Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Ngồi chơi hơn một tiếng thì Jungkook đã xử sạch mấy túi bánh lẫn kẹo, phim thì chưa hết mà mồi hết mất rồi, phải làm sao đâyyy.

Thấy Junghyun đã đi ra ngoài từ bao giờ, còn chẳng thèm nói với mình một câu, Jungkook bĩu môi, đứng dậy tiến đến bàn làm việc của anh.

" Toàn số là số, nhức đầu chết mất, sau này lớn mình không thèm đi làm đâu, ở nhà bắt anh hai nuôi suốt đời. "

Jungkook vừa lẩm bẩm vừa vươn tay xé tờ giấy note, sau đó cầm luôn cây bút của Junghyun để trên bàn viết gì đó vào tờ giấy. Xong xuôi, cậu không ngần ngại dán hẳn tờ note lên màn hình máy tính của anh rồi thong dong mở cửa văn phòng đi ra ngoài, bắt đầu cuộc phiêu lưu một mình của thỏ con. 

Cậu vào thang máy bấm xuống tầng trệt nơi có sảnh chờ tiếp khách bởi vì chỉ có ở dưới mới đông người xíu, mấy tầng kia không biết có gì, sợ đi lung tung sẽ gặp rắc rối, thế nên xuống dưới là an toàn nhất. 

Thang máy mở cửa, Jungkook liền bước ra. Cậu hơi khựng lại một chút vì có hàng chục cặp mắt đang dán lên người mình. Bỗng nhiên có một cô gái khá trẻ chạy lại chỗ cậu, giọng trong trẻo cất lên:

" Ui bé con, em đi lạc sao. "

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì hai ba người khác cũng tiến lại, giở giọng trách móc cô gái kia:

" Này, phải gọi là Jeon nhị thiếu gia mới đúng chứ, cậu gọi như vậy phó tổng giám đốc nghe được sẽ không hay đâu. "

Jungkook nghe vậy thì quơ hai tay trước mặt, vội lên tiếng phản bác:

" Ơ k-không sao đâu chị, các chị cứ gọi em là Jungkook, Jeon Jungkook là được rồi, không cần câu nệ đâu ạ hì hì. " Jungkook cười cười, ngại ngùng gãi đầu.

Bọn họ nhìn biểu cảm đáng yêu của Jungkook mà quắn quéo cả lên. Dắt Jungkook lại sofa kế quầy tiếp tân cho cậu ngồi xuống, hết người này lấy bánh lại người kia đem sữa tới, dỗ dành chiều chuộng như một đứa trẻ lạc mẹ. Jungkook cứ thế ngồi chơi cùng các chị, bỏ qua cuộc phiêu lưu đã định trong đầu và mặc kệ anh hai của mình có đi tìm hay không =))))))

*************

" Min tổng, mời ngài đi lối này. "

Người đàn ông khôi ngô tuấn tú trong bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng không chần chừ mà đi theo chỉ dẫn của nhân viên công ty đến phòng chờ tiếp khách. Lúc hắn đi ngang quầy lễ tân, bên góc mắt chợt vụt qua bóng dáng của một thiếu niên nhỏ tuổi, mùi sữa bột thoảng qua đầu mũi của người đàn ông khiến hắn vô thức cau mày lại một chút rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Min Yoongi không quá để ý xung quanh, chẳng luyến tiếc gì mà gạt phăng chuyện ấy sang một bên, sải chân bước về phía căn phòng, yên vị ngồi xuống. Hai tay đan vào nhau, hắn liếc mắt nhìn về phía cô nhân viên khi nãy, trầm giọng:

" Tôi muốn gặp Jeon Junghyun. "

Cô cảm thấy đứng cạnh người này thật khó thở, hắn ta rất đẹp trai nhưng mà hàn khí toát ra từ người hắn lại gây áp bức cho những người đứng gần.

