bị suy nghĩ trong lòng làm đau lòng, mặt lập tức thiu thiu.
quản gia Kim thấy cảm xúc trên mặt cậu thay đổi nhanh chóng cũng không nói gì, nâng ô lên mời cậu vào.
khi đứng được trước cửa, cậu hít thở đều, bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
ở giữa nhà, có một người đàn ông trung niên ngồi ở giữa, xung quanh toàn tỏa ra một khí tức kinh người, nhưng khi thấy cậu khí tức kia liền giảm xuống, người đó nhìn cậu.
"chào mừng về nhà Namjoon."
*đôi lời của tác giả*
xin chào cả nhà, tôi đã quay trở lại rồi đây.
tôi không đăng chap nhiều vì rất bận, bây giờ tôi còn phải vào bệnh viện nữa:))
ai da nhưng tôi sẽ cố đăng chap cho cả nhà
và lời cuối cùng
truyện của tôi, tuyệt đối không Drop!
thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com