Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Billet-doux🌹

Billet-doux

Chuyện này lẽ ra không được kéo dài mãi, Jungkook đã biết điều đó ngay từ lúc bắt đầu. Mọi cuộc vui đều sẽ đi đến hồi kết. Nhưng họ chẳng ngừng quyến luyến lấy nhau, để đối phương bước vào trái tim mình, từng chút một. Trước khi Jungkook kịp nhận ra điều đó, cậu ấy đã phải lòng Yoongi mất rồi. Không phải một Yoongi luôn tỏa sáng trên sân khấu mà là Yoongi phía sau ánh hào quang, Yoongi - người mà sẵn sàng lăn xả cho thứ nghệ thuật anh ấy theo đuổi, một Yoongi cuối cùng cũng đã bước đầu thành công.

Jungkook không thể có thai, không phải bây giờ. Không phải khi sự nghiệp của Yoongi cuối cùng cũng bứt phá, không phải khi Jungkook cuối cùng cũng đã chọn được ngành học cho mình, không phải khi họ mới trao nhau lời yêu lần đầu. Không phải lúc này.


______________


Jungkook rền rĩ khi vùi mặt mình dưới gối, tim đập nhanh nơi lồng ngực. "Em không muốn biết đâu."

"Jungkook," Yoongi thở dài, ngồi xuống giường khiến cho phần đệm cạnh nơi Jungkook đang nằm lún mất một phần. "Chúng ta cần phải biết. Hai đứa mình không dùng biện pháp bảo vệ trong mấy lần gần đây rồi."

Jungkook nuốt nước bọt một cách khó khăn, tự hỏi liệu đó có phải là lí do cho cơn thèm ngũ cốc trộn với quế của mình không. "Em không muốn biết mà."

"Sao em lại không muốn biết cơ chứ?" Yoongi cười, đưa tay vuốt ve dọc cánh tay của Jungkook, cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại - nhưng nó đã phản tác dụng. Một cái chạm từ Yoongi, và thế là đã quá đủ. Chỉ một. "Đây là điều mà chúng ta cần phải nói chuyện, nên để anh nhìn mặt em nào."

Jungkook thở dài, biết rằng Yoongi đã đúng. Đây là chuyện nghiêm túc. Jungkook chưa từng trải qua những cơn thèm muốn đến mức tệ hại thế này trước đây, những cảm xúc hỗn độn, những lần thủ dâm chẳng thể kiểm soát. Tất cả những điều này chưa từng xảy ra với cậu trước đây. Vậy thì? Tại sao lại là lúc này?

"Em sợ," Jungkook lí nhí, không quan tâm đến việc lời nói bị nén lại dưới gối. Tốt nhất là Yoongi không nghe thấy.

Nhưng Yoongi nhấc gối khỏi mặt Jungkook, khẽ cười thật dịu dàng. Gã cúi xuống ngắm Jungkook, bàn tay vẫn đều đều xoa dịu trên cánh tay cậu. "Anh cũng vậy," Yoongi chân thành đáp. "Anh chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp của mình, có một đứa con không nằm trong kế hoạch của anh. Chết tiệt, Jungkook, yêu em cũng không có trong dự tính của anh đâu."

Jungkook cảm nhận được má mình đang đỏ ửng, vẫn luôn như thế mỗi khi Yoongi thừa nhận điều đó. Mỗi lần gã nói gã đang yêu đương cùng cậu. Nó vẫn quá chân thực. Một phút trước Jungkook vẫn là một người hâm mộ với đôi mắt lấp lánh, con tim gào thét bởi Yoongi. Và rồi sau đó, Jungkook đang cưỡi lên Yoongi trên xe của gã, miệng không ngừng lặp lại tên gã.

Chuyện này lẽ ra không được kéo dài mãi, Jungkook đã biết điều đó ngay từ lúc bắt đầu. Mọi cuộc vui đều sẽ đi đến hồi kết. Nhưng họ chẳng ngừng quyến luyến lấy nhau, để đối phương bước vào trái tim mình, từng chút một. Trước khi Jungkook kịp nhận ra điều đó, cậu ấy đã phải lòng Yoongi mất rồi. Không phải một Yoongi luôn tỏa sáng trên sân khấu mà là Yoongi phía sau ánh hào quang, Yoongi - người mà sẵn sàng lăn xả cho thứ nghệ thuật anh ấy theo đuổi, một Yoongi cuối cùng cũng đã bước đầu thành công.

Jungkook không thể có thai, không phải bây giờ. Không phải khi sự nghiệp của Yoongi cuối cùng cũng bứt phá, không phải khi Jungkook cuối cùng cũng đã chọn được ngành học cho mình, không phải khi họ mới trao nhau lời yêu lần đầu. Không phải lúc này.

"Em xin lỗi," Jungkook lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Là lỗi của em, do em đã bảo anh ngừng dùng bao cao su."

Nụ cười của Yoongi hơi giãn ra một chút, ngón tay gã ân cần trượt dọc sống mũi Jungkook. "Bị dị ứng cao su không phải lỗi của em, Jungkook à." Gã nói. "Anh cũng sẽ không để em chịu trách nhiệm cho chuyện này. Anh đã quá bận cho việc thu âm cho mini-album mà quên mất việc phải mua thêm vài cái không Latex."

Jungkook bật ra tiếng cười khúc khích, nhận ra điều này quá ngốc nghếch cho một cuộc đối thoại nghiêm túc. Nhưng cậu cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn. "Em yêu anh," Jungkook nói khi nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Em hi vọng - Em mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành một gia đình."

"Ừ," Yoongi thì thầm, ngón tay gã trượt xuống mơn trớn quai hàm Jungkook. "Mọi thứ trong hiện tại đang quá điên rồ. Em chỉ là một đứa trẻ thôi, Koo. Anh biết em ghét việc anh nói như thế nhưng em thật sự là vậy. Em còn cả cuộc đời phía trước. Anh không muốn tước điều đó khỏi em. Anh xin lỗi, anh là người lớn, nhẽ ra anh phải cẩn thận hơn."

Jungkook gật đầu. "Que thử ở trên bồn rửa đúng không ạ?"

Yoongi gật đầu. "Anh vẫn sẽ ở đây."

"Anh hứa nhé?" Jungkook khẽ nói.

"Anh hứa."









"Jungkook, chú mày đang chảy nước dãi kìa."

"Em không có! Em đang thưởng thức mà," Jungkook cau mày khi quay sang Taehyung. "Sao nào? Cứ như là anh chưa từng chảy nước dãi vì Jimin bao giờ vậy."

Mắt Taehyung nhanh chóng đảo sang chỗ khác. "Không hề," anh khẳng định. "Anh đang nhìn bằng một sự kính trọng đầy mình đấy nhé."

"Hai người định sẽ tiếp tục bàn luận về mông tôi hay hoàn thành việc vẽ mông tôi đây?" Jimin lên tiếng, khiến đám sinh viên trong lớp rộ lên tiếng cười khúc khích.

"Trật tự nào," Namjoon nhắc nhở. "Jimin, làm ơn hãy hạn chế cử động. Jungkook, Taehyung, học cách nói nhỏ đi."

Jungkook lầm bầm câu xin lỗi, cúi đầu thấp dần trong khi trao cho Taehyung một ánh nhìn tóe lửa. Taehyung lườm lại, nhưng dường như đang nhếch mép đầy ranh mãnh.

Namjoon vỗ tay hai lần, Jungkook tự động bỏ cây cọ vẽ xuống. "Được rồi, cả lớp, hãy bỏ cọ vẽ của mọi người xuống, lùi lại và cùng chiêm ngưỡng nghệ thuật của mình nào." Anh nói, và liếc qua chỗ Taehyung cùng Jungkook. "Nghĩ xem việc tiếp theo mọi người muốn làm là gì vào cuối tuần thôi nào. Cậu Park, như mọi khi, cảm ơn cậu vì đã làm mẫu vẽ cho chúng tôi. Rất mong được gặp cậu vào tuần tới. Hãy để mọi thứ lại chỗ cũ và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ."

