Entre toi et moi
Nhớ đọc warning trước khi lướt xuống dưới!!
Đông đến rồi, giữ ấm nhé ^^
Enjoy~~
_________________
Tiếng nước chảy róc rách, đều đều và lặng lẽ. Có lẽ vì đã khuya nên âm thanh ấy đặc biệt trở nên lớn hơn vài phần, nghe như nín nhịn một cách miệt mài, bào mòn đi cái tịch mịch của không gian.
Jungkook ngẩng mặt khỏi buồn rửa, tự nhìn lấy gương mặt của chính mình phản chiếu lại trong gương, một nửa đã bị che bởi bóng tối, nửa còn lại hằn lên ánh sáng vàng đượm của đèn đường hắt qua ô cửa thông gió nhạt màu. Mắt em long lanh và đôi gò má kéo lên sắc đỏ. Jungkook tắt đi thứ âm thanh đều đều không chút cao trào, đưa tay quẹt đi vệt nước còn vương trên khóe môi và nhìn lại chiếc áo thun trắng trên người lúc này đã ướt hơn quá nửa, tự nghĩ khi trở về phòng sẽ lại phải thay ra rồi mới đi ngủ.
Những trận ho cứ đến ngày một thường xuyên hơn ấy nhỉ, em tự cười.
Bước ra khỏi phòng tắm, ánh sáng của chiếc đèn bàn từ phòng khách khiến Jungkook chột dạ, nhưng nhanh chóng cảm giác ấy được thay thế đi khi em nhìn thấy người đang tựa đầu mệt mỏi trên ghế sofa lúc này, cà vạt nới lỏng còn sơ vin đã bung ra đến một nửa.
Giờ đã là gần một giờ sáng.
"Anh đến khi nào thế?"
Em mỉm cười, đoán rằng người kia sẽ chẳng thể nào thấy được nhưng vẫn như mọi ngày, em luôn mỉm cười thật dịu dàng hướng đến gã. Giọng nói bị khàn đi của chính mình khiến Jungkook nghe cũng có chút không quen.
Cổ em đã đau đến vậy rồi kia đấy.
Gã không đáp lại, chỉ thở ra từng nhịp đều đều nghe ra cả sự mệt mỏi. Jungkook lại gần, cúi xuống và hôn lên môi gã một cách thật nhẹ khiến người nọ lập tức phải mở mắt nhìn em. Jungkook cau mày,
"Anh uống rượu sao?"
Ngay sau đó, em nhận ra đôi mắt hẹp của gã đang quét một lượt để nhìn lấy em từ đỉnh đầu đến gót chân, từ chiếc áo thun trắng ướt nhẹp lúc này trông như xuyên thấu mà em dự sẽ phải thay ra nhưng chưa kịp, cho đến chiếc quần đùi ngắn chẳng qua nổi đầu gối đang ôm lấy đôi chân thon dài.
Jungkook cười ý tứ, nhướng mày với gã và quay lưng đi vào bếp.
"Em sẽ pha nước chanh cho anh!"
Không gian yên ắng của căn hộ cao tầng chẳng nhiều hơn âm thanh đều đều của thìa va vào thành cốc thủy tinh, em vẫn đang bận làm cho gã trai ngoài kia chút gì đó để khiến gã tỉnh táo hơn, nhưng có lẽ điều đó chẳng cần thiết vào lúc nào.
Jungkook cảm nhận được mình đang bị ôm chặt từ người phía sau, hai tay gã siết lấy chiếc eo thon nhỏ và gằm thì tự nhiên gác lên vai em. Gã hơi nghiêng đầu, chẳng kiên dè mà hít một hơi dài để đón lấy mùi sữa tắm quen thuộc của em xộc vào cánh mũi rồi bắt đầu thả từng cái hôn lên vùng da cổ khiến Jungkook có hơi nhột.
"Anh sao thế?"