" Vâng ạ, phiền anh đợi một chút nhá, tôi sẽ đi gọi phó tổng giám đốc đến gặp anh ngay, tôi xin phép. "

Nói rồi cô ta quay lưng đi, ra khỏi phòng mới thở ra một hơi nặng nè, lẩm nhẩm trong miệng:

" Phù, anh ta đáng sợ quá, ở thêm một chút chắc mình bị ép chết mất thôi. "

Rồi cũng nhanh chân đi lại quầy tiếp tân, cầm lấy điện thoại bàn mà quay số gọi lên phòng của Jeon Junghyun. 

Junghyun lúc này vừa từ cuộc họp trở về, bước vào phòng liền không thấy Jungkook đâu.

" Thằng nhóc lại đi đâu mất rồi, mới không để ý một tí đã chạy đi chơi, thật nghịch ngợm. "

Junghyun thở dài bất lực, đi lại bàn làm việc định lấy điện thoại gọi cho Jungkook thì phát hiện một tờ note được dán trên màn hình máy tính, anh cầm lên đọc thì đúng là chữ của cậu: Em xuống sảnh chơi một tí ạ, xíu nữa anh xuống đón em rồi chúng ta về luôn nhá !!!!

Thấy cậu để lại tin nhắn thì cũng yên tâm phần nào. Vừa định đặt mông ngồi xuống ghế thì chuông điện thoại bàn vang lên:

" Alo sếp, Min tổng muốn gặp ngài ạ. Hiện ngại ngài ấy đang ở phòng chờ tiếp khách, ngài mau xuống đi ạ. "

" Được, tôi xuống ngay. "

Junghyun cúp máy, anh quên béng đi hôm nay có hẹn gặp riêng với Min tổng để bàn về hợp đồng, vậy mà dạo này lu bu công chuyện quá chẳng nhớ gì cả.

Anh nhìn lại đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ đưa Jungkook trở về, liền chạy lại ghế sofa cất đồ vào balo để đem xuống cho cậu. Thế quái nào lại để điện thoại ở đây, nếu có chuyện gấp thì liên lạc làm sao được, thằng bé này thật là !!!

Thu dọn đồ xong xuôi, Junghyun ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa lại rồi vào thang máy bấm xuống tầng trệt. 

Xuống dưới, cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Junghyun là hình ảnh đứa nhỏ nhà anh ngồi ở giữa, xung quanh là ba bốn cô nhân viên ngồi quanh, vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ. 

Thấy Junghyun tiến tới, bọn họ có chút e dè vội đứng lên, đồng thanh cất giọng:

" C-chào sếp ạ! "

" Sao không đi làm việc, ngồi đây làm gì vậy ? Các cô muốn tháng này lương bị trừ đi một nửa sao ? "

" D-dạ, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ quay lại làm việc ngay. " Một cô nhân viên ngập ngừng lên tiếng.

Thấy anh mình la mắng mấy cô nhân viên, Jungkook vội lên tiếng bào chữa:

" Ơ anh hai, đừng trừ lương các chị ấy, mấy chị nãy giờ đã ngồi chơi với em, còn cho em ăn bánh nữa, anh đừng la các chị mà. " Vừa nói cậu vừa mếu máo làm Junghyun hoảng cả lên, vội quỳ xuống ôm lấy mặt em dỗ dành.

" Được được, không trách phạt bọn họ. Mau nín đi, ngoan nào. "

Jungkook nghe vậy thì yên tâm gật đầu, đưa tay quẹt ngang mắt rồi lại cười toe toét ngay. Junghyun thấy em mình như vậy thì đứng lên, khịt mũi nói thầm: đúng là thỏ tinh

" Em bé, ở đây chờ anh một chút, anh giải quyết công việc một chút rồi sẽ đưa em về nhà. "

" Vâng ạ, anh mau đi đi. " Cậu ngoan ngoãn gật đầu, hai chân đung đưa , tay vẫy vẫy tạm biệt anh hai. 