Jungkook cười mỉm khi đánh mắt qua Taehyung. "Câu phê bình nghệ thuật đó nhắm vào chúng ta đúng không?"

"Rõ ràng," Taehyung bật cười, nhấc canvas ra khỏi giá vẽ.

Jungkook hướng ánh nhìn về phía Jimin, mỉm cười hoan nghênh khi chàng trai ấy đang lại gần họ, khoác lên mình chiếc áo Jungkook cho mượn. "Anh đã làm rất tuyệt đó, hyung."

Jimin cười đáp lại trong khi kéo góc của chiếc áo cỡ lớn che lên anh bạn nhỏ của mình, trề môi. "Anh mong vậy, với cả anh nghe nói rằng Namjoon muốn có người mẫu khỏa thân mới." Anh quay sang Taehyung. "Cậu có mang quần cho tớ không thế?"

"Có chứ," Taehyung chỉ về phía cái túi vải thô trên sàn. Anh cầm canvas của Jungkook lên. "Tớ cất nốt mấy thứ này thôi và chúng mình có thể xuất phát."

"Tốt lắm, vì tớ đang đói sắp chết rồi đây." Jimin nói, ngồi xổm xuống, nhìn vào túi của Taehyung. "Em có chắc rằng việc đem theo tụi anh sẽ ổn không? Tụi anh không biết quá nhiều về anh ấy đâu."

Jungkook ngâm nga. "Em chắc rằng sẽ ổn thôi." Cậu đút tay vào túi quần. "Em cũng không biết rõ về anh ấy mà."

Jimin gật đầu, lôi từ trong túi ra một chiếc quần caro đỏ sáng đến chói mắt, và ngay lập tức cau mày, "Tên khốn này sẽ phải trả giá đắt," anh ném mạnh cái quần xuống sàn. "Này, Kim Taehyung!"

Jungkook phì cười khi được ngồi xem một màn kịch hay diễn ra trước mắt: Taehyung chạy quanh lớp học, đằng sau là Jimin-bán-khỏa-thân đang đuổi theo, "đào" thì cứ thế nảy lên theo từng bước chạy.

Cậu nhìn xuống chiếc quần kẻ caro, nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên với Yoongi. Họ đã cùng nhau cắm trại bên sông Hàn, trò chuyện cả chiều về cuộc đời và tương lai. Jungkook đã không nhận ra vào lúc đó nhưng hẳn là lần hẹn hò đầu tiên ấy chính là lần đầu Jungkook phải lòng Yoongi. Trong suốt khoảng thời gian của mối quan hệ giữa họ, Jungkook đã rung rinh quá nhiều lần.

"Được thôi, lấy của tớ mà mặc nè!" Taehyung hét lên, đứng cởi luôn cúc quần mình ra. Jimin rên rỉ, lấy tay che mắt mình lại.

"Em có quần nỉ trong tủ đó," Jungkook bật cười. "Để em đi lấy cho."

Jimin cười đáp lại, ném theo một cái hôn gió khi Jungkook đi khỏi lớp học. Cậu đi dọc hành lang, một cảm xúc khủng khiếp lan ra khắp lồng ngực cậu.

Cậu không muốn đi đến đó. Nếu Jungkook thành thật, cậu đã chẳng nhận lời. Có lẽ cậu sẽ giả vờ như thể cậu chẳng biết hôm nay là ngày gì và tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Nó đến quá sớm rồi.

Jungkook mở khóa tủ ra, thở dài trong khi mặc đồ của mình vào. Mọi chuyện đã trôi qua được hai năm rồi nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như thể mới là vài tháng trước. Qua nhiều tháng kể từ khi họ chia tay, nhiều ngày kể từ khi họ cùng khóc đêm ấy, hàng giờ kể từ khi Jungkook vụn vỡ một mình, hàng phút kể từ khi cậu hôn Yoongi lần cuối.

Cậu lấy thêm một chiếc quần nỉ nữa từ tủ của mình, vân vê vải quần trong khi cố ổn định lại nhịp tim của mình.

Có lẽ cậu nên nói cho Jimin và Taehyung sự thật về buổi hẹn tối nay. Rằng cậu biết rõ Yoongi hơn cậu đã nói. Rằng cậu biết rõ Yoongi hơn bất kì ai khác.

Nhưng sự phủ nhận là một điều gì đó quá đỗi ngọt ngào đối với Jungkook. Trong hai năm, Jungkook phủ nhận về việc đã từng hẹn hò với một ngôi sao toàn cầu tên SUGA. Trong hai năm, Jungkook chối bỏ chuyện đã từng hẹn hò Yoongi.

Trong hai năm, cậu tống mọi kí ức và cảm xúc liên quan đến Min Yoongi vào quên lãng. Và nó có hiệu quả. Phủ nhận Yoongi. Trong hai năm, nó có hiệu quả.

Cho đến khi Hoseok bảo Jungkook rằng Yoongi sẽ về nhà sau tour diễn của mình và mời cậu đến bữa tiệc mừng ngày trở lại. Cho đến khi Jungkook phải trở lại ngôi nhà nơi họ đã nói lời tạm biệt. Lời tạm biệt Jungkook đã phủ nhận suốt hai năm.

Chết tiệt.







"Chỗ này," Jimin ngước lên nhìn ngôi nhà. "Nhà to thật đấy!"

Taehyung hút gió khi ngắm nhìn khối gia sản. "Ai có mắt cũng có thể đoán rằng đây là nơi ở của một người nổi tiếng hết," anh trầm trồ. "Được rồi, họp lại nào, duyệt lại kế hoạch của chúng ta lần cuối thôi."

Jungkook cười khi Taehyung khoác tay lên vai hai người, quây tụm cả ba đứa lại một chỗ. Jimin gắt gỏng. "Có cần phải thế không? Tớ chết đói rồi đây! Thịt nướng thơm quá trời nè!"

"Tên anh ấy là gì nào?" Taehyung lơ luôn Jimin. "Min Yoongi."

"Nghệ danh SUGA," Jimin thở dài. "Anh ấy sinh vào mùng chín tháng ba năm 1993. Mini album debut của anh ấy đạt hạng 11 ở US Billboard 200, hạng 7 ở UK Albums Chart, và hạng 2 ở Australia's ARIA Album Chart."

Taehyung gật gù, quay qua Jungkook, ra hiệu cho cậu nói phần của mình. Jungkook khẽ thở ra. Cậu làm được. Taehyung và Jimin không cần biết về quá khứ của cậu, về quá khứ của họ.

"Anh ấy cho ra mắt mini album thứ hai và đạt hạng 76 trên US Billboard Hot 100 chart. Mini album đó debut ở hạng 11 trên Billboard 200 và trở thành album đạt hạng cao nhất bởi nghệ sĩ solo Hàn Quốc ở Mỹ." Jungkook tiếp lời. "Nó cũng trở thành album solo đầu tiên của Hàn Quốc đạt top 10 ở Anh, mở đầu ở hạng 7 trên bảng xếp hạng album của UK."

Taehyung gật đầu. "Tốt, tốt," anh khen ngợi. "Anh nghĩ chúng mình là một nhóm rất cừ. Chúng ta đã nhớ được phần của bản thân rồi đó. Rất tuyệt vời. Anh nghĩ chúng ta đã có đủ thông tin để đảm bảo rằng những cuộc đối thoại sắp tới sẽ không trở nên gượng gạo."

"Và sau hai tiếng, Jungkook sẽ bị đau dạ dày vì cồn trong rượu và chúng ta sẽ đưa em ấy về," Jimin nói luôn.

"Rồi chúng ta nhập tiệc!" Taehyung hào hứng. "Ở nhà hàng mới của Seokjin-hyung! Đậu má, tớ đói chết rồi."

"Ăn vừa phải thôi ạ," Jungkook nhắc nhở.

