Chap 31 ( H nhẹ )
Thấy tiểu bột bột đã ngủ, Yoongi cẩn thận ngồi dậy tránh làm em thức giấc, sau đó chỉnh chăn cho bé con khỏi lạnh rồi mới nhấc điện thoại của bản thân lên, gửi tin nhắn cho Jeon Junghyun:
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
Chẳng mất quá lâu, chỉ vài phút sau hắn đã thấy tin nhắn hồi đáp:
" Được, qua căn phòng đối diện của Jungkook đi. "
Hắn đọc qua dòng tin nhắn sau đó tắt điện thoại, cầm trên tay thẳng lưng bước ra ngoài.
" Cốc...cốc...cốc... "
" Vào đi, cửa không khóa. "
Min Yoongi không nhanh không chậm vặn lấy tay nắm cửa rồi tiến vào bên trong.
" Jungkook đâu ? " Anh ta lạnh một câu.
" Ngủ rồi. " Hắn ta lại nhạt một lời.
" Min thiếu có chuyện gì mà giờ này lại qua đây tìm tôi ? "
" Bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi, đây không phải chỗ làm việc. " Hắn nhíu mày, có chút khó chịu với kiểu xưng hô cứ như người xa lạ này.
" Được rồi được rồi, vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi ? " Junghyun gạt bỏ vẻ nguy hiểm, trở lại bản chất thân thiện vốn có.
" Jeon Jungkook nhớ lại mọi chuyện rồi. "
Câu nói của Yoongi như mũi tên nhọn, bay vun vút nhắm thẳng vào tim của Junghyun mà đâm vào khiến anh cảm thấy nhoi nhói nơi lòng ngực.
" Từ bao giờ ? Sao cậu lại biết ? " Jeon Junghyun cau mày, trở nên gấp gáp đặt câu hỏi dồn dập cho người đối diện.
" Trưa nay trên đường đi chơi về, Jungkook đã nhớ ra. Có lẽ em ấy nhớ lại do có chi tiết gì đó trùng lập với lúc ấy. "
Junghyun trầm ngâm không đáp lại, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ hỗn tạp vây lấy. Yoongi thấy anh im lặng, bản thân lại tiếp lời:
" Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy, cậu mau nói đi, đừng giấu diếm nữa. "
Jeon Junghyun cũng không quá bất ngờ trước lời đề nghị đanh thép của hắn. Nếu là những sự việc tầm thường ngoài kia, Min Yoongi chỉ cần búng tay cũng có thể biết được. Nhưng còn cái này là chuyện của Jungkook, Junghyun đã rất cật lực che đậy để tránh trường hợp em đọc được mà trở nên kích động mất bình tĩnh. Vậy mà bây giờ nhóc con cũng đã nhớ lại, anh cũng chẳng còn lí do gì để giấu diếm với Min Yoongi nữa.
" Đứa nhỏ có kể gì với cậu không ? "
" Không, tôi không muốn hỏi, tôi sợ đứa nhỏ lại đau lòng. "
Quả nhiên đúng với những gì anh nghĩ, không biết Jungkook kiếp trước đã làm gì mà bây giờ lại được nhiều người yêu thương đến thế.
" Được rồi, dù gì tôi cũng không thể giấu mãi chuyện này, ngồi xuống đây để tôi cho cậu xem. "
Junghyun để hắn ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc, anh mở laptop lên, tìm đến một file chứa những video vẫn luôn được cất giấu kĩ lưỡng ở ổ đĩa cứng. Junghyun click chuột vào từng video cho Yoongi coi. Đây toàn bộ là những trích đoạn từ camera anh dùng để buộc tội Yang gia, thước phim quay lại bằng chứng rằng Yang Hamin và Lim Yoona đã hành hạ Jeon Jungkook dã man như thế nào, cả đoạn cậu bị xe tải đâm trúng nữa, tất cả đều được Junghyun cất kĩ trong máy tính, bởi vì anh biết sẽ có ngày chính anh phải lôi nó ra lại để cho một người quan trọng nào đó xem. Và đó là ngày hôm nay. Anh còn kể lại tất tần tật đầu đuôi câu chuyện từ lúc Jungkook quen Hamin, đến lúc em một thân đầy máu được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện, thật sự rất đáng thương. Min Yoongi coi xong từng video, cũng nghe những lời anh kể, sắc mặt dần trở nên tệ hại vô cùng. Junghyun gập lại máy, ngồi xuống mép giường, tâm trạng chùng xuống, khẽ cất giọng:
" Năm ấy tôi cố tình để cho mọi chuyện được đẩy lên cao nhằm buộc tội Yang Hamin và Lim Yoona, sau đó lại dùng quyền lực mà ém nó xuống. Mục đích duy nhất cũng chỉ để em trai tôi không đọc được những dòng tiêu cực về biến cố của nó mà khiến nó nhớ lại, sẽ rất đau lòng. Còn về đôi nam nữ kia, tôi cũng đã cho người xử lí, tiễn bọn họ đi sớm một bước xuống gặp diêm vương mà xá tội. "
Sau sự việc đó, thanh danh của Yang gia và Lim gia lung lay mạnh bạo, Jeon gia lại thêm một lực khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Từ đó Yang Hamin và Lim Yoona cũng bị cho là mất tích. Có tờ báo nói rằng cả hai bị tai nạn xe mà " đi ", nhưng đa số bọn họ đều biết được, đụng tới người của Jeon gia thì xác định khó mà giữ mạng, nói chi còn cơ hội ra ngoài đường để bị chiếc xe kia " xử lí " như vậy.