Em hỏi, nhưng thay vì đáp lại câu hỏi ấy, gã lại chọn chặn em mở miệng nói thêm bất kì lời nào bằng việc xoay Jungkook lại, để em tựa vào bồn bếp và hôn lấy em như bao lần trước đây gã đã làm.
Người nọ hé miệng, để chiếc lưỡi của mình lướt nhẹ lên môi dưới của người nhỏ tuổi. Cảm giác ướt át từ trên da thịt vẫn chưa dứt bây giờ lại xuất hiện ngay cả nơi khóe môi khiến em có chút lạnh người mà run nhẹ, và gã bắt kịp được điều đó, biết bản thân phải làm gì để khiến em trở nên ngoan ngoãn.
Đó là một nụ hôn sâu mà chẳng tồn tại sự dịu dàng. Jungkook hơi lùi ra sau để né tránh đi lực đẩy từ người phía trước nhưng đã có đôi bàn tay to lớn của gã đỡ lấy gáy em, kéo cho môi Jungkook trở lại đúng vị trí ban đầu vốn có của nó – áp sát vào môi gã, hòa hợp, uyển chuyển.
Em bật ra một tiếng cười nhẹ bẫng, mặc kệ người kia đang mất kiên nhẫn nhường nào mà tuyệt nhiên vẫn không chịu mở miệng để đáp lại, lần này em chẳng để gã dễ dàng có được điều mình muốn như thế được nữa. Nhưng người nọ cũng chẳng vừa khi liên tục cắn lấy môi dưới của Jungkook rồi nhả ra, lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi em chịu để cho gã làm điều mà gã muốn,
"Yoongi..."
Em gọi tên gã thật khẽ, chủ động hé miệng đón nhận sự vội vã của đôi môi khô nóng lúc này đang không ngừng mút lấy cánh môi em, ngấu nghiến nó như thể đó là một món ăn ngon lành đang bày ra trước mắt, còn gã thì chẳng thể nào cưỡng lại.
Ngay lúc Yoongi đẩy lưỡi vào và bắt đầu khám phá bên trong em, Jungkook cảm nhận được một cơn lạnh lẽo cũng vừa áp lên phần da đùi, biết rằng gã vừa nhấc em lên để cho người nhỏ tuổi hoàn toàn ngồi trên bàn bếp, đôi chân vô thức vòng qua siết lấy hai bên hông của Yoongi, kéo gã lại ngày một gần, như muốn nhấn chìm gã vào nụ hôn mê đắm lúc này cùng em.
Đầu lưỡi Yoongi như con rắn nhỏ theo sự điều khiển của gã mà đảo từng vòng bên trong khoang miệng Jungkook. Vị của whiskey như có như không cùng vị bạc hà của kem đánh răng từ gã và em quyện vào nhau tạo nên một thứ vị lạ lẫm, nhưng dường như cả hai đều chẳng muốn dừng lại. Jungkook bật ra vài tiếng rên khẽ nhưng nhanh chóng bị Yoongi nuốt hết vào cuống họng. Chẳng có khoảng cách nào tồn tại, một tay Jungkook phải đưa lên nắm hờ lấy tóc gã khi môi lưỡi Yoongi vẫn đang không ngừng cuốn lấy em, tay còn lại chống về phía sau để tránh chính mình đập đầu vào tủ bếp.
Yoongi chủ động dứt ra, kéo trượt cái hôn dài xuống nơi hõm cổ người nhỏ tuổi, cắn và mút mạnh để in lên đó những dấu ấn đỏ tím bắt mắt. Chân Jungkook ngọ nguậy cọ sát lên phần hông của Yoongi khi gã để bàn tay to lớn của mình mơn trớn trên làn da trần từ cẳng chân lên đến tận đùi trong của người nhỏ tuổi, tay còn lại nhanh chóng luồn vào bên trong áo thun trắng mà xoa nắn lấy những thớ cơ săn chắc của em.