"Sẵn sàng chưa?" Taehyung đưa tay ra giữa. "Một, hai, BTS!"

Jimin và Jungkook nhíu mày. "Gì vậy ba?"

"Chả biết, một nhóm nhạc sở hữu một bài hát SUGA sáng tác ấy, sao cũng được. Đi thôi nào!" Taehyung nói thêm, "Gukkie, em vào trước đi bởi em là người đầu tiên người ta thấy."

Jungkook gật đầu, cảm thấy tim mình đập thật nhanh trong khi bước đến chỗ chuông cửa. Cậu ấn nút gọi, cảm giác thân thuộc với mọi thứ ùa về. Cậu biết sẽ nghe thấy tiếng Holly sủa lẫn vào ngay khi có ai đó trả lời. Cậu biết một khi bước vào phải cẩn thận dưới chân. Cậu biết có một cái rễ cây ngay trước cửa. Cậu biết rằng Yoongi không muốn chặt bỏ nó bởi đó là thứ duy nhất còn sót lại từ ngày đầu hồi gã mua căn nhà. Cậu biết Yoongi sẽ là người trả lời bởi gã thích thú xem xem vị khách ghé thăm gã là ai.

"Vâng?" Một người khác trả lời, khiến Jungkook ngẩng đầu nhìn lên màn hình nhỏ. Nhưng camera không bật, chỉ có mic thôi.

"À thì - Em được anh Hoseok mời đến ạ," Jungkook đáp lại, tự hỏi người ở bên kia cánh cửa là ai. Người phụ nữ này là ai chứ.

"Tên anh là gì ạ?" Người phụ nữ hỏi.

"Jeon, Jeon, Jeon." Jungkook khẽ cười với Jimin, người đang nhìn cậu một cách hiếu kì. "À, tôi thấy rồi. Mời vào. Ồ! Và cẩn thận khi đi nhé, có một cái rễ cây ngay trước cửa đó."

Jungkook đẩy cửa, nín thở nhìn một lượt khắp sân trước. Jimin và Taehyung còn bận trầm trồ trước cả một không gian rộng như vậy.

"Tôi đoán album của anh đạt hạng 76 cũng có lí do của nó cả chứ đấy nhỉ," Taehyung cười thầm. "Jungkook à, làm thế nào mà em biết được người này vậy?"

Jungkook nuốt khan đầy lo lắng, "Em không có," cậu nói dối. "Tụi em biết nhau một cách tình cờ thôi, em chỉ ở đây vì anh Hoseok bảo em đến."

"Ngay cả thế," Taehyung cười khì. "Nơi này đẹp tuyệt luôn. Jimin, chúng mình cần một ngôi nhà giống như vầy nè."

Jimin mỉm cười với Taehyung trước khi quay lại nhìn Jungkook. "Em có nghĩ người phụ nữ vừa rồi là bạn gái Yoongi không?"

"Cái gì cơ? Không đời nào!" Taehyung khẳng định, nối gót họ khi ba đứa đến cửa trước. "Có thằng ngu nào lại để bạn gái trả lời khi khách gọi cửa chứ! Chắc cô ấy là quản lí hay gì gì đó thôi, nhỉ."

Hoặc là gì đó khác, Jungkook rã rời ngay lập tức khi dừng chân nơi cửa trước. Cậu định gõ ngay khi cánh cửa bật mở.

Đứng sau cửa là một người phụ nữ, đôi chân mày nâu nhạt chạm mắt Jungkook. Jungkook chớp mắt vài lần, sững sờ trước vẻ đẹp của cô ấy.

"Jungkook?" Cô ấy cất tiếng hỏi. Jungkook gật đầu. "Rất vui được gặp em. Tên tôi là Bae Woojoo, tôi là quản lí của Yoongi."

Jungkook lại gật, đưa tay ra bắt. "Rất vui được gặp chị."

"Mời mọi người vào nhà, Hoseok đang nấu bữa tối ở sân sau." Cô ấy mỉm cười, đứng sang một bên để họ đi vào trong. Jungkook cúi xuống, cảm thấy bản thân như thể bước chân của cậu phải nặng cỡ ba tấn vậy. "Yoongi đang gọi điện bàn chuyện công việc trên tầng nhưng anh ấy sẽ xuống đây sớm thôi. Hai em chắc là bạn của Jungkook nhỉ, rất vui được gặp mặt."

Tai của Jungkook bỗng chốc ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thật lớn khi họ đi ngang qua sân sau. Điều gì sẽ xảy ra tiếp đây? Liệu rằng bí mật của Jungkook sẽ bị đưa ra ánh sáng chứ? Nhỡ đâu Yoongi đề cập tới việc có quen Jungkook thì sao?

"Nhà vệ sinh," Jungkook la lớn, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Woojoo và Jimin. Taehyung nhìn cậu một cách tức cười "Xin lỗi ạ, nhưng ở đây có nhà vệ sinh không nhỉ?"

"Đương nhiên rồi! Phòng đẹp nhất ở trên tầng, là cánh cửa đầu tiên bên trái," Woojoo cười đáp lại nhưng Jungkook đã thừa biết điều đó.

Jungkook gật đầu cảm ơn và rời đi, chân bước trên cầu thang còn tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai năm. Hai năm phủ nhận mọi cảm xúc bản thân. Mọi thứ dường như lại đang hé mở dần trước mắt cậu một lần nữa.

Jungkook bước qua cánh cửa đầu tiên bên trái, đi qua cả phòng làm việc mà Yoongi đã chi mạnh để tân trang, đi thẳng đến cánh cửa cuối cùng nơi hành lang. Yoongi không thích nghe máy trong studio của mình, đường truyền di động ở đó rất tệ. Làm việc đó trong phòng ngủ là một lựa chọn thích hợp hơn đối với gã, khi vừa có thể bàn bạc vừa có thể phóng tầm mắt ra cả thành phố. Đặc biệt là trong những cuộc gọi làm ăn.

Tay cậu siết lấy tay nắm cửa, hơi thở bị hút cạn, buồng phổi nóng như lửa đốt. Cậu không làm được.

Lẽ ra cậu không nên nói dối Jimin và Taehyung. Họ là người tử tế, mà những người tử tế thì không xứng đáng phải nghe những lời nói dối.

Chết tiệt.

Jungkook xoay tay nắm cửa, chậm rãi đẩy cửa vào, hành động làm khơi lại hồi ức về Jungkook mấy năm về trước khi cậu hay len lén tìm cách vào phòng ngủ của Yoongi mỗi khi gã đang trong một cuộc gọi. Và làm mấy trò kì quái hòng chọc Yoongi cười khi đang gọi điện.

Giờ thì cậu cũng đang lẻn vào nhưng để làm gì cơ chứ?

Yoongi đối mặt với cửa sổ lớn, điện thoại áp sát bên tai, lầm bầm điều gì đó. Jungkook đóng cánh cửa sau lưng, lỡ buông tay quá mạnh khiến cánh cửa phát ra tiếng động.

Yoongi giật mình, gã quay lại, mấp máy miệng chuẩn bị bông đùa vài câu - hẳn gã đã nghĩ đó là Hoseok - và gã đông cứng. Mắt gã mở to khi đối mặt Jungkook.

Jungkook rời mắt khỏi Yoongi, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào giày của mình. Hai năm kể từ khi Jungkook vẫn còn nằm trên giường, hồi hộp chờ đợi kết quả thử thai.

"Tôi vẫn đang nghe," Yoongi nói với người ở đầu dây bên kia, quay người lại trước khi Jungkook ngẩng đầu lên. "Vâng, đương nhiên rồi. Tôi sẽ nghe lại phần giai điệu lần nữa và gửi anh phần tôi đã duyệt. Vâng, thế là ổn đấy ạ. Chúc anh ngủ ngon."

Jungkook co người lại, cảm thấy lành lạnh khi đứng ở đây. Yoongi quay lại lần nữa, nở một nụ cười tủm tỉm.

