⚖1
Chuyện bắt đầu, như bao tấn bi kịch cần phải giải quyết trong cuộc sống của Min Yoongi, với Park Jimin.
Hay cụ thể hơn, là nó bắt đầu với một Jung Hoseok trông có vẻ rất khó chịu nói với anh rằng có một Park Jimin đang ở trong phòng chờ và không chịu về dù giờ đã là gần 2 giờ sáng. Anh ấy đã thử đủ mọi cách, kể cả giả bộ nói rằng Yoongi thậm chí còn không ở bên trong nhưng Jimin vẫn ngồi lì ở đó, gót giày Chelsea gõ gõ xuống mặt sàn bằng đá cẩm thạch một cách khó chịu nhanh hơn cả tiếng tích tắc của đồng hồ trong lúc chờ đợi.
"Em muốn ly dị với anh ta!" Jimin ngạo nghễ tuyên bố khi cuối cùng thì cậu cũng được xông vào bên trong, chiếc áo khoác lông màu kem của cậu vứt ngổn ngang trên chiếc ghế dài trong văn phòng của Yoongi.
Hoseok chớp chớp mắt. "Ai cơ?"
"Ai đấy," Yoongi lầm bầm.
Jimin trừng mắt với cả hai người họ, đôi mắt cậu nheo nheo lại thành hai đường chỉ chứa đầy sự giận dữ. "Taehyung, đương nhiên rồi!"
"Ồ," Yoongi đáp, cái cách tin tức này tiếp cận với não bộ của anh thật chậm chạp và chẳng mạch lạc chút nào. Anh không biết quá rõ về Taehyung nhưng cậu chàng này có vẻ tốt, đẹp trai, khôn khéo và đủ ngốc xít để là một đồng chí bạn đời của Jimin, nhưng vẫn rất tốt đấy chứ. "Tại sao?"
"Có vấn đề gì không?" Jimin tức tối, gục xuống trên chiếc ghế nệm đối diện Yoongi. "Em và lão ta có quá nhiều sự khác biệt không thể hòa giải nổi hay là đủ mọi thứ chuyện luôn."
"Anh mày...xin lỗi khi phải nghe điều này nhé," Yoongi lịch sự đáp, vươn tay ra để vỗ vỗ lên các khớp tay của Jimin theo cái cách mà anh hy vọng đó là sự an ủi. "Thế cậu có muốn anh tìm cho cậu một luật sư không?"
Jimin khịt mũi, đôi mắt cáu kỉnh mở to khi hướng về phía Yoongi, vẻ bực bội rõ ràng hiển hiện trên khuôn mặt cậu. "Anh là một luật sư đấy, Yoongi."
"Đúng," Yoongi lẩm bẩm, đột nhiên ré lên cũng như đang bực tức. "Nhưng anh mày không phải là luật sư ly dị."
"Trông em có giống như đang quan tâm không?" Jimin rít lên, chồm qua bàn và ghì lấy Yoongi một cách cộc cằn. "Taehyung sẽ chạy tới chỗ một thằng nhóc tinh ranh có đôi mắt to tròn ngây thơ là người bạn của lão mà cậu ta chưa bao giờ thua kiện trong một vụ ly dị nào, và anh là luật sư giỏi nhất mà em biết rồi. Vì thế anh phải làm luật sư cho em." Ánh mắt của cậu quyết liệt tới nỗi làm đau cả mắt Yoongi mặc dù anh không thể làm gì hơn để thoát khỏi sự kìm kẹp này của cậu.
"Nhưng nó vào Lễ Giáng sinh luôn đó." Yoongi yếu ớt cố gắng thêm một lần cuối.
"Vậy thì hãy bảo đảm là nó sẽ không kéo dài đến dịp năm mới đi, được rồi chứ?" Jimin mỉm cười vỗ nhẹ vào má anh rồi đứng dậy, hai tay phủi phủi một cách khoa trương. "Bắt đầu vào việc thôi nào."
.......
"Ugh," Jimin cứ thế kêu, đã là lần thứ tư trong suốt mười lăm phút qua, rùng mình kịch liệt rồi xoay người hết mức có thể trong phạm vi ghế của mình để tránh mặt lão chồng đang ngồi phía bên kia. "Yeesh," cậu lại rùng mình, lấy ra một chai Bvlgari và xịt vào các huyệt đạo, nhấn nhấn hai bên thái dương. "Chúa ơi-"
"Cậu có thể làm ơn," Yoongi cáu kỉnh, quay sang cậu và phe phẩy thật mạnh tập hồ sơ của anh. "Trật tự được không ạ?"
"Wow," Jimin sụt sịt, đảo mắt khi giọng nói của cậu có hơi đứt quãng. "Em còn không thấy luật sư của Tae-Tae hét lên với lão như thế đâu đấy."