"Ah, Yoon-"
"Im lặng nào."
Giọng gã giờ đây khản đục, ánh mắt đầy ham muốn và cảm nhận sự khô nóng thì đang bùng cháy lên bên trong cả hai. Yoongi chẳng thể che giấu điều đó, gã phả từng làn hơi nóng rẫy nồng mùi rượu của mình lên vùng da cổ, đến xương quai xanh rồi lại lên phần thái dương, ngậm cắn nhẹ lấy vành tai em để khiến nó ướt đẫm và đỏ lựng.
Jungkook ngửa cổ ra sau, tự biết bản thân đã không còn bình tĩnh được nữa khi tay Yoongi liên tục du ngoạn lên phía trên và ấn vào nơi điểm hồng nhạy cảm trước ngực. Bàn tay vốn dùng để chống đỡ phía sau nay cũng đã không còn đủ sức mà quờ quạng đến lung tung trên mặt phẳng lạnh lẽo khiến ly nước chanh ngả nghiêng rồi đổ lênh láng ra bàn, thấm vào chiếc quần đùi ngắn. Lần nữa cái lạnh lẽo chạm đến da thịt ngứa ngáy, trái ngược với nhiệt độ ngày một tăng cao như đang sôi sục bên trong em khiến Jungkook cảm giác như muốn bệnh, hai chân lại càng cọ xát lên lớp vải của chiếc áo sơ mi Yoongi đang mặc.
Tiếng thở của Jungkook vang lên nặng nhọc và đứt quãng, tiếng mút mát, tiếng va chạm quần áo hòa cùng những âm thanh khe khẽ mà em vô tình để lọt qua khỏi cuống họng như một loại kích thích khiến Yoongi như muốn nổ tung. Gã lần nữa bắt lấy đôi môi em, mạnh bạo cuốn lấy, buộc Jungkook phải tự điều chỉnh nhịp thở của mình nếu không muốn cả hai chết ngạt. Tuy đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng với những lần vồ vập của Yoongi như lúc này, Jungkook vẫn còn chút khó khăn để bắt kịp. Em đưa tay câu lấy cổ gã, luồn từng ngón tay thon dài vào những loạn tóc xám bạc mà giật nhẹ để lấy điểm tựa, lướt qua nơi yết hầu đang không ngừng chuyển động lên xuống, môi lưỡi vẫn không ngừng cuốn lấy nhau mà triền miên như thể đã lâu lắm rồi cả hai chưa hôn nhau như thế. Chiếc cà vạt vướng víu trên cổ gã cũng bị Jungkook tháo ra rơi xuống đất tự lúc nào. Bàn tay bên trong áo thun trắng ướt đẫm của em vẫn không ngừng xoa nắn đầy kích thích. Lòng bàn tay Yoongi lạnh, nhưng mỗi nơi gã chạm vào em thì đều như đang nóng đến bỏng rát.
Cả hai hôn nhau lâu, cho đến khi tay Yoongi mò đến phần lưng thun trên chiếc quần đùi em đang mặc và có ý định len vào bên trong thì Jungkook mới giật mình, chủ động dứt ra khỏi nụ hôn mà bắt lấy bàn tay đang không an phận của gã.
"Yoongi, a-anh không phải về nhà sao?"
Gã nhếch môi cười, nhìn em đang thở dốc, hai mắt vừa nãy vẫn còn long lanh lúc này chẳng khá hơn mà lại phủ thêm một tầng nước, ánh nhìn đê mê vì vừa trải qua một màn "làm nóng cơ thể" không mấy dễ chịu, đôi môi lúc này đã sưng đỏ, mấp máy đóng mở.
Em đang như thế này, làm sao gã có thể về được đây? Hơn nữa, chẳng khi không mà Yoongi lại bắt đầu trước để dẫn cả hai đến tình trạng hỗn độn như lúc này.
Gã biết mình đã không thể dừng lại được nữa.
