Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 Nhưng này cuối cùng (End)

Buổi sáng đầu tiên sau đêm ấy, Yoongi thức giấc trước.

Ánh nắng tràn qua rèm cửa, rơi nhẹ lên bờ vai trần của Namjoon – người vẫn đang say ngủ, khuôn mặt bình yên đến lạ. Yoongi nằm yên, không nhúc nhích, chỉ nhìn anh thật lâu, như sợ một chuyển động thôi cũng sẽ làm tan biến điều kỳ diệu vừa xảy ra.

Căn phòng vẫn còn vương lại mùi da thịt, mùi trà gừng nguội lạnh, và âm vang mờ nhòe của bản nhạc đêm qua. Nhưng hơn tất cả, là sự tĩnh lặng dễ chịu – kiểu tĩnh lặng mà Yoongi từng nghĩ là không dành cho mình.

Namjoon khẽ trở mình. Mi mắt anh động đậy, rồi mở ra, bắt gặp ánh nhìn của Yoongi. Một nụ cười nhỏ hiện lên, chưa cần nói gì, mà như đã nói hết tất cả.

"Chào buổi sáng," Namjoon lẩm bẩm, giọng còn lẫn trong hơi thở ấm.

Yoongi khẽ cười. "Chào buổi sáng. Em đói không?"

Namjoon nhắm mắt lại, gật đầu lười biếng. "Hơi đói. Nhưng em không muốn ra khỏi giường."

Yoongi chống tay, nhìn anh. "Vậy nếu anh mang đồ ăn lên tận nơi?"

Namjoon mở một mắt. "Lại có người đang cố dụ dỗ em bằng đồ ăn sáng."

"Không phải lần đầu mà," Yoongi đáp, môi cong cong.

Căn bếp nhỏ dưới tầng vang lên tiếng bát đũa và tiếng nước sôi. Yoongi đứng bên bếp, mái tóc bù xù và áo thun nhăn nhúm – hình ảnh tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Namjoon đang tựa khung cửa nhìn vào, nó là một mảnh đời thường quý giá nhất.

"Anh không nấu nhạc sáng nay à?" Namjoon hỏi.

"Không. Hôm nay, âm thanh em thở còn hay hơn bất kỳ giai điệu nào."

Namjoon đỏ mặt, rồi bật cười. "Sến thật sự."

"Ừ. Nhưng em thích mà," Yoongi nói, rồi đưa anh một bát cháo trứng nóng hổi. "Ăn đi."

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi – như thể cả thị trấn này cũng muốn giữ họ ở lại thêm một chút.

Yoongi dẫn Namjoon đến những nơi anh chưa từng đưa ai đi – một tiệm sách cũ trong hẻm nhỏ, quán bánh kế bên nhà thờ bỏ hoang, và cả chiếc cầu sắt nơi Yoongi từng ngồi một mình nghe mưa đổ xuống mặt sông.

"Anh đã ở đây bao lâu mà chưa từng chia sẻ những nơi này với ai?" Namjoon hỏi.

"Không ai ở lại đủ lâu," Yoongi đáp, giọng nhẹ như gió. "Cho đến em."

Namjoon siết tay anh. "Em không hứa mãi mãi. Nhưng em hứa sẽ ở lại... chừng nào anh còn muốn em bên cạnh."

Yoongi im lặng, rồi chậm rãi gật đầu. "Vậy... ở lại thêm một chút nữa nhé."

Tối hôm đó, họ quay lại căn phòng 304 – giờ đây không còn là một phòng trọ lạ lẫm, mà là chốn đi về. Căn phòng nơi bản nhạc đầu tiên được viết lại, không chỉ bằng phím đàn, mà bằng hai nhịp tim đồng điệu.

Yoongi chơi một đoạn nhạc mới. Không còn buồn, không còn lẻ loi – mà là một bản nhạc có ánh sáng. Namjoon ngồi bên, viết lời – những dòng thơ anh chưa từng dám viết cho ai.

"Bản nhạc này tên gì?" Namjoon hỏi.

Yoongi không nhìn anh, chỉ cười khẽ. "Có lẽ là... "Những ngày còn lại.""

"Vì chúng ta không biết còn bao nhiêu ngày?"

"Và vì mỗi ngày có em đều xứng đáng để nhớ."

Một tuần sau, Namjoon nhận được email từ công ty xuất bản. Cuốn tiểu luận anh gửi đi từ trước chuyến đi đã được chọn để in. Họ muốn gặp anh sớm.

Buổi tối trước khi rời thị trấn, Namjoon và Yoongi nằm bên nhau như mọi ngày – tay vẫn đan vào tay, chân vẫn quấn vào nhau như thể nếu buông ra thì sẽ lạc mất.

"Em sẽ quay lại chứ?" Yoongi hỏi, giọng khẽ như hơi thở.

"Anh muốn em quay lại không?"

Yoongi không trả lời ngay. Rồi anh nói: "Anh muốn... nếu có thể, em đừng rời đi."

Namjoon đặt tay lên má anh, nhẹ như gió. "Nếu đây là một bản nhạc, em không muốn là đoạn dạo đầu. Em muốn là phần điệp khúc – phần mà ai nghe cũng nhớ mãi."

Yoongi chôn mặt vào cổ Namjoon, khẽ thở dài. "Vậy thì hứa nhé, một ngày gần nhất thôi... chúng ta sẽ lại viết tiếp bản nhạc ấy."

Sáng hôm sau, Namjoon lên chuyến tàu sớm. Yoongi đứng trên sân ga, mặc áo khoác dài, tay đút túi – vẫn cái vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt thì không giấu được điều gì.

Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, Namjoon kéo cửa sổ xuống, vẫy tay – và hét lớn qua tiếng còi tàu:

"Yoongi! Nếu viết thêm bài mới, đừng quên gửi bản thảo cho em!"

Yoongi bật cười, và lần đầu tiên, anh đưa tay lên miệng hét lại:

"Chỉ khi em hứa sẽ về chơi phần hòa âm!"

Cánh đồng bên ngoài chạy lùi về phía sau, thị trấn nhỏ dần mờ trong sương sớm. Nhưng trong lòng Namjoon, mọi thứ vẫn còn nguyên – tiếng đàn, tiếng mưa, tiếng thở gấp gáp và lời hứa không thành tiếng giữa hai con người từng sợ yêu, giờ dám thử yêu một lần nữa.

Vì có những người chỉ cần bước vào đời nhau một lần... là đã đủ để làm nó thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com