Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sau bữa ăn ngon miệng và cuộc trò chuyện sôi nổi với Hoseok, Namjoon cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Cậu trả tiền cho bữa ăn (như đã hứa) và cùng Hoseok trở lại khu ký túc xá.

— Tớ về trước nhé Namjoon, tớ phải chạy về khu nhà thi đấu ngay. Đội trưởng vùa thông báo tập hợp để tuyển chọn thành viên mới cho đội tuyển trường— Hoseok vội vã nói.

— Được rồi, cậu cứ đi đi. Cảm ơn vì bữa trưa tuyệt vời nhé — Namjoon mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt.

Khoảnh khắc Hoseok khuất bóng, Namjoon không đi thẳng vào phòng. Cậu bước đến khu vực gửi xe đạp, mở khóa chiếc xe đua chuyên dụng của mình. Ánh chiều tà đã ngả vàng, nhuộm lên màu sắc ấm áp cho khuôn viên trường. Đây là thời điểm hoàn hảo để Namjoon làm quen với môi trường mới.

Cậu quyết định đạp xe dạo một vòng quanh khu vực mình sẽ gắn bó trong thời gian tới. Vừa đạp xe thong thả, cậu vừa quan sát từng con đường, từng ngóc ngách, cảm nhận độ dốc và chất lượng mặt đường—những yếu tố tối quan trọng đối với một vận động viên đua xe đạp.

Namjoon đạp xe say mê, gần như nhập tâm hoàn toàn vào thế giới của riêng mình. Sự tĩnh lặng của buổi chiều tà dần thay thế cho sự ồn ào của ngày tựu trường. Cậu cứ đạp, cứ quan sát, không màng đến thời gian trôi.

Đến khi những ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, và bầu trời phía trên chuyển sang màu xanh thẫm của đêm, Namjoon mới từ từ giảm tốc độ và quyết định trở về ký túc xá. Làn gió mát lạnh của buổi tối lùa qua tóc cậu, mang theo cảm giác sảng khoái sau chuyến đi dài. Cậu cảm thấy hài lòng. Cả cơ thể và tâm trí đều đã được kết nối với môi trường mới.

Trên đường cậu trở về ký túc xá Namjoon chạy nganh nhà thi đấu của trường,đột nhiên một cảm giác tò mò nổi lên,cậu muốn biết quy mô của một nhà thi đấu tổng hợp của trường đại học lớn nhất cả nước nó sẽ hoành tráng ra sao.

Cậu bước lại gần, nhìn xuyên qua những ô cửa kính lớn. Sân bóng rổ chính nằm ở trung tâm, rộng lớn đến kinh ngạc, với sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ đèn trần. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực chính đã tắt đèn, chỉ còn những ánh đèn bảo vệ mờ nhạt.

Bỗng nhiên, từ một góc khuất sâu bên trong nhà thi đấu, nơi có lẽ là khu vực tập luyện phụ hoặc phòng gym chuyên dụng, Namjoon thấy một luồng sáng nhỏ hắt ra. Thậm chí, cậu còn nghe thấy tiếng bóng đập đều đều, lạnh lùng, và dứt khoát.

Namjoon từ từ bước vào trong,một dáng người nhỏ cùng mái đầu trắng,đang dùng nhưng cú ném tuyệt đẹp để thu hôm những quả bóng rơi vãi trên sàn.Namjoon ngẩn người

— Trắng quá — cậu thầm cảm tháng

Đột nhiên, tiếng bóng dừng lại. Người tóc trắng ngước lên, đôi mắt một mí sắc sảo nhìn thẳng về phía Namjoon. Ánh mắt đó lạnh lẽo và dò xét, không hề có chút thân thiện nào. Min Yoongi khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng khi bị quấy rầy.

Nhưng sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yoongi lại nhanh chóng quay đi, không nói một lời nào, tiếp tục cú ném bóng dang dở của mình. Hành động dứt khoát, không thừa thãi đó như một lời tuyên bố không cần lời: Cậu không tồn tại đối với tôi.

Namjoon hiểu rằng mình đã xâm phạm không gian riêng tư của người kia. Cậu im lặng, lùi lại và lặng lẽ rời khỏi nhà thi đấu, mang theo hình ảnh và âm thanh của buổi tập khuya đó.

____________________

Yoongi vội đang tập trung thu dọn số bóng còn trên sàn sau một buổi tuyển chọn thành viên mới,rồi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn chầm chầm mình,anh liền khó chịu nhìn lên.

— Thằng nhóc cao nhồng lúc sáng — một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Yoongi, kèm theo một cái nhíu mày. Anh nhận ra đó là tân sinh viên khoa đua xe đạp đã vô tình va phải anh sáng nay. Yoongi tự hỏi người này muốn gì.

Tuy nhiên, Yoongi nhanh chóng chuyển ánh mắt, rồi lại tập trung vào việc của mình, không quan tâm đến người kia. Anh coi sự có mặt của Namjoon là một sự xao nhãng không đáng bận tâm.