"Em đây rồi," Yoongi thốt lên. "Hoseok nói - em đã đến đây. Chết tiệt, anh không thể tin được rằng em đang ở đây."

Jungkook gật đầu. "Hoseok đề nghị em tới," cậu nhún vai. "Thật khó để nói lời từ chối với Hoseok hyung. Đặc biệt là với nụ cười của ảnh."

Yoongi cũng gật đầu. "Quả là điều đó đúng, cũng là lý do cho bữa tiệc này đây,"anh tiếp. "Lần này giống buổi tụ họp xã giao hơn là một buổi ăn mừng. Hoseok và quản lí của anh đang sử dụng cách này để quảng bá anh, và mời thêm một vài nhà đầu tư."

"Chị ấy có vẻ tốt bụng."

"Em gặp cô ấy rồi à?"

Jungkook gật. "Dạ. Bae Woojoo."

Yoongi bước vài bước lại gần Jungkook, làm cho người nhỏ tuổi giật lùi đến mức áp sát vào cửa. "Em thực sự đã đến rồi." Gã thổn thức. "Anh không nghĩ em sẽ đến. Cũng - cũng được một thời gian rồi nhỉ."

"Hai năm," Jungkook bồi hồi. "Nơi ở của anh không thay đổi gì mấy, phải nhỉ?"

Yoongi cười, và lắc đầu. "Không," gã nói. "Sau khi - sau khi chúng ta chia tay, anh đã thay đổi tương đối nhiều, đúng chứ?"

Jungkook ngẩng lên, để ý rằng khuôn mặt Yoongi đã khác đi nhiều. Người con trai ấy trở nên trưởng thành, sắc sảo hơn trước. "Anh trông ổn lắm, hyung."

"Em cũng vậy," Mắt Yoongi lướt xuống thân hình cậu. "Em trông khỏe mạnh, săn chắc nữa. Em đã đi tập à?"

Jungkook cười ngượng ngùng, gãi gãi gáy. "Gần như thế ạ," cậu tiếp. "Bạn em chia tiền thẻ tập gym với em nên em cũng đi vài tiếng."

"Chỉ một vài tiếng? Họ có thể đưa em lên làm gương mặt đại diện cho phòng gym luôn ấy chứ, em cơ bắp thật sự ấy," Yoongi đùa. "Em đã từng rất nhỏ con, giờ thì thực sự bự lên rồi, đúng không nào?"

Jungkook quay đi, cảm thấy hai má mình đỏ ửng. 'Em chỉ là một đứa trẻ thôi, Koo. Anh biết em ghét việc anh nói như thế nhưng em thật sự là vậy. Em còn cả cuộc đời phía trước. Anh không muốn tước điều đó khỏi em,' điều mà Yoongi đã từng nói khi ấy.

"Không hẳn," Jungkook đáp, thở dài trong lúc mân mê ngón tay của mình. "Em cần anh giúp, hyung."

"Tất nhiên rồi," Yoongi nói. "Sao thế?"

Jungkook nhìn lên. "Em muốn anh giả bộ như không quen em," cậu nói, quan sát cái cách mà Yoongi đang nhíu mày. "Em đã nói với bạn của em là gần như em không biết về anh. Em chỉ đến vì anh Hoseok mời em tới thôi. Bọn họ không biết gì về chuyện chúng ta cả."

Yoongi mím môi lại, mắt gã di chuyển xuống khoảng không giữa cả hai trước khi chạm mắt Jungkook một lần nữa. "Được thôi." Gã nói.

"Thật chứ?" Jungkook nói. "Dễ vậy sao?"

Yoongi cười và rồi gật đầu, luồn tay vào mái tóc của cậu khi cười ngượng nghịu. "Jungkook, cái đêm mà chúng ta kết thúc, anh đã bỏ chạy như một thằng hèn," gã nói. "Đây chỉ là một điều nhỏ nhặt mà anh có thể làm cho em thôi."

"Được," Jungkook đáp, quay đi, với lấy nắm đấm cửa. "Cảm ơn, hyung. Gặp lại anh ở dưới nhà."

Không cần nói thêm một lời nào nữa, Jungkook rời khỏi phòng, cảm giác như không khí đang đấm mạnh ngay sau lưng cậu vậy. Đôi mắt cậu ngấn nước khi tựa lưng vào cửa, bịt miệng lại ngay khi cậu bật ra tiếng thút thít.

Lại nữa rồi. Cái cảm giác nhẹ nhõm mà Jungkook cảm nhận được mỗi khi ở bên Yoongi ấy. Thật đẹp đẽ, dịu dàng sâu thẳm tận đáy tim. Nó bùng cháy ngay khi Jungkook tựa lưng vào cánh cửa. Nó bùng cháy, để yêu Yoongi.







"Nè," Jimin nói, đưa cho Jungkook một ly rượu vang. Jungkook ngước lên nhìn anh. "Dạ?"

"Anh chưa bao giờ mời em uống thứ này cả," Jungkook nói. "Anh nói là em còn quá nhỏ để uống với tửu lượng này mà."

Jimin ngồi cạnh Jungkook, vỗ nhẹ vào đầu gối của cậu. "Bởi vì em đúng là vậy thật," Jimin nói. "Anh đã ở cùng em vào đêm Giáng sinh đó, Jungkook. Anh còn nhìn thấy cả người tuyết nữa kìa."

Jungkook rên rỉ, che mặt bằng ly rượu vang. "Làm ơn đừng có nhắc lại nữa đi. Mất mặt chết đi được. Không thể tin được là em đã làm thứ đó mà."

"Làm thứ gì cơ?" Taehyung hỏi, chen vào bọn họ ở chiếc bàn góc. Anh cau mày khi hết nhìn Jimin rồi lại sang Jungkook. "Đừng nói với anh là hai người đang cá cược vụ gì đó mà không có anh đó nha! Hai người đúng là đồ đểu mà."

Jimin cười và rồi đảo mắt sang nhìn anh. "Đằng ấy đang trở nên bám người hơn gần đây đấy, biết không hả?"

"Tất nhiên là vậy ời," Taehyung nói, quàng một tay qua vai Jimin. "Jungkook cũng là bạn thân của tui á, cậu không biết hả?"

Jungkook cười với họ, khẽ lắc đầu rồi nhấp một ngụm rượu vang. "Jimin vừa làm em nhớ lại thời còn là năm nhất."

Taehyung chun mũi lại, nhìn Jimin. "Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu không nhớ vụ người tuyết đó hả? Thật là mất mặt quá đi. Tụi này đã mất ba tiếng đồng hồ để đắp lại nhóc người tuyết tội nghiệp đó đó."

Jimin cười, lắc lắc đầu. Anh nhìn sang Jungkook, khẽ cười. "Em thấy thế nào rồi? Em mới bị đau bụng hả?"

"Hả? Mới có ba mươi phút thôi mà," Taehyung nói, nhìn đồng hồ đeo tay. "Người đàn ông của bữa tiệc đâu rồi? Mấy cuộc gọi làm ăn hay kéo dài lâu vậy à?"

Jungkook nhìn lên cửa sổ phòng ngủ hướng ra sân sau, cửa chớp đã được đóng lại. Cậu nhún vai. "Em không biết được," cậu nói. "Em qua nói chuyện với Hoseok hyung một lúc nhé."

Jimin và Taehyung ầm ừ, Jungkook đi thẳng đến chỗ bếp nướng. Cậu uống nốt chỗ rượu vang còn lại trước khi để nó sang bên cạnh mấy ly rỗng khác.

"Hyung," Jungkook cười, Hoseok nhìn lên từ chỗ đám lửa. Anh cười thật tươi với cậu.

"Em đây rồi! Anh đang định đi tìm em sau khi lo xong bữa tối đây," Hoseok nói. Jungkook đi quanh, kéo Hoseok vào một cái ôm thật chặt. Hoseok cười khúc khích, nhìn cậu. "Wow, em trông bự con hơn hẳn rồi đấy. Em đã đi tập đó hả?"

