Chương 1 - Tromg Xóm Trọ Nhỏ Ấy, Người Ta Gọi Cậu Là Anh J
Căn phòng trọ rộng chừng hơn chục mét vuông, tường tróc loang lổ và mái tôn kêu lách tách mỗi khi mưa xuống. Nhưng nơi đó, có một chiếc quạt cũ kêu rè rè, có bà cậu gồi khâu áo với mắt kính trễ xuống sống mũi, và có cậu Kim Namjoon, ha mươi tuổi, cao một mét tám mốt, nhưng chẳng ai gọi cậu là người lớn.
Ở cái xóm trọ nghèo ấy, mọi người gọi tôi là “anh J”, hoặc “anh Dẻ” vì cậu rất giỏi tách hạt dẻ.
Trí óc cậu dừng lại ở tuổi 10.
Nhiều người lạ đến xóm nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái:
“Thằng đó cao lớn vậy mà cứ như con nít…”
Nhưng lũ trẻ trong xóm thì không nghĩ thế.
Chúng gọi cậu đi chơi mỗi chiều:
“Anh J ơi! Dạy tụi em tách hạt dẻ đi!”
“Anh J, hôm nay mình chơi trò xây nhà bằng gạch vụn nha?”
Cậu không biết từ bao giờ, cậu trở thành “anh lớn” của tụi nhỏ.
Cậu cao to, có sức bê bao gạo giúp bà, biết xếp hàng dài các viên gạch như tàu hỏa, và hay cười khoe lúm đồng tiền sâu hoắm mỗi khi được cho kẹo mút.
Bà cậu bảo:
“Joona của bà là thiên thần. Con ngốc nghếch một chút cũng được, miễn là con còn cười.”
Cậu thích sống ở đây.
Không ai đánh cậu ,không ai mắng cậu “ngu” hay “vô dụng”.
Chỉ có cô chủ tiệm tạp hóa cho cậu kẹo mỗi sáng, bác sửa xe hay xoa đầu cậu rồi cười:
“Namjoon tách hạt dẻ là số một.”
Có lần, cậu ngồi giữa sân, tay ôm một túi hạt dẻ, lũ nhỏ vây quanh:
“Anh J ơi, sao anh giỏi vậy?”
“Vì hồi nhỏ, bà dạy anh cách tách để không bị vỡ ruột.”
“Sao anh nhớ được?”
“Vì bà cười. Mỗi khi anh làm đúng, bà cười.”
Tụi nhỏ gật gù như hiểu, dù chắc chẳng hiểu gì.
Còn cậu thì mỉm cười, ánh nắng rơi xuống tóc, và hạt dẻ tách ra một tiếng “tách” giòn giã.
Cậu không đi học. Nhưng vẫn có kiến thức.
Bà bảo cậu “khác với người khác” nhưng không sao.
Sáng cậu phụ bà quét sân, chiều chơi với mấy đứa nhỏ, tối ngồi ôm gối nghe bà kể chuyện cổ tích.
Cuộc sống không thiếu, không thừa.
Chỉ là… đôi khi, cậu nằm mơ thấy ngã tư năm ấy.
Nơi cậu xuống xe, còn cha thì không bao giờ trở về.
Nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy tay bà đặt trên trán cậu, ánh mắt bà như mặt hồ phẳng lặng:
“Không sao đâu Joona. Có bà đây.”
Cậu không nhớ mình đã từng buồn bao giờ.
Vì ở nơi này cái xóm trọ nghèo, người ta yêu cậu bằng những điều rất nhỏ.
Một viên kẹo. Một chén cơm nóng. Một cái ôm bất ngờ từ lũ trẻ.
Và cả những tiếng gọi vang vang mỗi buổi chiều:
“Anh J ơi! Chơi nữa đi mà!”
Cậu là Kim Namjoon.
Hai mươi tuổi. Một mét tám mốt.
Nhưng vẫn là đứa trẻ 10 tuổi trong lòng bà.
Và là “anh lớn” trong trái tim tụi nhỏ.
Có một buổi chiều mưa, cậu bệnh.
Cả xóm lo lắng như có ai đó trong nhà mình sốt cao.
Tụi nhỏ đứng trước cửa sổ, tay ôm bịch nước đá:
“Anh J ơi, tụi em có mang bánh chuối mẹ làm nè.”
“Anh đừng ốm nha, mai còn chơi tiếp đó.”
Bà thì ngồi bên cậu, tay lau trán bằng khăn ấm, miệng khẽ hát ru:
“Joona ơi, ngủ ngoan đi. Mơ thấy bầu trời màu lam, và tiếng cười giòn tan như hạt dẻ.”
Cậu thiếp đi trong tiếng hát đó.
Trong giấc mơ, cậu thấy bà lúc còn trẻ, ngồi bên một khung cửa gỗ, may áo cho cậu và cha, miệng hay mắng yêu:
“Hai cha con chỉ giỏi làm bà nội tốn vải!”
Cậu tỉnh dậy với tiếng thở phào của bà và một viên kẹo cam trên tay.
Cậu biết nơi đây là nhà, và bà là tất cả những gì cậu còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com