"Đó là bởi vì cậu không hề nhìn thấy luật sư của cậu ta thôi," Yoongi lịch sự đáp lại, chỉ vào chỗ trống giữa Taehyung và Kim Namjoon, cố vấn cao cấp của một công ty mà Taehyung đã thuê đến. "Thế giờ cậu có muốn làm việc với một luật sư thậm chí còn không bận tâm đến việc phải có mặt đúng giờ không?"
"Nếu cậu ta không hét vào mặt em thì cũng có thể lắm đó," Jimin làu bàu, ngồi xuống ghế của mình, cáu kỉnh khoanh tay lại. Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là phiên tòa sẽ bắt đầu, Yoongi bắt đầu tự hỏi vụ này liệu có thật sự biến thành một trò hề hay không. Namjoon hẳn là có vẻ hơi lo lắng, cây bút của anh cứ gõ gõ không ngừng vào mặt bàn.
"Cậu ta kia rồi," Hoseok thì thầm khi anh đặt một cốc cà phê trước mặt Yoongi và một cốc nữa cho mình, kéo một cái ghế để ngồi bên cạnh.
"Thẩm phán hả?" Yoongi hỏi, cố gắng nhìn vào cánh cửa căn phòng vẫn đóng kín phía sau băng ghế.
"Không không," Hoseok đáp, cử chỉ không mấy tinh tế khi đầu hướng về phía cửa chính dẫn vào phòng xử án. "Là luật sư của Taehyung. Jeon Jungkook."
Yoongi đã nghe về kha khá thông tin khá là khó chịu liên quan đến thần đồng mới của Namjoon, một tay luật sư mới bất khả chiến bại sở hữu khuôn mặt của một thiên sứ và cơ thể của một vị thần trẻ tuổi, nếu như tiếng thở khò khè của Jimin thực sự đã nói lên tất cả. Cậu ta quay lại, đúng lúc có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh cùng với đôi mắt to tròn màu nâu đậm trước khi tiếng gõ búa của quan tòa ra lệnh.
"Được rồi, được rồi, tất cả ngồi xuống đi." Thẩm phán Kim Seokjin hôm nay trông đặc biệt khó ở, tóc vuốt sát vào sau tai, môi mím lại có vẻ rất bực mình. "Hôm nay chúng ta ở đây vì những vấn đề còn nan giải trong vụ ly hôn của Park và Kim." Anh ngồi lại, thở dài thườn thượt và chỉnh lại áo choàng của mình, "chúng ta có thể lắng nghe từ bên nguyên trước, rồi sau đó là bên bị, được chứ."
"Thưa Quý tòa," Yoongi không bỏ lỡ cái cách mà luật sư của Taehyung lập tức ngồi thẳng dậy khi nghe giọng của anh, hơi nghiêng đầu để cho phép bản thân nghe rõ hơn. "Thân chủ của tôi, cậu Park Jimin cho rằng cuộc hôn nhân đã kéo dài theo một lẽ tự nhiên và không hề đem đến một tương lai có lợi cho cậu ấy." Taehyung ném một ánh nhìn đầy giận dỗi về phía Jimin đang hít vào thở ra một cách đầy uất ức. "Cậu ấy yêu cầu bên bị đơn trong thủ tục ly dị này cần phải đồng ý với cậu ấy rằng hai bên sẽ thỏa thuận dựa trên những mâu thuẫn không thể hòa giải, bằng không thì cậu ấy sẽ đưa ra những cáo buộc nặng hơn, như vụ việc 'mandu' hay còn gọi là 'há cảo' vào năm 2019."
Trong khoảnh khắc, Seokjin chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của Yoongi, có cái gì đó không thể diễn tả hiện lên trong mắt anh khi liên quan đến vụ bánh bao gì gì đó trước khi anh hít vào một hơi thật sâu, gật đầu về phía bên bị.
Jeon Jungkook đứng dậy, có chút gì đó giống như đang ngại ngùng vì cái cách mà cậu đang cắn môi dưới, mắt lướt qua để nhìn xuống những ghi chú trên bàn của mình. Cậu còn đẹp hơn cả những gì Jimin đã từng nói nữa, tất cả, đôi mắt nai và mái tóc mềm mại ấy, mùi hương Dior của cậu đã phả vào Yoongi ngay từ lối vào, nhưng trông cậu cũng có chút chần chừ hơn rồi chăng, những ngón tay cứ liên tục gõ gõ vào mặt bàn gỗ như vậy. Trong một giây cậu liếc nhìn Yoongi và Yoongi không thể kìm được mà nở một nụ cười khẽ, vì anh biết những kẻ dám đấu với anh thì sau đó danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào mà. Anh bỗng cảm thấy thật là tệ cho họ Jeon này.
