14.
Kim Jaehwan mặt tái như không còn giọt máu ngồi phịch xuống giường. Hắn ta đưa tay ôm đầu, nét mặt thẫn thờ cúi gục xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Không thể nào, không thể nào, rõ ràng kế hoạch của mình hoàn hảo như vậy mà, nhưng tại sao? "
Yoongi nhíu mày, trực giác mách bảo có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Anh đột nhiên đứng thẳng người đậy, đưa tay kéo Jungkook ra phía sau mình.
"Mày, tụi mày, chính tụi mày đã phá hỏng kế hoạch của tao. Tại sao vậy? Ha... Chết đi!"
Hắn ta không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ, nhắm thẳng vào Yoongi mà xông tới, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ vài tiếng trước. Tên này e là điên rồi.
Jungkook không khỏi sửng sốt trước dáng vẻ này của Kim Jaehwan, mắt thấy mũi dao đã sắp đâm thẳng vào Yoongi, nhưng thấy anh vẫn không chút phản ứng, Jungkook không chờ được muốn bước lên trước.
Nhưng chính lúc này, khoảnh khắc mũi dao sắp chạm đến người anh, Yoongi một tay ôm vai em né sang một bên, một tay chụp lấy cổ tay cầm dao của Kim Jaehwan bẻ thẳng ra phía sau, dùng một chân đạp lên lưng hắn ta là hắn khuỵu gối xuống nền gạch lạnh lẽo.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi em còn chưa kịp định thần lại, nhìn đôi giày thể thao mà trắng sạch sẽ trên lưng Kim Jaehwan, em mới bừng tỉnh dậy.
"Giết tôi? Anh có khả năng ư?"
Kim Jaehwan vẫn ngoan cố vùng vẫy, Yoongi lần nữa đè chặt hơn. Anh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói đầy trào phúng. Đây mới đúng là anh, lạnh lùng, cao ngạo và sắc bén không ai vươn tới được. Những lần anh không ngần ngại giúp đỡ em, bàn tay ấm áp còn đang ôm lấy vai em làm em suýt thì quên mất Min Yoongi là người như thế nào.
"Người muốn giết tôi có rất nhiều, những người như anh tôi đã gặp rất nhiều rồi. Thật sự cho rằng bản thân thông minh? Cái kế hoạch ngu xuẩn đó của anh, anh nghĩ có thể lừa được tôi sao? Anh nghĩ mình đang đối mặt với ai? Kim Jaehwan, nhớ kỹ tôi là ai, là Min Yoongi, người sắp tiễn anh đến chuộc tội với Park Minhyo và Kim Dayeon đấy".
Yoongi buông tay khỏi vai em, anh khom người xuống, để Kim Jaehwan đối mặt với mình, đè thấp giọng xuống, thốt ra từng chữ một. Kim Jaehwan cả người mềm nhũn, nếu không phải Yoongi còn đang nắm lấy cổ tay hắn thì có lẽ bây giờ hắn ta đã nằm bẹp xuống sàn rồi.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, Jungkook nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Em nhớ mình vẫn chưa gọi họ, vậy thì lẽ nào...
Jungkook đưa mắt nhìn Yoongi.
"Đến vừa đúng lúc. Sau khi rời khỏi nhà của Kim Danho, tôi đã gọi cho họ. Tính toán thời gian thì có lẽ là vừa đủ để chúng ta phá án xong".
Yoongi khôi phục bộ dạng như thường ngày, như thể cái người mang vẻ mặt lạnh tanh vừa nãy là người này khác không phải anh vậy.
"Sao anh có thể chắc chắn như thể, lỡ như anh ta trốn khỏi đây trước khi chúng ta đến thì sao?"
"Anh ta vừa trở về từ sở cảnh sát, chạy vội như thế thì khác nào nói cho cảnh sát biết anh ta là hung thủ, anh ta có tật giật mình".
Vẫn là anh giỏi.
***
Kim Jaehwan được áp giải về sở cảnh sát. Vì tạm thời không cần đến Yoongi và Jungkook, hơn nữa cũng đã đến giờ ăn trưa, cả hai rời đi theo hướng khác đi ăn trưa.
Trên đường đi, Jungkook có chút ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó, Yoongi cũng không lên tiếng nên không khí có phần im lặng đến đáng sợ.
Jungkook lén đưa mắt nhìn Yoongi, bộ dạng muốn nói rồi lại không. Yoongi liếc mắt nhìn lại em thì con người nào đó liền chột dạ nhanh chóng dời tầm mắt đi.