"Sao hôm nay em lại hỏi tôi câu đó?"
"E-em nghĩ sẽ như những lần trước... "
Hai chân Jungkook vẫn đang xiết chặt lấy hông Yoongi, em thả tay đang nắm lấy tay gã ra để cùng vòng qua cổ người lớn tuổi và tự kéo bản thân lại gần gã hơn như thể lúc này giữa hai cơ thể đang nóng rực ấy vẫn còn tồn tại khoảng cách. Yoongi đưa ngón cái miết lấy viền môi em và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, vẫn thói quen cũ mà mút một cái rồi mới chịu buông ra.
"Hôm nay tôi sẽ ở lại đến sáng."
Sau câu nói ấy, Yoongi nhìn thấy Jungkook nở một nụ cười nhẹ như không, thoải mái và nhẹ nhõm. Em nhìn vào mắt gã, đem gã đặt vào toàn bộ của sự chú ý, hoàn toàn và duy nhất, khiến Yoongi cũng muốn tự mình chôn chặt vào ánh mắt ấy. Jungkook cắn lấy môi dưới, chống một tay ra phía sau và khép hờ mi mắt, hơi ngẩng cổ, vai nâng lên như chờ đợi và mời gọi gã hãy làm bất cứ điều gì gã muốn. Chiếc áo thun trắng bị kéo lệch khỏi vai làm lộ ra những dấu hôn còn mới mà vừa rồi Yoongi đã tạo ra, nhưng chẳng vì vậy mà gã chịu buông tha cho chiếc cổ đã đỏ rần và chằng chịt dấu răng ấy. Yoongi hướng đến và tiếp tục chồng lên đó những dấu vết mới khó để phai.
Tay Yoongi vòng qua eo để kéo Jungkook tụt xuống khỏi bàn bếp và đôi môi kết nối lần nữa để dẫn cho cả hai về được đến phòng ngủ của em. Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, Yoongi đẩy Jungkook cùng ngã xuống giường, gã nằm đè lên em và nụ hôn vẫn chưa một lần đứt quãng. Cho đến khi Jungkook bấu chặt lấy vai gã để ra hiệu rằng em cần thở, Yoongi mới dứt ra, nhìn xuống gương mặt đỏ hồng của em lúc này mà nhếch môi hài lòng. Lần nữa cúi xuống nhưng là để nói thì thầm vào tai em, Yoongi dùng tông giọng đục ngầu và hơi thở nóng rẫy của mình từng đợt dội vào màng nhĩ Jungkook vì dường như gã đang muốn kéo em xuống cùng những dục vọng đang không ngừng nhấn chìm gã.
"Nếu như lúc nãy mà tôi phải đi thì em biết phải làm sao đây hả, bé con?"
Nói rồi, gã nhắm đến giữ hai chân Jungkook mà bóp mạnh một cái khiến em không kịp thích ứng mà cong lưng chống đỡ, hai chân đang vòng qua hông gã cũng theo đó mà siết mạnh hơn.
"Đừng, Yoongi..."
"Hửm?"
Yoongi hỏi lại, cởi phăng chiếc áo thun ẩm nước trên người em ra để lộ phần thân trên trần trụi và mát lạnh. Thấy em không đáp lại, gã nhéo một cái mạnh vào eo em khiến Jungkook nhăn mặt vì đau còn mình thì cười lên thích thú.
"Sao nào?"
"Anh xấu tính thế?"
"Tôi tưởng rằng em vẫn luôn biết rõ điều đó chứ?"
Như để chứng minh cho câu nói của mình, gã bắt đầu cắn mút lên từng điểm nhỏ trên cơ thể em, hôn mạnh lên bất cứ nơi đâu mà gã nhìn thấy từ làn da trắng mịn của người bên dưới. Từng tất da thịt mà Yoongi đi qua, chẳng chỗ nào mà không tồn tại dấu vết gã để lại, như muốn nói với cả thế giới rằng: Em là của gã, và chỉ được phép của riêng một mình Min Yoongi gã mà thôi.