Jungkook cười, gật đầu. "Mỗi chỗ một ít thôi anh," cậu nói. "Anh thế nào rồi, hyung?"

Hoseok cười. "Anh vẫn đang làm rất tốt, anh đang viết nhạc và nhảy nhiều hơn một chút rồi. Anh cũng đã sản xuất kha khá bài hát với Yoongi và công ty của anh ấy. Họ đang tính đến chuyện thuê anh full time đó."

"Thật ạ? Tuyệt lắm đó anh," Jungkook nói. "Em đã nghe một số bài hát của Yoongi hyung rồi. Chúng thực sự rất hay."

Nụ cười của Hoseok dần trở nên ngập ngừng. "Em đã nói chuyện với Yoongi chưa?"

"Chưa ạ," Jungkook lắc đầu, né tránh ánh mắt thương cảm của Hoseok. "Em chưa nói,"

"Anh xin lỗi," Hoseok nói. "Anh biết là mình đã quá kiên quyết muốn em đến đây nhưng đó chỉ là vì anh cảm thấy thực sự vui mừng khi được gặp lại em. Anh đã hoàn toàn quên mất rằng--"

"Em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa," Jungkook nhanh chóng cắt ngang. "Chuyện của chúng em đã qua lâu rồi."

"Thật sao?" Hoseok hỏi, thở dài khi quay lại bếp nướng. "Thật sự rất đáng tiếc. Anh đã cứ nghĩ là hai người vẫn còn bên nhau suốt một khoảng thời gian dài."

Jungkook chỉ nhìn về phía ánh lửa. "Vâng," cậu khẽ nói.

"Hoseok-ah, nói cho tôi biết là thức ăn ông đã chuẩn bị xong chưa đi chứ," Woojoo gắt lên khi cô chạy tới đó. Đôi mắt của cô chuyển sang Jungkook, thay đổi hoàn toàn sang một sự điềm đạm. "Ah, Jungkook-ssi, lại gặp em ở đây rồi."

Hoseok bật cười khi anh nhìn lên Woojoo. "Jooie, thoải mái đi nào. Em ấy là một người bạn cũ ở đây, bà không cần phải biến thành Miss Quản lý ngay cả với em ấy vậy chứ." Anh nói. "Em ấy đã biết bọn tôi từ khi mới bắt đầu mà."

Woojoo liếc nhìn Jungkook, đôi mày hơi nhíu lại trước khi gật đầu. "Phải nhỉ, xin lỗi nhé," cô nói. "Nhưng tôi không thể chủ quan được. Tôi bắt đầu uống rượu mỗi khi căng thẳng và điều đó chẳng vui chút nào. Lần cuối cùng tôi đi xõa, tôi đã nhảy nhót trong khi mặc một cái vớ da đấy. Trông chẳng hay ho chút nào hết."

Hoseok cười và rồi gật đầu. "Đúng thật, tôi đã ở đó mà. Thực sự là một đêm khó quên với bartender đó."

Woojoo lắc đầu. "Chẳng đẹp chút nào. Yoongi đã không nói chuyện với tôi trong suốt ba tuần liền. Đôi khi ảnh cũng là một kẻ cứng nhắc thật sự luôn."

"Tôi ước là tôi cũng được trả lương để tám nhảm về nghệ sĩ của tôi đấy," Jungkook cảm thấy bản thân trở nên căng thẳng hơn khi quay lại để tìm thấy Yoongi. Mắt của cậu đã sưng lên hơn từ lúc gặp lại Yoongi. Gã cũng đang mặc trên người một bộ quần áo khác hẳn, sang trọng hơn nhiều so với chiếc áo mà gã đã mặc lúc trước.

"Như tôi nói rồi đấy, siêu cứng nhắc," Woojoo nói. "Đó chính là khoảng thời gian anh bị lụt nghề đó! Anh chuẩn bị gì ở trên đó mà lâu vậy hả? Thực ra thì, không cần phải trả lời em nữa đâu. Càng đơn giản càng tốt. Chúng ta có ba đối tác và hai người bạn thân của Jungkook. Em tính giới thiệu về Jungkook với anh nhưng Hoseok nói rằng anh đã có quen biết rồi. Jungkook-ssi, một lần nữa rất vui được gặp em. Nhập tiệc đi thôi. Cứng Nhắc Min, đi nào!"

Woojoo đẩy Yoongi đi trước khi gã kịp nói thêm, Jungkook chỉ biết đứng đó nhìn Yoongi trừng mắt với Woojoo, kể cả nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của gã. Hai người họ rời đi, thì thầm với nhau. Jungkook nhìn theo hai người đó, cảm thấy lồng ngực như thắt lại.

"Em thấy đấy, tụi anh khá là hòa hợp," Hoseok khẽ cười. "Woojoo gia nhập công ty trước anh. Có vẻ như cũng cùng thời điểm mà anh Yoongi gia nhập. Anh nghĩ là cổ cũng trở thành quản lý của anh ấy từ khi đó."

"Họ có vẻ thân thiết," Jungkook khẽ nói. "Cả anh nữa."

Hoseok ậm ừ. "Cũng khá lâu rồi, khoảng thời gian khó khăn bên nhau. Bọn anh cãi nhau, cùng cười, cùng khóc. Tất cả tụi anh đều biết rõ được những mặt dễ tổn thương của nhau nhưng anh nghĩ đó cũng là lý do tụi anh có thể làm việc chung một cách hiệu quả." Anh nói. "Em đói chưa? Anh có chuẩn bị xong mẻ burger rồi đây."

Jungkook lắc đầu. "Không ạ," cậu nói. "Em nghĩ là em đang hơi bị đau bụng một chút."




"Em chưa động vào tí thức ăn nào đâu đấy," Seokjin nói khi anh ngồi xuống bên cạnh Jungkook. "Có chuyện gì sao?"

Jungkook lắc đầu. "Không có gì," cậu khẽ đáp. "Em chỉ là không đói thôi."

Seokjin thở dài, lấy đũa ra khỏi tay Jungkook, đặt xuống bên cạnh cái bát. "Jimin nói là em chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Ít nhất thì em cũng nên ăn thử một chút rau đi chứ, chúng đã được hấp rồi, em sẽ thích thôi."

"Hyung?" Jungkook nói thầm. "Anh đã bao giờ tự hỏi cuộc sống của mình sẽ trở nên khác đi như thế nào nếu như anh không làm điều gì đó chưa?"

Seokjin nhìn Jungkook. "Em đang nói gì thế?"

"Nếu như mà," Jungkook cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn, lỗ hổng ngay dạ dày ngày càng lớn lên. "Nếu như khi đó em không thử kiểm tra-"

"Jungkook, đừng," Seokjin xoa đầu gối Jungkook.

Môi dưới Jungkook run lên khi cậu cúi đầu, không thể nói ra. Nếu như kết quả xét nghiệm là có, liệu họ có còn ở bên nhau không? Nếu Jungkook không thử...

"Đó là một suy nghĩ ích kỉ, Guk, và em không phải là một người ích kỉ. Em chỉ nghĩ mãi về điều đó bởi vì em đã bị tổn thương thôi," Seokjin nói. "Nhưng em không phải như thế. Trong thâm tâm, em biết đây là quyết định tốt nhất cho cả hai. Nhìn cái cách mà em đang trưởng thành kìa."

Jungkook quay sang Seokjin, khóc nức nở khi níu lấy anh. "Nó đau," cậu thút thít. "Thực sự rất đau khi gặp lại anh ấy, để-để rồi nhìn anh ấy cười vui vẻ. Hyung, nó đau lắm!"

Seokjin thở dài, vỗ về Jungkook. Anh xoa đầu Jungkook, cười và khẽ nói. "Anh biết là nó rất đau, Guk. Một mối tình như vậy rất khó để buông bỏ. Đặc biệt là không có ai đáng trách ở đây cả. Cả hai đều đã làm đúng."

