Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 - Đêm Ấy Tôi Xuống Xe Ở Ngã Tư

Cậu từng nghĩ, nếu mình không đòi xuống xe hôm đó... có lẽ cậu cũng chẳng còn ngồi đây để kể lại.
Nhưng cậu đã xuống.
Và cha thì không.

Ký ức năm cậu 11 tuổi, mở đầu bằng một đêm mưa dai dẳng và kết thúc bằng tiếng còi xe cứu thương.

Cha cậu ông không phải người cha hoàn hảo. Nhưng ông từng là một người cha biết cười. Từng chở cậu trên chiếc xe máy cà tàng chạy qua những con phố nhỏ, từng mua bánh rán lúc tan học, từng đẩy cậu trên chiếc xích đu cũ sau nhà.

Nhưng rồi ông bắt đầu uống rượu.
Bắt đầu hay đi với những người bạn "tốt" thứ bạn nhậu mà chẳng ai nhớ nổi tên. Họ nói chuyện lớn tiếng, cười hô hố, nốc rượu như uống nước lọc, và mang theo mấy lá bùa vớ vẩn nhét trong ví, như thể trừ được cái nghèo đang bám riết lấy gia đình cậu.

Tối đó, cha dắt cậu theo nói là "đi một chút rồi về". Cậu không muốn đi, nhưng ông kéo cậu lên xe.
Mùi rượu đã có từ hơi thở. Mắt ông đỏ hoe, miệng vẫn cười.

Hai người dừng lại ở một quán nhậu ven đường. Cha cậu cười với mấy người đàn ông đang ngồi sẵn, họ gọi thêm rượu, vỗ vai nhau như huynh đệ chí cốt. Cậu ngồi im lặng ở ghế đá ngoài hiên, co ro trong chiếc áo mỏng.

Khoảng chín rưỡi tối, cha dắt tôi lên xe trở về. Cậu không tin được ông vẫn có thể lái, nhưng ông vẫn cứ lái. Và cười. Rồi hát. Cậu bảo:

"Cha, cho con xuống ở ngã tư gần nhà bà nội. Con không thích đi trong đêm."

Ông nhướng mày, định nói gì đó, nhưng rồi dừng xe.
Cậu nhảy xuống, không kịp nhìn lại.

Mười phút sau, cậu nghe tiếng người la hét vọng htừ cuối phố.
Đèn nhấp nháy. Người ta chạy túa ra. Một chiếc xe hơi mất lái, tông trúng xe máy. Máu lênh láng. Ai đó hét:

"Là ông Nam, ông Nam chết rồi!"

Cậu đứng sững như tượng đá.
Người cha tôi... chỉ cách cậu một ngã tư.

Hôm sau, người ta bảo bạn của ông người lái xe hơi đã uống đến mấy ly, không làm chủ được tốc độ. Cả hai đã uống cùng nhau, rồi chia ra mỗi người lái một xe, chẳng ai tỉnh.
Nhưng người kia sống.
Còn cha cậu ông chết ngay tại chỗ.

Cậu không khóc được.
Cậu chỉ nhớ rõ... mùi rượu trong áo ông, ánh mắt nhòe nước lúc chia tay, và câu nói cuối cùng ông chưa kịp nói trọn.

Cậu xuống xe ở ngã tư.
Và từ đêm đó, cậu sống, mà như mất một nửa mình.

Cậu không khóc được. Cậu chỉ đứng nhìn người lớn chạy quanh, nhìn người ta đặt thi thể cha cậu lên cáng, phủ một tấm vải trắng lên người ông, và dường như... ký ức tuổi thơ cậu cũng được gấp gọn dưới tấm vải đó.

Đám tang diễn ra lặng lẽ. Không có tiếng kèn inh ỏi, không ai khóc lóc thảm thiết. Chỉ có gió đầu mùa lạnh buốt và mùi nhang khét lẹt bám chặt lấy từng sợi tóc cậu.

Người mẹ đứng im bên quan tài suốt buổi sáng, không rơi một giọt nước mắt.
Chị hàng xóm bảo:

"Chắc cô ấy quá sốc..."

Nhưng cậu biết, mẹ đã không còn đứng đó vì cha nữa.
Mẹ nhìn đâu đó xa xăm, tay nắm chặt tấm áo sẫm màu như đang ghìm giữ thứ gì đó bên trong khỏi nổ tung.

Tối hôm ấy, mẹ thu dọn đồ đạc trong im lặng.
Không ai hỏi. Không ai ngăn.
Bà nội cậu cũng chỉ ngồi bên cửa sổ, tay lần tràng hạt.
Cậu nghe tiếng mẹ nói nhỏ với bà:

"Con không thể sống trong cái nhà này thêm được nữa."

Rồi mẹ rời đi. Không nhìn cậu, không ôm cậu lần cuối.

Cậu đứng ở bậc thềm, nhìn cánh cửa sắt đóng lại phía sau lưng mẹ, mang theo cả những ký ức về căn bếp có tiếng xào nấu, về mùi thơm của áo mẹ, và tiếng ru khe khẽ những đêm mùa đông.

Tuổi thơ cậu dừng lại ở tuổi 10.
Ở cái ngưỡng cửa của yêu thương.
Trước khi người ta bắt đầu đập vỡ nó.

Sau đám tang, bà nội nắm tay cậu dắt về một nơi khác ngôi nhà nhỏ nằm giữa một con ngõ hẹp, tường vôi đã phai màu, nhưng bên trong yên tĩnh như thể thế giới ngoài kia chẳng thể chạm tới.

Không ai còn nhắc về cha.
Không ai trách mẹ.
Không ai hỏi cậu có đau không.

Bà chỉ bảo:

"Từ giờ, đây là nhà của con. Không cần sợ gì hết."

Cậu gật đầu. Không nước mắt.
Chỉ là một cậu bé mười một tuổi, vừa đánh mất mái nhà đầu tiên, và bước chân vào một nơi khác nơi không còn tiếng cười vang dội, nhưng ít ra cũng không còn giấc mơ bị đánh thức bởi tiếng người lớn cãi vã.

Và rồi, cậu lớn lên như thế.
Không cha. Không mẹ.
Chỉ còn bà.
Và một ký ức dừng lại mãi mãi ở tuổi 10 nơi cha còn đội mũ bảo hiểm buộc dây giúp cậu, mẹ còn phơi áo cậu ngoài sân, và bà còn ngồi đan len kể chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com