chương 4 Gần hơn cả khoảng cách
Căn phòng 304 chìm trong ánh đèn bàn dịu nhẹ, phản chiếu lên những bản nhạc rải rác và cây piano quen thuộc im lặng nơi góc tường. Yoongi ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt ánh lên những tia sáng mong manh từ cửa sổ, còn tay vẫn đang mân mê ly trà đã nguội.
Khi Namjoon bước vào, cửa đóng lại sau lưng bằng một tiếng cạch rất khẽ, như thể không muốn đánh thức điều gì đang yên ả nơi đây.
Họ không nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên. Chỉ là ánh mắt gặp nhau – đủ lâu để mọi khoảng cách từng có dường như rơi rụng. Namjoon chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên giường, nhìn bàn tay vẫn còn vết đỏ của Yoongi.
"Anh đã chơi bản nhạc đó... bằng cả những gì anh còn giữ lại," Namjoon nói, nhẹ tênh.
Yoongi không trả lời. Nhưng thay vào đó, anh đặt ly trà xuống bàn, xoay người, đối diện Namjoon. "Em... vẫn muốn ở lại?"
Namjoon gật đầu, ánh nhìn không chút do dự. "Không phải vì thương hại, hay tò mò. Chỉ là... em muốn được ở gần anh như chính anh là anh."
Không cần thêm một lời nào. Trong đêm yên tĩnh ấy, mọi rào chắn họ từng xây đều đã mỏng đi, đủ để một cái chạm nhẹ cũng làm cả hai rung lên.
Yoongi là người nghiêng người trước. Khi môi anh chạm vào môi Namjoon, đó không phải là một nụ hôn dữ dội – mà là sự lắng nghe. Mềm mại, chậm rãi, gần như là một lời xin phép.
Namjoon đáp lại bằng cách đưa tay lên gáy Yoongi, kéo anh gần hơn. Nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, ướt át và thật – như một mảnh vải thấm nước sau cơn mưa đầu mùa. Những xúc cảm dồn nén từ bao ngày qua tuôn ra như dòng chảy, nhấn chìm mọi phòng bị.
Yoongi rời môi Namjoon, lần môi xuống cổ, rồi vai anh, để lại những nụ hôn nhỏ, khẽ run.
Namjoon cảm nhận được bàn tay anh lướt trên hông mình – chậm rãi, ngập ngừng, như thể sợ làm đau. Nhưng khi Namjoon thì thầm, "Em tin anh," Yoongi dừng lại một giây, rồi khẽ gật.
Chiếc áo sơ mi mỏng của Namjoon được cởi ra từng nút, mỗi lần như một hơi thở ngắt quãng. Khi tay Yoongi chạm vào làn da trần, Namjoon rùng mình – không phải vì lạnh, mà vì cảm giác thân mật ấy quá thật, quá người.
Yoongi nhìn anh – đôi mắt không có gì ngoài chân thành và khao khát được chạm vào, được thấy, được ở lại.
Khi Namjoon chủ động chạm vào lưng Yoongi, kéo chiếc áo qua khỏi vai anh, họ nhìn nhau thêm lần nữa – một cái nhìn không chứa câu hỏi, chỉ có đồng thuận.
Trong làn sáng lấp loáng ấy, hai cơ thể trần trụi lần đầu chạm vào nhau – không hoàn hảo, nhưng vừa khít như một bản nhạc tìm được giai điệu đúng.
Yoongi không vội vã. Anh hôn Namjoon dọc theo xương ức, qua những vùng da mỏng nhất, nơi Namjoon thở gấp và tay khẽ siết chăn. Anh thì thầm bằng từng cái chạm rằng: "Anh thấy em. Anh nghe em. Và anh sẽ không làm vỡ em."
Namjoon mở lòng hoàn toàn – cơ thể anh như nới lỏng từng lớp, từng lớp, để Yoongi đi vào không chỉ bằng thân xác mà bằng cả sự tồn tại của anh.
Khi họ hòa vào nhau, không ai phát ra âm thanh lớn. Chỉ là tiếng thở gấp, tiếng rên nhỏ bị nuốt vào cổ áo, tiếng giường cọt kẹt rất khẽ như tiếng bản nhạc bị nghẹn giữa chừng.
Tay Yoongi đan vào tay Namjoon. Đôi mắt họ nhìn nhau suốt – không rời – như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu nhất trong ký ức.
Không phải một lần, mà nhiều lần họ chạm nhau, dẫn nhau qua những cung bậc của đam mê, của dịu dàng, của dằn vặt và giải thoát. Mỗi lần Yoongi thì thầm "Em vẫn ổn chứ?", Namjoon luôn đáp lại bằng một nụ hôn sâu và một cái siết tay, như khẳng định rằng: "Em đang là chính mình hơn bao giờ hết."
Khi cơ thể đã rã rời, hơi thở dần ổn định, Yoongi kéo chăn phủ lên họ. Namjoon nằm nghiêng, một tay đặt trên ngực Yoongi – nơi tim vẫn còn đập nhanh, như tiếng trống giữ nhịp cho một bản tình ca vừa mới bắt đầu.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Nhưng trong phòng, hơi ấm tỏa ra từ hai người đủ để khiến thế giới bên ngoài trở nên xa xôi, mơ hồ.
Yoongi khẽ nói, giọng đã mệt nhưng ấm lạ kỳ:
"Em biết không... trước đây anh từng nghĩ thân mật là thứ sẽ khiến anh mất kiểm soát. Nhưng giờ, anh lại thấy... được yếu đuối trước em là điều nhẹ nhõm nhất."
Namjoon siết tay anh chặt hơn.
"Em không cần anh phải mạnh mẽ. Em chỉ cần anh thật. Như lúc này."
Họ không nói thêm. Nhưng đêm ấy, không ai ngủ ngay.
Yoongi đặt những cái hôn nhỏ lên tóc Namjoon, còn Namjoon mơ màng vẽ những hình vô nghĩa lên ngực anh – như muốn để lại dấu vết của chính mình ở đó, dù chỉ là vô hình.
Và khi họ ngủ quên, tay vẫn còn đan vào nhau, thì bản nhạc mà Yoongi luôn chơi một mình, cuối cùng cũng có người đủ can đảm bước vào, và cùng anh hoàn thiện nó – bằng chính sự hiện diện thầm lặng và chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com