Min Yoongi cuối cùng cũng biết được tất cả mọi chuyện về quá khứ của Jungkook. Trong lòng như gỡ được một tảng đá nặng, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn vì cuối cùng những thắc mắc bấy lâu nay của hắn cũng được giải đáp. Nhưng hắn vẫn đau lòng lắm, nghĩ đến đứa nhỏ mỏng manh như tờ giấy trắng vậy mà phải gánh chịu nỗi đau đớn thấu tim gan khiến hắn cảm thấy xót em vô cùng.
Yoongi đang chìm trong từng dòng suy nghĩ nặng nề, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình, khẽ nói:
" Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, Jungkook bây giờ chỉ còn cậu là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trái tim đã từng rạn nứt của em ấy. Như tôi đã từng nói với cậu, Jungkook không giống những người tàn khốc như chúng ta, em ấy thật sự yếu đuối lắm. Vì thế nên bây giờ tôi giao lại đứa nhỏ cho cậu, làm ơn hãy đối xử với nó tốt một chút nhé. "
Không cần Jeon Junghyun phải nhắc, Min Yoongi hắn là đã sẵn sàng trao cả cuộc đời của mình cho em rồi. Hắn thề sẽ không để bất kì ai đụng vào em kể cả là một sợi lông tơ nhỏ bé đi chăng nữa. Min Yoongi sẽ là vị thần bảo hộ cho Jeon Jungkook suốt đời!!
Hắn đứng dậy nhìn vào mắt Junghyun, gật đầu một cái dáng vẻ đầy chắc nịch, sau đó quay lưng tiến về căn phòng nơi đứa nhỏ đang say ngủ. Cánh cửa chầm chậm hé mở rồi lại đóng kín, Min Yoongi nằm xuống kế bên em, chậm rãi đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng rồi ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ:
" Jeon Jungkook, kể từ bây giờ em sẽ không phải chịu thêm bất kì sự đau đớn nào nữa đâu. Tôi yêu em, bé con của tôi. "
**********************
Sáng hôm sau, khi mà tất cả mọi người vẫn còn yên vị trong chăn ấm thì tại căn phòng màu xanh nhạt mát mắt, đôi mắt tròn như nai tơ đã từ từ hé mở ra. Jungkook đưa hai tay dụi lấy khuôn mặt tròn tròn, sau đó khẽ ngáp một cái. Nhóc con quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Đôi mày kiếm sắc bén, mũi cao thẳng, môi không mỏng cho lắm. Tuy có chút lạnh lùng nhưng nhìn tổng thể hắn vẫn rất đẹp trai và đầy nam tính.
Jungkook không chịu nằm im, lăn lộn một vòng rồi yên định ở tư thế nằm sấp, khuỷu tay chống xuống giường, đầu ngẩng lên, bàn tay nghịch ngợm chạm lên từng bộ phận trên khuôn mặt hắn rồi vuốt ve nhẹ như mèo. Cậu đang chọt chọt lên hai bên má hắn thì bỗng nhiên con mắt của người đàn ông mở ra, bàn tay gân guốc nhanh như cắt bắt lấy cổ tay gầy xương của cậu. Jungkook giật mình suýt chút thì hét toáng lên, may sao kiềm chế lại được. Giữ nguyên tư thế đó một lúc thì cậu cảm thấy hơi chột dạ, vội muốn gỡ bàn tay của hắn ra quay mặt đi chỗ khác. Nhưng đâu có dễ vậy, Yoongi hắn thấy cậu muốn chạy trốn, bèn dùng một lực nắm lấy eo cậu kéo lại, giam đứa nhỏ trong lòng.
