Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"A, Yoongi hyung, chào buổi sáng. Hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

"Chào buổi sáng, cậu đến sớm thế?"

7h27 tại sở cảnh sát, Yoongi vẫn với nét mặt nhàn nhạt như mọi người bước vào sở cảnh sát. Anh thường có thói quen đi sớm hơn giờ quy định hơn một khoảng thời gian, nhưng hôm nay lúc bước vào thì thấy một thân hình đã ngồi sẵn trên ghế.

Jungkook nghe tiếng mở cười liền quay đầu lại tươi cười chào hỏi, sau khi ngủ đủ giấc, tinh thần em tốt lên rất nhiều nên em phá lệ đi sớm hơn thường ngày, khi đến sở cảnh đúng thật ngoài bảo vệ ra thì cũng chỉ có mình em nhưng khi nghe tiếng mở cửa chẳng hiểu sao em lại có cảm giác đó là Yoongi, trước khi nhận thức được thì em đã lên tiếng gọi tên anh rồi. Nhìn thấy người bước vào là anh, Jungkook trong lòng thở ra một hơi, nếu chẳng phải thì xấu hổ chết em rồi. Lén đưa mắt nhìn anh, hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái khác hẳn vẻ nghiêm túc hôm qua, một chiếc áo len màu sữa phối cùng quần jean, dường như ngủ không ngon lắm nên trông anh còn có chút lười biếng, làm người khác càng có cảm giác gần gũi hơn.

"Anh cũng đến sớm thật, anh đã ăn sáng chưa?"

"Ừm, tôi có uống một cốc cà phê đen rồi".

Có lẽ vì trong phòng không có người ngoài nên Yoongi cũng có phần thả lỏng hơn, đưa tay xoa mái tóc chẳng gọn gàng lắm của mình làm nó trông lộn xộn hơn, giọng nói trầm khàn cất lên trả lời một cách tùy ý.

"Như thế sao anh chịu nổi chứ, không phải anh nói hôm nay sẽ rất bận rộn sao, nên phải ăn no để có sức làm việc chứ. Trùng hợp tôi cũng chưa ăn sáng, chúng ta cùng ăn đi, tôi mua nhiều đồ ăn lắm".

"..."

Nhìn có vẻ như trùng hợp nhưng tại sao anh lại có cảm giác là em đã có ý định mời anh ăn sáng từ trước như thế nhỉ?

Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của người trước mặt, Yoongi không cách nào nói lời từ chối đành thuận theo ý em, ăn một ít món ăn sáng trong số la liệt các món ăn mà em bày trên bàn.

"Đội trưởng, bác sĩ Min, nghi phạm Kim Jaewon đã đến rồi ạ".

"Được rồi, đi thôi".

Sau khi ăn uống no say, vẻ mặt của Jungkook hiện rõ sự mãn nguyện. Sau khi nhận được thông báo nghi phạm đã đến, Yoongi đứng dậy đi đến cửa phòng, quay đầu nhìn Jungkook, nhỏ giọng gọi. Không biết có phải ảo giác của em không, nhưng hình như Yoongi vừa mỉm cười.

***

"Xin chào, anh là Kim Jaewon phải không?"

Cả hai nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc. Yoongi mở lời đầu tiên, ánh mắt như có như không dò xét người ngồi đối diện.

"Phải".

"Quan hệ của anh với Park Minhyo là gì?"

"Bà ấy đã giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn nhất".

"Anh và nạn nhân quen biết nhau thế nào?"

"Lúc tôi mới đến đây sau khi bị đuổi việc, không có chỗ ở và tiền trong người cũng gần hết thì tôi gặp bà ấy. Bà ấy nói sẽ giúp tôi rồi đưa tôi đến một khu chung cư, nói rằng tôi sẽ sống ở đó. Một thời gian sau, bà ấy li hôn với chồng và dọn đến, chúng tôi bắt đầu sống chung".

"Khoảng thời gian 3 tháng trước, anh có gặp chồng cũ của nạn nhân không?"

"Tôi có gặp ông ta. Lúc đó người ông ta nồng nặc mùi rượu, ông ta đến đập cửa, và đã đấm tôi khi vừa thấy tôi ra mở cửa, ông ta rất khỏe và còn có hơi men trong người, không ai cản được ông ta, cuối cùng tôi bị đuổi ra khỏi nhà".

"Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, anh đã làm gì?"

"Tôi không có nơi nào để đi và có hơi lo lắng cho Minhyo nên tôi luôn ở gần đó, có vài lần tôi có đến tìm bà ấy nhưng không gặp được".

Người đàn ông lưu loát trả lời từng câu hỏi mà Yoongi đặt ra, chẳng lấp lửng, cũng chẳng trốn tránh, làm người ta chẳng bắt ra được lỗi sai nào.