Yoongi đưa lưỡi liếm lên đầu ngực Jungkook khiến nó cứng dần lên và sưng đỏ. Em ngửa đầu ra sau đón nhận từng cơn sóng cảm xúc đang dội thẳng vào tâm trí mà Yoongi mang lại, cảm nhận được bên dưới của chính mình đã không còn an ổn.
"Y-Yoongi"
Jungkook gọi tên gã giữa những ngắt quãng khi hai tay đã hấp tấp cởi ta từng nút áo sơ mi trên người Yoongi, cả thắt lưng và chiếc quần âu đắt tiền cũng trở nên thừa thãi trong lúc này mà rơi vương vãi xuống sàn. Trong khi Yoongi vẫn còn đang thả từng dấu vết của môi lưỡi lên khuôn ngực em, Jungkook trượt gối vào giữa hai chân gã mà ra sức cọ xát vào đó thật mạnh. Yoongi vốn đã chẳng thể ngồi yên kể từ khi nhìn thấy em bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc hơi bết mồ hôi và chiếc áo thun ướt nước, ánh mắt long lanh nhìn gã mà mỉm cười. Jungkook chẳng biết được sức tàn phá của em lên gã mạnh đến nhường nào, khi giờ đây gã lại như một lần nữa muốn ngay lập tức đem chính mình vùi vào em thật sâu, thật mạnh.
Yoongi lướt nhanh xuống bụng dưới của em, đặt lên đó những cái hôn nhè nhẹ và thuận tay tuột cả chiếc quần đùi duy nhất còn sót lại trên người em xuống. Jungkook khi ở nhà thường sẽ không mặc boxer, và gã thì luôn cảm thấy hài lòng với em về điều đó. Nơi ấy của Jungkook dưới tác động của gã đã bắt đầu cương lên và trở nên ướt át, em nắm lấy tay gã, đặt lên đó.
"Làm nó đi, Yoongs."
Chỉ chờ có thế, Yoongi nhép môi cười rồi ngay lập tức di chuyển xuống dưới một chút để mái tóc xám bạc của gã chen vào giữa hai đùi Jungkook. Gã nắm lấy hai cẳng chân của người bên dưới, bẻ lên gấp khúc và bắt đầu làm việc. Cảm giác ẩm ướt và nóng rực cùng lúc ập đến tại nơi nhạy cảm khiến Jungkook gần như muốn hét lên. Em cong lưng, tự biến mình thành một câu cầu nhỏ mà ở một phía "chân cầu" đã có Yoongi tận tình chăm sóc. Hai tay Jungkook vò lấy tóc gã đến rối tung, không biết mình đang trôi đến đâu khi lưỡi Yoongi liên tục đảo từng vòng quanh rìa của địa phương kín đáo. Khi cảm thấy đã đủ, Yoongi trực tiếp đẩy lưỡi mình vào bên trong mà dò xét.
Yoongi gã trước nay vốn không thích cảm giác gò bó chật chội, nhưng cái chật chội từ Jungkook lúc này cùng với những âm thanh thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của em khiến gã muốn ở lại lâu thêm chút nữa.
Gã quét ánh mắt nóng rực của gã nhìn lên gương mặt đang cố kiềm nén của Jungkook, vươn tay chạm lên khuôn ngực trống trãi mà tiếp tục xoa nắn nhào nặn như thể đó là một khối đất xét, còn gã là một đứa trẻ với tất cả những sự tò mò và thích thú để biến nó thành bất kì hình thù nào mà mình mong muốn.
Yoongi dứt ra, ngậm lấy thứ đang cương cứng rỉ nước của Jungkook vào miệng. Lưỡi Yoongi đủ chuyên nghiệp để hoàn thành tốt những việc mà nó cần làm – khiến Jungkook trở nên khó khăn với chính mình, với thứ đang bao bọc lấy em và với Yoongi đang chạm vào em thật nóng bỏng.
