rain
Gã nằm sõng soài trên nền nhà, rít thuốc như ống bễ và cười khàn đặc.
Mưa, rả rích và nặng trĩu.
Jungkook bước đến, lẳng lặng nhìn gã, trên tay cốc trà hoa hồng.
Đặt cốc trà xuống, em bước đi.
Một tiếng xoảng vang lên.
Em quen rồi mà.
———————————————
Dùng xong liều ma tuý, đã không biết là liều bao nhiêu rồi, gã cười nhiều, nói nhiều, thét đôi ba câu rồi nằm vật xuống cái giường cáu bẩn.
Vớ lấy chai Vodka tu ừng ực, gã liếc nhìn Jungkook đứng trầm ngâm góc tường với đôi môi mím chặt.
Gã cười khẩy, kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, đưa tay lên vẩy tàn thuốc lên mặt Jungkook.
Em cắn môi, chịu đựng.
Bàn chân gã nhẹ tâng bước lờ đờ đến góc tường.
Cúi xuống nhìn cậu trai trẻ rồi vặn mảnh thuốc còn một mẩu vào làn da trắng mịn của em, em run rẩy.
"Anh ơi..."
Mưa, rả rích và nặng trĩu.
————————————————
Min Yoongi không điên.
Min Yoongi là kẻ điên.
Hôm nay không mưa.
Jungkook ngồi nghe lũ lắm mồm kể về một Yoongi từng chói lọi và đẹp đẽ.
Ừ hử vài câu, cậu nằm ngửa xuống nền cỏ ngắm nhìn bầu trời trắng xanh, tay gác lên đầu.
Lững thững nhìn một Yoongi khập khiễng ở đằng xa, tròng mắt trắng dã và trên tay cầm cái vỏ chai trống rỗng.
Gã đập choang cái chai lên đầu kẻ đang nói, bẻ ngoặt đầu ra rồi khạc nước bọt vào mồm hắn
Cười sang sảng
————————————————
Gã ngồi bệt xuống hẻm nhỏ ẩm thấp đầy rác rưởi bẩn thỉu, tởm lợm, dựa đầu vào cửa sắt, lẩm bẩm nói vài từ vô nghĩa, đưa tay bứt từng cọng tóc.
Rồi bỗng gã đứng phắt dậy, nhanh như lúc xông tới kẻ lắm mồm, đá một cái vào mặt Jungkook.
Ngón tay mảnh bóp lấy cổ em, gân guốc nổi hết lên bàn tay gã.
"Cút"
Vài giọt nước lớt phớt rơi.
————————————————
Lại một sáng khác.
Chán chê với những trò đùa dai với Jungkook, gã cầm bật lửa hít điếu cần sa.
Em vội chạy tới ngăn rồi bất ngờ đấm Yoongi.
Gã ngẩn người.
Em ngẩn người.
Phá lên cười khanh khách, gã chật vật đứng dậy, nhích từng bước như dã thú về phía Jungkook.
Cách một khoảng gần, gã ngừng lại, nghiêng đầu sang trái, khục khặc trong cổ họng, môi anh đỏ thẫm như vừa tô lên cả trăm lớp son.
Đuôi mắt gập lại, gã đấm em.
———————————————
Như bao ngày mưa nào, em không phản kháng, chỉ cong mình hứng chịu.
Gã lại cười, tanh nồng mùi máu.
Jungkook vòng tay ôm Yoongi, gào lên.
"Anh ơi, anh à"
Yoongi hôn vào cần cổ em, luồn tay vào mớ tóc đen mềm,thay cho cơn nghiện nửa vời, hít cho thoả cơn say.
Jungkook ngã xuống dưới sàn nhà loang lổ máu như san hô, thoi thóp thở.
Em nghiêng đầu sang trái, cười khùng khục, cười sang sảng, nói mãi chẳng dứt vang vọng vào bốn bức tường, rồi bật ngược lại vào lòng gã, ghim vào sọ não đau điếng đến bừng tỉnh.
"Em đây anh ơi, em đây."
—————————————————
Ngón tay gã miết theo lưỡi dao cắm vào bụng Jungkook, phá lên cười điên dại.
Và lần đầu tiên, gã đáp lại
"Anh đây, anh đây em của tôi ơi, em yêu ơi..."
Mưa, rả rích và nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com