"Nếu đã lo lắng cho nạn nhân vậy tại sao lúc nạn nhân bị chồng cũ giam giữ trái phép, anh không báo cảnh sát?"

Jungkook im lặng ghi chép, Yoongi sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn, như đang đánh giá con mồi của mình.

"Tôi... không dám".

Kim Jaewon bỗng nhiên có chút ấp úng.

"Ồ, là vậy sao".

Yoongi không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, tiếp tục hỏi. Jungkook ở bên cạnh đoán rằng anh đã có kết luận nào đó.

"Theo tôi biết, từ sau khi sống chung với Park Minhyo, nạn nhân thường xuyên dè bỉu và la mắng anh. Anh không hận nạn nhân sao?"

"Không có, vì quả thực bà ấy nói không sai, tôi là đang ăn bám vào bà ấy".

"Có một khoảng thời gian anh đột nhiên biến mất khoảng một tuần, vài ngày gần đây lại bắt đầu xuất hiện gần khu chung cư trở lại. Thời gian đó anh đã đi đâu?"

"Tôi đi thăm người thân sẵn tiện tá túc vài ngày, Lee Junghee không cho tôi vào nhà, tôi không thể lúc nào cũng lảng vảng ở đó mãi".

"Anh có biết việc nạn nhân từng có thai không?"

"Có biết".

"Làm thế nào anh biết được?"

"Có lần tôi lén lút tranh thủ lúc Lee Junghee ra ngoài trở về nhà thăm Minhyo, thấy bà ấy có triệu chứng giống như người đang mang thai nên tôi định đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra, lúc mới ra cửa thì Lee Junghee về tới. Tôi cầu xin ông ta để tôi đưa bà ấy đi, ông ta không những không đồng ý mà còn kéo bà ấy vào trong một cách thô bạo và nhốt tôi bên ngoài. Từ đó về sau, tôi không gặp Minhyo nữa".

"Quan hệ của anh với Kim Dayeon thế nào?"

"Chúng tôi là đồng nghiệp cũ, quan hệ khá tốt".

"Tại sao anh lại đột nhiên đến Eunpyeong thăm nạn nhân?"

"Minhyo không còn nữa thì tôi cũng không cần phải ở lại nữa nên tôi định về lại Eunpyeong, vì quan hệ cũng khá tốt nên tôi định đến chào hỏi cô ấy một tiếng".

"Vậy anh có biết em trai của nạn nhân, Kim Danho không?"

Ánh mắt của Kim Jaewon hơi lóe lên nhưng rất nhanh bình thường trở lại, chẳng ai nhận ra được sự thay đổi này nhưng Yoongi từ nãy giờ vẫn luôn quan sát hắn, vô tình bắt được.

"Có nghe Dayeon nhắc đến".

"Anh có gặp Kim Danho bao giờ chưa?"

"Có gặp vài lần khi cậu ta về nước thăm chị gái".

"Cậu ta là người như thế nào?"

"Tính cách khá tốt và rất có năng lực".

"Anh thuận tay nào?"

"Tay phải".

Kim Jaewon nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Yoongi, anh cũng không keo kiệt để anh ta đánh giá mình. Anh đã hỏi hết những gì mình cần biết và đã thu được kết quả mình muốn. Kim Jaewon là một người khôn ngoan, anh ta nhìn có vẻ vô tội và trong sạch nhất nhưng lại là người nguy hiểm nhất trong 3 nghi phạm.

Jungkook vẫn cặm cụi ghi chép, dù không hiểu lắm suy nghĩ của Yoongi nhưng nếu anh đã hỏi thì chắc chắn là có lý do. Và em có thể đã đoán đúng rồi, vì em đã thấy khóe miệng Yoongi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

***

"Yoongi hyung, đã liên lạc được với Kim Danho. Anh ta bảo lúc nào cũng sẵn sàng phối hợp với cảnh sát cho lời khai".

Yoongi đứng trước bảng ghi lại manh mối của vụ án trong văn phòng. Nghe giọng của Jungkook, anh đặt bút xuống, xoay người lại.

"Hôm qua anh bảo liên lạc những hàng xóm cũ với Park Minhyo giờ đã có kết quả. Chúng tôi tìm được một người sống gần căn hộ của nạn nhân hiện đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần hiện trường, cách đó chỉ khoảng 15p đi bộ".

"Chuẩn bị đến đó thôi, tôi muốn tìm những manh mối còn sót lại".

"Tôi cũng tìm được chứng cứ ngoại phạm của Park Minhan, vào thời điểm Park Minhyo bị sát hại, có người thấy hắn nằm ngủ ở một băng ghế gần công viên cách khu chung cư không quá gần, và sau khi rời khỏi Eunpyeon đến Yongsan, hắn ta thật sự luôn ở bên người yêu".

"Mục tiêu của chúng ta luôn là Kim Jaewon".

"Tôi biết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com