"Jungkook," Jimin gọi, khiến cho Jungkook nhìn lên.

"Hyung," Jungkook nhanh chóng quệt nước mắt đi. "Anh-anh đang làm gì ở đây vậy?"

Taehyung cười cười, ló ra từ đằng sau lưng Jimin. "Em nghĩ sao mà tụi này lại bỏ rơi em được? Bọn anh đã thấy cái cách mà nhóc nhìn Yoongi rồi, Guk. Jimin không chịu tin anh nhưng anh thì cảm nhận được đó."

Jimin tinh nghịch đảo mắt. "Ổng nghe thấy em khóc," Jimin nói. "Ổng đã nhìn thấy em đi ra từ phòng ngủ của Yoongi rồi."

"Anh chỉ đến để xem em có ổn không thôi," Taehyung nói. "Anh cứ tưởng là nhóc bị lạc cơ."

Jungkook cười với hai người họ. "Em xin lỗi."

"Anh mong là em sẽ không giận," Seokjin nói. "Họ đã hỏi anh và anh đã nói cho họ biết về em và Yoongi."

"Vậy đó là sự thật hả? Em đã từng hẹn hò với một thần tượng?" Taehyung hỏi. "Nhóc có thể làm video đăng lên Youtube được đấy."

Jungkook bật cười trong khi cậu lau nước mắt. "Em nên làm nhỉ."

"Kể ra có giúp gì được cho em không?" Jimin hỏi, ngồi vào chỗ cũng với Jungkook và Seokjin. Taehyung theo sau đó. "Hay là nó sẽ khiến em đau hơn?"

Jungkook liếc nhìn sang Seokjin, người đang nở nụ cười nhẹ với cậu. "Em từng là fan của anh ấy trước khi chúng em chính thức hẹn hò," Jungkook khẽ nói, giọng nói có chút run lên. "Bọn em đã gặp nhau trong một show diễn của anh ấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hoặc ít nhất là em cảm thấy thế. Trước khi em nhận ra điều đó, bọn em đã có cảm tình với nhau rồi. Em chưa từng nghi ngờ về chuyện anh ấy yêu em bởi vì anh ấy luôn thể hiện điều đó. Em chỉ là-chúng em đã nghĩ rằng tụi em có thể đã có con."

Taehyung mở to mắt. "Từ từ đã," anh nói. "Vậy đó chắc chắn là một bé con Jungkook rồi? Dễ thương quá đi."

Jungkook bật cười, khẽ gật đầu khi cậu nhìn xuống hai tay. "Vâng, chắc là vậy. Em đã có tất cả những triệu chứng khi ấy nhưng lúc xét nghiệm thì kết quả là âm tính. Bọn em đã đi đến gặp các bác sĩ để đảm bảo," Jungkoo nuốt xuống. "Sau đó mối quan hệ của bọn em đã thay đổi. Bọn em không còn thân mật, không còn ở bên nhau nhiều nữa. Em cảm thấy như bản thân đang tự mình tránh xa và Yoongi cũng vậy. Bọn em đã nói chuyện và-và rồi kết thúc."

Seokjin xoa lưng Jungkook. "Em đã làm đúng, cả hai đứa."

"Nhưng em vẫn còn yêu anh ấy," Taehyung nói, Jungkook nhìn về phía anh. "Anh đã thấy cái cách hai người nhìn nhau rồi. Anh biết là anh hay nói mấy thứ ngớ ngẩn nhưng anh có để ý đến những điều đó, những điều nhỏ nhặt mà mọi người thường hay bỏ qua. Em vẫn còn yêu anh ấy mà, Gukkie?"

Jungkook khẽ cười với đôi mắt vẫn còn đẫm nước. "Vâng," cậu nói. "Em đã nghĩ rằng phủ nhận mọi cảm xúc của chính mình sẽ tốt hơn, và nó thực sự tốt, nhưng tối nay là quá đủ với em rồi. Em xin lỗi, cả hai anh, em nên nói gì đó mới phải."

Jimin lắc đầu. "Làm thế nào mà em vẫn có thể nói với tụi anh rằng sẽ gặp người đàn ông mình vẫn còn rất yêu mà không rơi một giọt nước mắt thế này? Anh không muốn em phải chịu đựng điều đó đâu."

"Anh đã nghe thấy em khóc và điều đó thực sự làm trái tim anh tan vỡ," Taehyung nói. "Anh xin lỗi vì đã để em phải như vậy."

"Không phải," Jungkook quay đầu lại để tìm ra Yoongi. Cậu nghiến chặt quai hàm, nhìn Yoongi tiến đền gần bàn của mình. "Jungkook, em có thể ghét anh khi anh nói ra những lời này, nhưng anh thực sự rất vui khi em đã đến đây tối nay. Anh đã ước được gặp lại em suốt mấy năm qua nhưng anh không thể - anh không thể làm điều đó. Tiếp cận em sau khi đã bỏ trốn như một thằng hèn. Anh không thể."

Jungkook nhìn xung quanh căn phòng, tự hỏi tại sao Jimin và Taehyung lại hông hè sốc như cậu khi thấy Yoongi đang ở đây. "Làm thế nào mà anh--"

"Ảnh sẽ đợi em ở trong xe đó," Taehyung nói nhỏ. "Bọn anh đã định làm một màn công bố thật dễ thương, chính là kiểu 'nếu em vẫn còn yêu anh ấy, hãy chạy đến bên ảnh đi, ảnh đang đợi ở bên ngoài đó' nhưng sau khi nghe em kể lại câu chuyện, anh không thể tìm ra dũng khí để nói nó nữa."

"Bọn anh muốn cho em cơ hội thứ hai," Jimin nói, Jungkook nhìn anh. "Cả hai người."

"Chỉ khi em muốn thôi," Seokjin nói thêm. "Anh nghĩ rằng đó là do hai người chỉ còn lại những sự lựa chọn trớ trêu và không còn cách nào khác ngoài chia tay. Không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi vì cuộc sống luôn vận hành theo một cách khó đoán. Đó là kế hoạch của anh, đừng trách hai người họ nhé."

Jungkook chỉ cười và khẽ lắc đầu. "Em không giận đâu," cậu nhìn Jimin, sau đó là Taehyung. "Em thực sự rất hạnh phúc khi gặp được hai anh. Hai người thực sự đã làm thay đổi cuộc sống của em."

"Tại sao thằng nhỏ này lại đang nói như thể là nó chuẩn bị bỏ rơi chúng ta vậy?" Taehyung nói với Jimin.

Jimin cũng cười, lắc lắc đầu. "Bởi vì thằng nhỏ thực sự sẽ bỏ rơi tụi mình vào đêm nay mà, đúng chứ?"

"Em ấy sao?" Yoongi hỏi, nhìn về phía Jungkook.

Jungkook lau nước mắt, ngước nhìn lên Yoongi. Cậu cảm thấy tim mình thắt lại khi Yoongi nhìn cậu, mắt của anh cũng đang ngấn nước. Cả mũi và hai má của Yoongi đều ửng hồng. "Em không biết," cậu đáp. "Em á?"

"Nếu em muốn," Jimin bật cười. "Em đã không còn nhỏ nữa rồi, Gukkie. Anh tin là em đã đủ trưởng thành để hiểu rằng bản thân đang thực sự muốn điều gì."

Jungkook quay lại nhìn Yoongi. "Nói chuyện nhé," Jungkook nói.

Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng. "Nói chuyện thôi."




"Bọn họ chắc chắn sẽ không nói chuyện hay gì đâu," Jimin cười khúc khích khi Yoongi và Jungkook cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Seokjin cũng nở nụ cười khi anh dọn dẹp đĩa trên bàn, đi vào trong bếp.

"Hiển nhiên," Taehyung cười, quay sang nhìn Jimin. "Sex làm hòa tốt hơn tất cả các thể loại sex mà."