Lúc này Junghyun mới yên tâm đưa lại cho Jungkook cái balo, bản thân giữ lấy chiếc cặp táp thẳng lưng tiến về phía phòng chờ nơi Min Yoongi đang đợi.

" Cốc...cốc...cốc, cạch! "

Tiếng mở cửa vang lên, Junghyun không ngần ngại bước vào, Yoongi cùng lúc đó cũng đứng lên chìa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi.

" Xin chào Min tổng, thành thật xin lỗi vì để anh chờ lâu, chúng ta vào bàn việc luôn nhé ? "

Người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật rút tay về rồi gật nhẹ đầu xem như đồng ý, ngồi xuống vị trí đối diện với người kia bắt đầu chuyên tâm vào công việc.

Khoảng 30 phút sau cả hai đều kí xong hợp đồng, cũng vì anh và hắn đều đã từng gặp gỡ và biết tính nhau từ trước nên lúc trò chuyện cũng suôn sẻ không xảy ra vấn đề gì. 

" Hợp tác vui vẻ. "

" Hợp tác vui vẻ. "

" Min tổng đây có muốn cùng tôi dùng bữa trưa không ? " Junghyun nhỏ giọng nói, dù gì cũng quen nhau từ trước, lâu rồi mới gặp lại mà lại còn hợp tác làm ăn, cũng nên mời người ta đi ăn một bữa coi như là chào hỏi lấy thảo. Hắn ta còn là đối tượng có trong hôn ước, chi bằng tí nữa sẽ thăm dò tình hình xem sao.

" Gọi tôi là Min Yoongi được rồi, không cần câu nệ. "

" Được, vậy Min Yoongi cậu đồng ý rồi đúng chứ ? "

" Ừm. "

" Vậy 12h ở quán Nhật trên đường AAA nhé ? "

" Cũng sắp tới giờ, có thể đi cùng nhau. " 

Nghe lời đề nghị của Min Yoongi, Junghyun cũng cảm thấy khá bất ngờ nhưng còn con thỏ nhỏ của anh chưa được đưa về nhà nên anh đành từ chối hắn.

" Xin lỗi cậu nhưng mà tôi cần phải đưa thằng nhóc nhà tôi về cái đã, cậu cứ đến quán trước tôi sẽ đến sau. "

Min Yoongi nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, khẽ gật đầu và mở cửa tiến ra ngoài.

Jeon Junghyun cũng đi theo phía sau, nhanh chân hơn đi ngang qua hắn nhưng không quên để lại một câu:

" Hẹn gặp lại, đi cẩn thận " rồi đi tới chỗ của Jungkook đang ngồi.

" Để em chờ lâu rồi, chúng ta về nhà thôi. "

Đứa nhóc vui vẻ gật đầu, chủ động nắm hai ngón tay cuối của Junghyun để anh kéo đi.

Nhanh chóng dắt Jungkook ra hầm đậu xe và phóng đi mất hút, để lại bao nhiêu là ánh mắt đầy sự lưu luyến của những người u mê Jeon Jungkook

Và tất nhiên một trong số có cả ánh mắt của Min Yoongi, nhưng hắn ta không u mê, chỉ là có chút tò mò từ lúc thấy Junghyun tiến lại Jungkook và đưa cậu đi, còn đứa nhỏ ấy thì vui vẻ lại có phần đáng yêu vừa mắt làm cho hắn có một chút...thích thú.

" Khuôn mặt có nét giống Jeon Junghyun, là em trai cậu ta sao ? Jeon Jungkook ?? "

Hắn ta chỉ là nghe thoáng qua cái tên này chứ chưa trực tiếp gặp mặt bao giờ, xem ra cũng ổn, nhóc này chỉ là vô tình nhìn thấy nhưng lại để cho hắn không ít ấn tượng tốt. 

Min Yoongi kéo khóe môi cong lên thành một đường, đút tay vào túi quần ung dung tiến ra xe, đạp ga chạy thẳng đến quán ăn như đã hẹn trước. 

------------------------

Người ấy đã lên sàn kkk




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com