" Em tính làm gì tôi ? "
" C-có làm gì đâu, người ta chỉ sờ một chút... "
Thấy Jungkook có chút ấp úng, Yoongi chỉ biết cười trừ. Nhớ lại chuyện hai anh em Jeon Jungkook bám lấy nhau hôm qua, hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Min Yoongi cuối xuống cắn nhẹ lên vành tai của đứa nhỏ, phả hơi ấm làm tai của tiểu bột bột đỏ bừng cả lên:
" Hôm qua em dám ôm ấp đàn ông khác trước mặt tôi, em chán sống rồi hửm ? "
" Gì, gì cơ, em ôm ai ? "
" Jeon Junghyun. "
Jungkook nghe hắn nói, khuôn mặt hiện lên ba chấm đầy bất lực. Tên này mới sáng sớm bị chập mạch hả trời, tự nhiên đem chuyện từ hôm qua ra nói, lại còn đi ghen với anh trai của cậu nữa chứ. Jungkook có chút bất mãn, cầm lấy tay Min Yoongi cắn phập một cái. Nhìn dấu răng tròn in đậm trên mu bàn tay người đàn ông, Jungkook hài lòng về chiến tích của mình, khẽ ngước đầu tròn lên thăm dò biểu cảm của Yoongi.
Hắn như đã quen với mấy trò nghịch ngợm này của đứa nhỏ, không phản ứng lại mà chỉ khẽ nói vào tai Jungkook một câu khiến em đứng hình:
" Tí về nhà tôi sẽ xử tội em sau. "
Hắn kết thúc câu nói với cú cắn trả vào vành tai ửng đỏ của con thỏ này, sau đó ôm cậu lên thẳng lưng tiến vào phòng vệ sinh sửa soạn rồi xuống nhà dùng bữa sáng.
Min Yoongi và Jeon Jungkook không về luôn mà ở lại Jeon gia đến tận trưa. Yoongi cho Jungkook chơi với ba mẹ và anh trai thật đã xong mới đưa cậu về. Và không ngoài dự định, mặc dù hắn đã dọa Jungkook nhưng nhóc con cứng đầu vẫn bám dính lấy anh hai mình, chơi chung, ăn chung, hoàn toàn để Min Yoongi ra khỏi tầm mắt khiến hắn có chút ghen tuông khó chịu. Đến lúc ăn trưa xong và chuẩn bị đồ để đi về, Jungkook còn cả gan hôn một cái lên má của Junghyun, anh ta cũng đáp lại, ném ánh mắt khiêu khích về phía Min Yoongi khiến hắn tức chết arggggg.
Suốt quãng đường về, Yoongi chẳng hé môi nửa lời, một mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Jungkook thấy hắn có chút lạ nhưng cũng không quan tâm cho lắm, cứ mân mê củ cà rốt bông to bự mà anh hai mới mua tặng cho.
Chiếc xe màu đen đậu ngay cửa chính ra vào, Min Yoongi không nói không rằng bước xuống, tiện tay kéo đứa nhỏ ra, một phát vác lên vai bước vào trong tiến thẳng lên phòng ngủ. Jungkook chưa kịp định thần liền cảm thấy trời đất như đảo lộn một vòng, sau đó đã nằm yên vị trên vai của hắn ta rồi.
" Này, thả em xuống, anh làm cái gì vậy ? "
" Giữ sức một chú, tí nữa em có la tôi cũng không cản. "
Vừa vào trong phòng, hắn đã vội khóa cửa chốt lại. Thẳng tay ném Jungkook xuống chiếc giường gần đó.
" Ui da, Yoongi anh định làm...ưm. "
Không để Jungkook nói hết câu, Min Yoongi đã bước tới đè đứa nhỏ dưới thân, nhắm thẳng lấy cánh môi mọng mà cắn xé. Hắn ta bóp lấy hai má đào ép cậu mở miệng. Jungkook vừa hé môi ra đã bị hắn đưa lưỡi vào trong kéo lấy cái lưỡi rụt rè của cậu khuấy đảo mạnh bạo. Cả hai trao đổi dịch vị, Yoongi thật sự hút cạn hơi thở của Jungkook khiến nhóc con phải ngửa cổ thở dốc. Nước bọt ồ ạt chạy xuống cần cổ trắng nõn đầy kích thích.
" Yoongi...hưm... "
Đứa nhỏ thều thào gọi tên Min Yoongi khiến con thú trong người hắn bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt. Hắn cởi bỏ áo thun của mình, sau đó cuối xuống lột sạch đồ của nhóc con vứt sang một bên. Tiếp tục vồ vập cánh môi sưng đỏ, Jungkook thở không nỗi, khó khăn lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn. Min Yoongi nhìn khuôn mặt đỏ hồng thiếu khí, nuốt ực một ngụm sau đó nghiêng người ngậm lấy vành tai mẫn cảm, khẽ một tiếng:
" Jeon Jungkook, hôm nay tôi sẽ cho em biết, thế nào là trừng phạt. "
Hắn đang nói thì nhấn mạnh hai từ cuối khiến con thỏ này có chút rùng mình, cảm giác bất an dần dâng lên, bao trọn lấy đại não non nớt: Jungkook, mày xong đời rồi.
------------------------------------------
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com