Jungkook cố để giữ bản thân mình lại nhưng cơ thể em lại không làm điều đó. Đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều được nữa, cố gắng đẩy hông mình về phía Yoongi như thể chuyển động của cơ hàm gã đang đặt lên em là chưa đủ. Jungkook thở hỗn loạn, bấu lấy drap giường, kiễng chân để đòi hỏi.
Cái đánh mông của gã khiến em bật ra một tiếng kêu chẳng rõ là vì đau hay vì sướng. Yoongi để lại trên vùng da căng tròn ấy những dấu tay đỏ ửng đầy kích thích.
"Vội vã đến vậy sao, hửm?"
Trước khi để cho tất cả những nhức nhối vỡ òa ra thành hình hài, Jungkook vẫn phải rít lên một hơi khi Yoongi dùng răng cắn nhẹ vào phần đỉnh chưa bao giờ được an ổn. Em phóng ra, tất cả nằm trọn trong khuôn miệng gã và Yoongi nhướng người lên để hôn em lần nữa, đẩy một phần vật chất nóng bỏng trả lại cho Jungkook.
"Ném thử một chút mùi vị của chính mình đi nào, bé con."
Jungkook mỉm cười đón lấy, nhiệt tình đáp trả lại những dằn vặt mà gã làm lên đôi môi sưng đỏ của mình. Yoongi kéo Jungkook ngồi trên bụng gã và nhướng mày một cách ra lệnh. Jungkook đủ thông minh và đủ quen thuộc để biết Yoongi muốn gì ở em. Em dùng răng kéo chiếc boxer còn sót lại trên người gã xuống, giải thoát cho thứ đang trướng đau ở bên trong từ nãy đến giờ đã nhẫn nại đến nhường nào. Jungkook tự lấy gel bôi trơn và đưa những ngón tay vào trong để nới rộng chính mình. Yoongi vẫn tựa người vào thành giường và nhìn em đang cắn răng để gằn xuống cơn đau. Gã thích thú quan sát tất cả, hai tay chẳng rảnh rỗi mà vòng qua hai bên xương chậu của Jungkook, đỡ lấy hai cánh mông đầy đặn nhẵn nhụi của em để tránh cho Jungkook vì mất thăng bằng mà ngã ra phía sau.
Người phía trên đang nửa ngồi nửa quỳ, đùi dán sát vào hai bên eo gã siết chặt, tay chống lên bụng Yoongi, sẵn sàng để hạ người xuống và tiếp nhận lấy gã. Jungkook thở hắt ra một hơi khi cảm giác được lấp đầy đang ôm lấy em. Yoongi giữ lấy eo người nhỏ tuổi và dùng lực hông để hoàn toàn đẩy gã vào bên trong, hài lòng nhìn Jungkook mở lớn mắt và cong lưng vì sự xâm nhập mạnh mẽ.
"Từ.. từ từ, Yoon-"
"Ai vữa nãy còn mạnh miệng bảo tôi làm đi ấy nhỉ?"
Em lườm mắt, cúi xuống cắn vào vai gã trong khi Yoongi nhướng mày cười một cách gian manh.
Jungkook liên tục nâng hông lên và xuống, nương theo sự hỗ trợ từ đôi tay của Yoongi đang nắm lấy eo để những đợt đi vào được diễn ra một cách dễ dàng hơn. Mồ hôi bám dính trên cả cơ thể gã và em, hòa cùng một chút mùi nước xả vải từ chăn gối của người nhỏ tuổi – thứ mùi mà Yoogi đặc biệt cảm thấy dễ chịu hơn bất kì mùi nước hoa nào của phụ nữ. Và hơn cả là cơ thể em – Thứ đã đẩy gã đi đến ngày hôm nay, cùng em, cùng những dấu vết chồng chéo gã để lại trên làn da trắng mịn màng, cùng những nhịp điệu vồn vã cuồng nhiệt gã viết nên cho chỉ riêng em, đưa em trôi đến tận cùng của những đê mê bất tận, nơi gã tự cho mình cái quyền được giữ lấy và chạm vào em theo cách chỉ của riêng gã, để gã mãi ở bên trong em, tan trong những ngọt ngào của người mà gã đáng ra phải hận, phải thù, phải ghét, phải khiến em ân hận mà hối lỗi, đến suốt đời.