Sau khi dọ dẹp xong,Yoongi thu dọn đồ cá nhân sau đó nhanh chốnh trở về ký túc xá.

Cánh cửa ký túc xá vừa mờ ra bầu không khí náo nhiệt trong phòng lập tức động lại.

— Ây cha,đội trưởng chăm chỉ của chúng ta về rồi  — Sungwoo cùng lên tiếng, giọng nói kéo dài đầy vẻ chế giễu, không thèm nhìn xuống.

Yoongi khép cửa lại, bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ anh ngay lập tức đối chọi với sự ồn ào trong phòng. Anh không đáp lại lời Sungwoo, chỉ ném chiếc túi gym xuống sàn và bước thẳng đến tủ đồ.

— Này đéo có mồm à — SungWoo đột nhiên bật dậy lớn tiếng quát

Yoongi cau mày đưa ngón tay út lên ngoáy tay đầy khinh thường.

— Sao lại đánh rớt MinYoung,vì mày thấy nó thân với tao à

Hắn chất vấn, đưa ra một cáo buộc ngầm về việc Yoongi lạm dụng quyền hạn đội trưởng vì tư thù cá nhân.

Yoongi dừng lại, bàn tay đang cầm chiếc khăn tắm siết chặt lại. Đây là lần đầu tiên anh phản ứng sau khi bị khiêu khích liên tục. Anh xoay người lại, đối diện trực tiếp với Sungwoo, người cao hơn anh cả một cái đầu.

Ánh mắt của Yoongi không còn lạnh lùng nữa, mà chuyển sang sắc bén, rực lửa như băng giá. Anh cất lời, giọng nói khàn khàn nhưng mang sức nặng của quyền lực không thể lay chuyển trong đội.

— Minyoung bị đánh rớt vì cậu ta ném rổ bằng cảm xúc, không phải bằng kỹ thuật. Cậu ta không có tốc độ, không có sự bền bỉ, và quan trọng nhất, cậu ta không có tâm lý vững vàng để chịu được áp lực của giải đấu.

Yoongi bước gần hơn một bước, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

— Còn mày,đừng ảo nữa,tao không xem mày là đối thủ nên đừng cố cạnh tranh nữa,rất phiền phức

Lời nói cuối cùng này như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Park SungWoo. Nó không chỉ là sự phủ nhận tài năng, mà còn là sự phủ nhận hoàn toàn về tầm quan trọng của hắn trong mắt Yoongi.

BỐP!

Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng đang im lặng. Yoongi lảo đảo, cảm thấy vị máu tanh trong miệng, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề nao núng, thậm chí còn trở nên dữ tợn hơn. Anh chưa kịp đánh trả hay phản ứng lại cú đấm bất ngờ đó...

Người bạn cùng phòng còn lại, thấy tình hình leo thang quá nhanh liền sợ hãi , hai người này vốn không phải lần đầu xích mích và đã có tiền sử bạo lực.Cậu ta lập tức rút điện thoại, âm thầm nhắn tin cho thầy quản lý ký túc xá.

Ngay lúc Yoongi định dùng tốc độ để phản công—tay anh đã đưa lên, chuẩn bị tung ra một đòn trả đũa quyết định—thì cánh cửa phòng bật mở.

Thầy quản lý ký túc xá, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị với mái tóc đã muối tiêu, xuất hiện ngay lập tức, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

— Chuyện gì đang xảy ra ở đây?! SungWoo! Yoongi! Hai cậu làm trò gì thế này? — Giọng thầy quản lý vang lên đầy quyền lực, chặn đứng hoàn toàn cuộc xung đột.

Cả hai người lập tức cứng đờ, đứng tách xa nhau ra. Yoongi đưa tay quệt nhẹ vết máu ở khóe miệng, ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào SungWoo.

Hai người cùng có mặt ở văn phòng của thầy quản lý.

- Các cậu lớn tướng rồi đấy,ở cùng một phòng,cứ hở tí là đánh nhau...không nhường nhịn nhau được à — Thầy quản lý gằn giọng, đặt tay lên bàn. Ông lắc đầu ngao ngán, nhìn từ Yoongi sang SungWoo. Yoongi mặt lạnh như tiền, vết máu đã khô một vệt mỏng; SungWoo thì cúi gằm mặt nhưng vẫn tỏ ra bất mãn.

— Đổi phòng ký túc,hiện tại đang có giường trống ở phòng 294,một trong hai cậu,ai là người chuyền đi

— Em — Yoongi nhanh chống lên tiếng,không một do dự

Đối với Yoongi, việc chuyển phòng chỉ là sự thay đổi địa điểm ngủ, còn quan trọng hơn là tránh xa sự phiền phức của SungWoo.

Thầy quản lý gật đầu, đưa cho Yoongi một chìa khóa mới.

End 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com