"Cậu đã nhớ bỏ bao cao su vào túi quần của Yoongi chưa đấy?" Jimin hỏi, dựa vào ngực Taehyung. Taehyung vòng tay qua người Jimin như một lẽ tự nhiên, kéo cậu lại gần hơn.

"Tớ nghĩ vậy," Taehyung nói. "Chúng ta đã làm rất tốt."

Jimin gật đầu, nhìn lên Taehyung. "Đằng ấy làm tốt lắm," anh thì thầm.

Taehyung mỉm cười khì rướn về phía trước, hôn lên môi Jimin. "Vậy đằng ấy có định từ bỏ việc làm người mẫu cho anh Namjoon không?"

Jimin thở dài, gật đầu khi đặt tay lên ngực Taehyung, tinh nghịch đùa giỡn với cơ ngực của anh "Ừ," cậu cười. "Vì thích tạo dáng khỏa thân cho cậu, nên tớ sẽ làm điều đó một cách riêng tư kể từ bây giờ."

Taehyung hừ nhẹ, cánh tay khẽ vuốt ve bên hông Jimin. "Tức là cậu không còn giận tớ nữa rồi? Đừng có trêu chọc thằng này, Park Jimin, đằng ấy biết đằng này có một chế độ tình dục lành mạnh mà."

Jimin cười và rồi gật đầu, ngẩng lên âu yếm gò má của Taehyung. "Ừm, sau đêm nay, đằng ấy chính thức được gỡ bỏ lệnh cấm túc."

"Woof," Taehyung rướn người, hôn lên xương quai hàm của Jimin trong khi chọc lét hai bên hông của cậu. Jimin cười khúc khích, cố đẩy anh ra, đỏ mặt.




Jungkook cười khúc khích khi Yoongi bị đập đầu vào trần xe ô tô, lập tức xoa xoa chỗ đau. "Anh có sao không?" Jungkook vừa nói vừa cười khanh khách. Cậu vắt một chân qua, giạng chân ngồi lên đùi của Yoongi.

Yoongi cười với cậu, cánh tay gã vòng qua eo của Jungkook. "Giờ thì ổn rồi," gã nói. "Trông em lúc này thật đẹp, biết không?"

"Hyung," Jungkook bật cười, cảm thấy trái tim rung động khi cậu nhìn xuống Yoongi. "Từ khi nào mà anh lại nói được mấy lời sến súa này vậy hả?"

Yoongi cười, rướn người lên và nhấn môi gã lên môi Jungkook. Jungkook bật cười bởi nụ hôn, hai tay ôm lấy khuôn mặt Yoongi, và rồi hôn lại gã. Cả hai đều hôn thật chậm rãi, âm thanh phát ra từ nụ hôn của họ vang khắp cả xe.

Jungkook đẩy lưỡi của cậu trượt qua răng của Yoongi, hạ hông xuống đũng quần của gã, kêu rên trong họng khi cậu cảm thấy Yoongi đang căng cứng bên trong quần jeans của gã. Cậu đột ngột đẩy ra, liếm môi. "Chờ đã," Jungkook nói, đặt tay lên ngực Yoongi. "Chúng ta cần phải nói chuyện đã."

Yoongi chớp mắt vài cái trước khi gật đầu. "Phải nhỉ," gã nói. "Anh chưa từng giỏi trong những chuyện kiểu như này nhưng anh chỉ muốn xin lỗi vì đã chạy trốn như trước đây. Em xứng đáng được đối xử tốt hơn thế và anh xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra."

Jungkook gật đầu, những ngón tay cậu trải đều lên ngực Yoongi. Cậu có thể cảm thấy tim Yoongi đang đập thật nhanh ngay dưới lòng bàn tay của cậu. "Em yêu anh, hyung," cậu nói. "Em chưa từng ngừng yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Koo," Yoongi khẽ cười. "Anh muốn làm mọi chuyện thật đúng đắn, anh và em. Anh vẫn muốn tiếp tục. Anh đã bỏ cuộc quá sớm rồi."

"Em cũng vậy," Jungkook nói. "Em muốn được tiếp tục."

"Vậy là đồng quan điểm rồi."

"Vâng."

"Em sẽ quay về vào ngày mai," Yoongi nói, rướn người lên một lần nữa, bắt lấy môi Jungkook trước khi cậu nhóc kịp trả lời. Jungkook bật cười trong khi hôn, tiếng khúc khích của cậu nhanh chóng chuyển sang nỉ non khi Yoongi đẩy lưỡi của gã vào bên trong khoang miệng của cậu, hai tay gã mò mẫm xuống phía dưới mông của cậu.

Jungkook rên rỉ, hông của cậu chà xát phía trước của cả hai, Yoongi cắn môi dưới của cậu, và kéo mạnh nó. Jungkook rên xiết, nụ hôn của cả hai lại càng thêm sâu, trước khi một tay cậu trượt xuống ngực của Yoongi, rồi cởi bung quần jeans của gã.

"Em sẽ không chuyển đến với anh đâu," Jungkook hôn xuống xương quai hàm của Yoongi, cắn và để lại dấu hôn lên đó. "Nhưng em sẽ ở lại qua đêm."

Yoongi hổn hển bật cười, nghiêng đầu để Jungkook có nhiều chỗ để cắn lên hơn. "Em đang tự mời mình đến ngủ lại đấy à?"

"Sao nào?" Jungkook nhay lấy dái tai của gã. "Anh đã nghe Jimin hyung nói rồi đấy, em không còn nhỏ nữa đâu. Em biết thứ em muốn là gì mà."

Jungkook đẩy ra để nhìn vào Yoongi, kẻ đang nhìn cậu với vẻ dè dặt. "Và em muốn gì nào?"

"Anh," Jungkook thì thầm. "Muốn anh ở bên trong em, em đang rỉ nước vì anh đây, hyung."

"Chết tiệt chứ," Yoongi cười khi gã nhấn môi mình lên Jungkook có chút mạnh hơn, hai tay nắn bóp mông cậu chặt hơn nữa, khiến cho Jungkook phải rên rỉ trong miệng của gã, đũng quần của cả hai càng ma sát với nhau nhanh hơn.

Hai tay Yoongi làm việc nhanh hơn Jungkook nghĩ, lột sạch quần jeans và cả boxer của cậu, ngón tay được bôi trơn bởi dịch nhầy chạm đến Jungkook trước khi trượt qua mông của cậu, khiến Jungkook phải ngửa đầu về phía sau mà kêu rên lên.

"Chết tiệt, Jungkook," Yoongi vùi mặt gã vào cổ Jungkook, kề sát miệng để hôn lên da thịt của cậu trong lúc các ngón tay của gã đang nới rộng Jungkook ở bên dưới. "Em thật ướt, Koo, thật ẩm ướt vì anh."

Ngón tay Jungkook trượt xuống tóc của Yoongi, lưng cong lên mỗi khi ngón tay của gã cứ thế di chuyển lên xuống. "Vâng," Jungkook đẩy hông, hơi kéo mạnh tóc của Yoongi. "Vâng, hyung, em đang -ah- ướt vì anh, chỉ anh thôi."

Yoongi nút mạnh lên cổ Jungkook, liếm lên phần đánh dấu trên da thịt cậu. "Thật xinh đẹp," Yoongi đút ngón tay vào bên trong Jungkook sâu hơn, làm cho cậu nhóc rền rĩ mỗi khi gã tiến vào mạnh hơn nữa. "Nhớ cảm giác như lúc này, Koo. Thật nhớ được chạm em như bây giờ."

"Hyung," Jungkook nhắm mắt lại khi cậu nhún lên rồi lại xuống, rên rỉ khi Yoongi cho thêm vào trong ngón thứ ba, đẩy thật sâu những ngón tay của gã vào sâu bên trong cậu. "Vâng, điên mất, em không-em sẽ không la- hyung."