Cũng là những lần khiến Jungkook khổ sở, nhưng thay vì để em dằn vặt tự than trách, Yoongi lại chọn đặt lực lên em, đặt lên bất cứ nơi nào gã thấy ở em những đụng chạm từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từ từ tốn đến xuồng xã.
Hay từ yêu đến hận? Điều này Jungkook không biết. Em chỉ biết rằng lúc này là Yoongi đang ở bên trong em, chặt chẽ, kết nối.
Jungkook sau một hồi lâu tự vận động đã bắt đầu mỏi nhừ. Em úp mặt vào hõm cổ Yoongi, đan lấy tay gã và thở hỗn hển. Việc này gây mất sức hơn bất kì bài tập thể dục nào Jungkook thực hiện. Biết em đã mệt, Yoongi trở người, nằm đè lên người nhỏ tuổi, chống tay ở hai bên thái dương để nhìn ngắm vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong cũng đã đọng nước và đôi môi vẫn chưa hết sưng. Yoongi giữ lấy gương mặt em mà hôn xuống, cuốn lấy, trượt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng Jungkook. Với mỗi một lần lưỡi Yoongi đảo vòng, gã đảm bảo bên dưới cũng vừa thúc vào em một lượt mạnh mẽ. Jungkook gần như chẳng thể nói thêm được lời nào ngoại trừ những tiếng rên rỉ quyến rũ.
Giới hạn tìm đến nhanh chóng khi Yoongi chạm đến nơi sâu nhất của em, những thớ cơ xếp chồng mềm mại đón lấy gã mà vỗ về, thít chặt. Em dần trở nên hỗn loạn, gấp gáp, yếu ớt bấu lấy vai người phía trên trước khi ngửa đầu và thét lên một tiếng ngân dài ngọt ngào đầy thỏa mãn. Yoongi cũng cùng để lại trong em từng dòng ấm nóng sau vài cú nhấp nhanh. Cảm giác được lấp đầy tràn vào từng tế bào khiến Jungkook khẽ run. Em hé mắt nhìn Yoongi ngã xuống bên cạnh, xoay người, ôm lấy gã và hôn nhẹ lên khóe môi.
"Cảm ơn anh, Yoongi."
Gã lừ mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhanh chóng trả ánh nhìn về lại gương mặt người nhỏ tuổi, nhép môi.
"Tôi mới là người phải nói điều đó."
Câu cuối cùng trước khi Yoongi đáp trả lại nụ hôn của em bằng một cái vỗ nhẹ vào lưng để đưa cả hai vào giấc ngủ.
Khi nhịp thở của người bên cạnh phả ra đều đặn, Jungkook mới mở mắt và nhìn gã thật lâu. Cảm giác ẩm ướt và nóng hổi lại lần nữa xâm chiếm, nhưng là từ đôi mắt em đã mỏi nhừ và đầy mỏi mệt.
"Giữa chúng ta, rốt cuộc là gì hả Yoongi?"
.....
_______
Gửi đến cô gái tháng 11 của tôi,
Chúc em tuổi 20 không vướng bận, không suy tư muộn sầu
Chúc em tuổi 20, dẫu có một mình, hãy cứ an ổn vui tươi,
khóc một chút cũng được, cười một chút cũng không sao,
chẳng cần phải đúng, chỉ cứ là chính em, mạnh mẽ và khiêm nhường...
Ming
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com