"Muốn nói gì cứ nói, vài giờ trước cậu cũng không có như thế này".
Yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Jungkook theo phản xạ mà thẳng lưng dậy, đúng dáng vẻ của học sinh ngoan.
"Khi nãy anh nói gì với Kim Jaehwan thế?"
Jungkook cuối cùng không cưỡng lại được sự tò mò, cẩn trọng mà lên tiếng hỏi anh. Khi nãy Yoongi khom người xuống lại đè giọng nói lại nên em không nghe thấy được anh đã nói gì, có lẽ là một điều gì đó rất đáng sợ. Em nhớ dáng vẻ lúc Kim Jaehwan bị áp giải lên xe cảnh sát, khi chạm phải ánh mắt của Yoongi, cơ thể hắn ta đã run rẩy.
"Không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ nói anh ta không giết được tôi thôi".
Jungkook thức thời không hỏi nữa. Em biết anh đang nói dối, nhưng nếu anh không muốn nói cho em biết thì em sẽ không hỏi nữa. Dù sao mối quan hệ của cả hai cũng không phải là mối quan hệ sẵn sàng nói hết mọi thứ cho đối phương.
Yoongi đưa mắt nhìn em qua kính chiếu hậu. Không phải anh muốn giấu em, nhưng anh hy vọng em sẽ chỉ nhìn thấy những mặt tốt đẹp của anh thôi. Chính anh tự hiểu rõ con người mình có bao nhiêu tệ hại và âm u, mà Jungkook lại tốt đẹp như thế, em không nên biết những thứ này.
Min Yoongi không xứng với Jeon Jungkook, nên cứ để Min Yoongi đi phía sau Jeon Jungkook là được rồi.
***
Vụ án đã kết thúc, Kim Jaehwan đã thú nhận hết tội lỗi của mình. Hắn ta có tình cảm với Kim Dayeon nhưng bị cô ta từ chối, vì thái độ không chú tâm vào công việc phạm ra nhiều lỗi sai nên bị sa thải. Sau đó hắn ta gặp được Park Minhyo, trở thành "trai bao" của nạn nhân. Một thời gian khá lâu sau, Kim Jaehwan nghe được tin Kim Dayeon đang hẹn hò với một người đàn ông, hắn ta liền lên kế hoạch làm cho Park Minhyo biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi trở về Eunpyeong tìm Kim Dayeon. Nhân lúc nạn nhân chưa đi làm về, Kim Jaehwan đã lẻn vào nhà nạn nhân và phát hiện nạn nhân hẹn hò với chính em trai mình, cả hai không có quan hệ huyết thống. Hắn ta đã đợi nạn nhân về tra hỏi sự thật, rồi tức giận giết chết nạn nhân, không chiếm được thì chẳng thà chẳng thuộc về ai, chỉ vì suy nghĩ điên cuồng đó mà Kim Dayeon phải chết.
Yoongi nghe được từ chỗ Jungkook rằng Kim Danho đã đến thăm ngục Kim Jaehwan, anh ta trông tốt hơn lần gặp mặt trước rất nhiều, anh ta nói muốn gửi một lời cảm ơn đến Yoongi chỉ là lúc đó anh đã trở lại bệnh viện.
Vụ án kết thúc, không có lí do nào để Yoongi tiếp tục ở lại sở cảnh sát. Namjoon muốn anh ở lại hỗ trợ một thời gian nữa nhưng anh từ chối, bây giờ không giống trước nữa và anh còn rất nhiều việc ở bệnh viện. Namjoon nghe thế liền thở dài không nói nữa.
"Thôi được rồi, ở đây mãi cũng làm khó cậu. Jungkook lần này biểu hiện rất tốt, sau khi quay về thì tác phong làm việc cũng chuyên nghiệp hơn, cấp trên đang cân nhắc thưởng cho em ấy".
"Kim Namjoon, đừng để mình phải nhắc nhở cậu, đừng đi quá xa, nó sẽ làm tổn thương cả cậu và Jungkook. Jeon Jungkook chỉ là Jeon Jungkook".
"Mình về đây".
Namjoon thu lại nụ cười, vẻ mặt trầm xuống không đáp lại lời của anh. Yoongi thở dài, vỗ hai cái lên vai người bạn thân của mình rồi bước ra khỏi sở cảnh sát. Namjoon cũng là một người đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com