"Em có thể, Koo," Yoongi dỗ dành, hôn lên cổ Jungkook, nhay nút lên khắp nơi trên da thịt cậu. Tay kia của gã bắt đầu chậm rãi xoa nắn cậu bé của Jungkook đang rỉ ra, ngón cái lướt trên đầu đỉnh, khiến cho người nhỏ hơn phải rên rỉ thành tiếng. "Nhớ lại những gì hyung đã dạy em. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng của em."

"Hyung," Jungkook nghẹn ngào, mắt đục ngầu vì hoàn toàn mất kiểm soát bởi khoái cảm mà ngón tay Yoongi còn đang ở bên trong cậu mang lại, vẫn đẩy vào bên trong càng lúc càng nhanh hơn. "Em không thể -ah- đã quá lâu rồi, làm ơn."

Yoongi cười trầm xuống, âm thanh khiến cho cậu nhỏ của Jungkook giật lên trong tay gã. "Được rồi, thiên thần, anh sẽ làm thật chậm," Yoongi nhấn một nụ hôn lên môi Jungkook. "Chỉ vì đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta bên nhau như thế này thôi đấy."

Jungkook dí sát mũi của cậu vào thái dương của Yoongi, rên rỉ bên tai gã khi gã vừa rút ngón tay ra khỏi mông cậu, kéo theo dịch thể của cậu vẫn còn dính đầy lên tay gã.

"Jungkook," Yoongi khẽ nói. "Anh không-Anh không có bao cao su."

Jungkook cảm thấy tim mình chợt rung rinh, cảm thấy lúc này cả hai đều có chút gì đó thật ngốc. Cậu cười thầm, giữ chặt lấy Yoongi hơn. "Em ổn với chuyện đó," Jungkook thì thầm. "Nếu anh không có vấn đề gì. Em đã không ngủ với ai khác cả."

Yoongi thở ra một hơi run rẩy. "Yeah, anh cũng thế," Yoongi cắn môi của gã trước khi cười khúc khích. "Anh cũng ổn với chuyện đó."

Jungkook nhìn xuống Yoongi, hai má nóng lên khi Yoongi nhìn cậu với nụ cười đẹp trai của gã. "Em yêu anh."

"Anh yêu em," Yoongi đáp lại. Họ hôn nhau một cách chậm rãi và rồi Yoongi tiến vào bên trong Jungkook, tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cả hai người. Yoongi cảm thấy thật lớn bên trong cậu, nới rộng cậu như anh đã từng yêu. Jungkook kéo tóc Yoongi, ngửa đầu ra đằng sau khi chuyển động lên xuống, nụ hôn càng thêm sâu với từng lần đẩy lưỡi vào bên trong của gã. Yoongi rền rĩ, thúc vào bên trong mỗi lần nhấp hông của Jungkook, tiếng va chạm da thịt càng khiến cho cả hai gấp gáp hơn, vào sâu hơn nữa. Jungkook tách ra khỏi nụ hôn, bám chắc vào ghế để giữ cho bản thân ngồi vững hơn, nhấp hông để bắt kịp nhịp độ sau loạt khoái cảm tìm đến. Mắt cậu ngấn nước trong từng lần thúc vào, đã quá lâu rồi.

"Vâng, vâng, hyung," Jungkook thở ra, đầu ngửa ra sau và nhắm mắt lại, rên lên lớn hơn khi Yoongi nắm lấy cậu nhóc đang ương ngạnh của cậu, cười khúc khích khi gã vuốt ve nó nhanh hơn.

"Jungkook," Yoongi nói, khiến cho Jungkook phải mở mắt ra. "Anh yêu em."

Jungkook mỉm cười khi gã vuốt ve thêm vài lần nữa trước khi bắn ra trong tay Yoongi, kéo cậu lại gần gã hơn. Jungkook nức nở khi Yoongi vẫn tiếp tục ra vào bên trong cậu, để cả hai nghiêng sang, và đặt Jungkook nằm xuống ở ghế sau.

"Em yêu anh," Jungkook nấc lên trong từng cú thúc vào, vòng hai chân qua hông Yoongi, để giữ lấy gã trong lúc gã vẫn đang tiếp tục đẩy vào bên trong Jungkook, kích thích gã cực độ. "Hyung, em yêu anh-ah, anh cũng yêu em."

Yoongi cười, hổn hển, bắn ra sau vài lần nhấp nữa. Jungkook siết chặt lấy gã, rùng mình sau cú thúc chậm cuối cùng. Cậu nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Chết tiệt," Yoongi vùi mặt vào cổ Jungkook. "Thật-điên mất. Em quá đáng yêu rồi."

Jungkook ngâm nga trong họng, ôm lấy Yoongi chặt hơn, cảm thấy buồn ngủ khi hít vào mùi nước hoa trên cơ thể Yoongi. "Em đã rất nhớ anh," Jungkook lờ đờ nói. "Làm ơn hãy ở lại khi em tỉnh giấc."




"Em sợ lắm," Jungkook rền rĩ, ló đầu ra từ trong chăn, "Lỡ kết quả là dương tính thì sao?"

"Thì tốt hơn là bây giờ em nên đi hỏi về vụ ba đỡ đầu dần đi là vừa," Yoongi trêu chọc. "Jimin hoặc Taehyung."

Jungkook vội chui lại vào trong chăn. "Cái đó còn ghê hơn nữa đó!"

Yoongi bật cười và rồi dịu dàng kéo chăn ra khỏi Jungkook, cười với cậu. Jungkook cảm thấy hai má đang đỏ ửng lên khi cậu phát hiện ra Yoongi đang ghi hình mình. "Em cảm thấy thế nào, Ngài Thiên thần? Cảm giác thế nào khi có khả năng mang thai nhỉ?"

Jungkook cười khúc khích khi Yoongi chuyển máy quay đến môi cậu. "Em cảm thấy mình có thai."

"Vậy là em chịu thừa nhận rồi!"

Jungkook cười, vờ đẩy Yoongi ra. "Em đùa thôi! Nó không thể nào là thật được."

"Đã được bốn năm cho quá trình này rồi đó," Yoongi nói. "Em phải nghĩ là em có thể khiến cho vài đứa bé chui ra từ số lần chúng ta làm tình chứ."

"Hyung!" Jungkook đỏ mặt, bám lấy đùi Yoongi. "Tốt hơn là anh không nên cho ai xem video này đó!"

Yoongi bật cười. "Cái này là phát trực tiếp mà."

"Không phải mà, hyung!" Jungkook mè nheo, cố vồ lấy điện thoại từ tay Yoongi, nhưng gã đã chạy đi, cười lớn và rồi sau đó hôn một cái lên môi cậu.

"Anh yêu em," Yoongi nói. "Anh không thể chờ được đến ngày có một gia đình với em."

Jungkook cười với gã, mặc dù vẫn cảm thấy bực mình vì gã đàn ông ngốc nghếch này. "Em cũng yêu anh."

Chuông báo thức của Jungkook reo lên, khiến cho cậu liền cảm thấy bối rối. Yoongi mỉm cười với cậu.

"Em muốn cả hai," Jungkook nói. "Taehyung và Jimin sẽ đều là ba đỡ đầu."

Yoongi bật cười, gật đầu khi gã xoa lưng của Jungkook. "Tất nhiên rồi."

"Em đã sẵn sàng để kiểm chứng rồi chứ?"

"Vâng."

Jungkook gật đầu, bật dậy khỏi giường. Cậu bước xuống trong khi Yoongi nắm lấy tay cậu. Jungkook quay sang nhìn gã.

Yoongi mỉm cười khi gã cũng dậy khỏi giường, đan tay hai người vào nhau. "Cùng kiểm tra nào."

Jungkook nở nụ cười, gật đầu khi cậu bước vào phòng tắm.

Ngay lúc này đây, cả hai cùng nhau bước vào, sẵn sàng cho một bước tiến mới trong cuộc đời của mình.


_________________ End ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com