"Thưa Quý tòa, thân chủ của tôi, Kim Taehyung muốn phản đối việc ly hôn." Yoongi sững lại, tất cả những chần chừ và ngại ngùng trước đó đã biến đi đâu mất từ khi nào, giọng nói của Jeon trở nên mượt mà như lụa, thật gợi cảm bởi cái cách mà cậu làm dịu sự gai góc trong lời nói của mình. "Anh ấy cho rằng bên nguyên đang phạm một sai lầm nghiêm trọng khi đã khiến cho anh ấy phải, và có ghi chú ở đây nữa, 'kí tên: những cơn thịnh nộ'," Jimin thở hổn hển, một tay ôm ngực, "bằng cách cố gắng chấm dứt một mối quan hệ hoàn toàn hạnh phúc và lành mạnh." Jeon lấy lại giọng, cẩn thận vuốt tóc ra sau trước khi tiếp tục. "Hơn thế nữa, thân chủ của tôi còn muốn đưa ra lời cảnh cáo rằng nguyên đơn nếu vẫn còn tiếp tục làm cho vấn đề này leo thang và chấp thuận cuộc ly hôn này, cậu ta sẽ không có quyền được thăm nom con chung của họ, Pomeranian Kim Yeontan."
"Anh ta không thể cứ thế quyết định như vậy được!" Jimin quát lên, nắm cánh tay Yoongi đến phát đau. "Nói với họ như thế đi!"
"Làm ơn giữ yên lặng." Seokjin nói, gõ búa mạnh hơn. "Đại diện pháp lý của bên nguyên và bên bị có thể đến đây giúp tôi được không."
Yoongi gỡ cánh tay của mình ra khỏi mấy móng tay của Jimin, phải lắc lắc thêm vài cái nữa mới có thể được giải thoát trước khi bước xuống lối đi về phía Seokjin. Anh đã hơi hơi nhận ra Jeon đang bước đi bên cạnh mình, hơi hơi nhận ra khi vai của họ sượt qua nhau lúc dừng lại, hơi hơi nhận ra cách mà Jeon đang nhìn anh tuy rất hiền nhưng cũng rất có chính kiến.
Anh gạt tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, quay sang để định trao đổi với Seokjin. Nhưng Jeon, dù sao thì cái cậu Jungkook đó cũng đánh bại anh trong chuyện này.
"Thưa Quý tòa, đã có ai từng nói với Ngài rằng màu sắc này thật tuyệt khi ở trên người Ngài chưa?" Cậu trầm giọng, bờ mi chạm đến gò má trông thật mĩ lệ làm sao khi cậu nháy mắt, sẽ là một sự ngây thơ giả bộ thật đáng ghét nếu như nhìn vào mà không cảm nhận được bất kì sự quyến rũ nào.
Seokjin nheo mắt, hơi do dự nhìn xuống. "Màu đen á?"
"Uh-hmm," Jungkook mỉm cười, dịu nhẹ.
"Chà," Yoongi hơi làu bàu khi thấy hai vành tai của Seokjin bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, một nụ cười hài lòng khẽ nở trên môi. "Tôi cứ tưởng nghe đâu là màu trung tính chứ."
"Bậy nào," Jungkook gừ gừ trong họng, Yoongi nhân cơ hội này hắng giọng một cái thật lớn, cắt ngang cuộc trò chuyện xã giao này trước mắt mình.
"Có vấn đề sao, Yoongi?" Seokjin lịch sự hỏi.
"Chỉ một thôi," Yoongi dứt khoát nói, Jungkook lập tức nhìn chằm chằm vào anh, đầy cảnh giác. "Vậy chúng ta sẽ tiến hành ra sao đây?"
"Chà, tôi thực sự muốn nó được tiến hành nhanh để không làm mất ngày lễ Giáng sinh của tôi nhưng rõ ràng là," Seokjin nhìn chằm chằm vào cả hai người như thể đó chỉ là lỗi của họ. "Nó không phải là một lựa chọn nữa rồi. Thế nên," anh lướt qua đống giấy tờ trên bàn của mình trước khi đưa ra giấy mời hầu tòa có chữ ký cho cả Yoongi và Jungkook. "Tôi sẽ đưa ra tuyên bố dành cho đại diện hai bên ngay bây giờ và sau đó chúng ta có thể gặp lại nhau tại đây sau hai tuần nữa."
"Vậy là vào khoảng," Jungkook cẩn trọng hỏi. "Ngay sau lễ Giáng sinh?"
"Nó có vấn đề gì với cậu sao, cậu Jeon?" Yoongi tự động cảm thấy bất ngờ, Jungkook hơi giật mình khi thấy anh như vậy. Nhưng anh vẫn tiếp tục, dựa vào dãy bàn dành cho Thẩm phán, chân bắt chéo một cách bất cần, nở một nụ cười nửa miệng khi đợi Jungkook trả lời lại, đối phương hơi bối rối khi nhìn xuống giấy mời hầu tòa của mình, hai má hơi đỏ lên.
"Không, không có," cậu ậm ừ, hơi nghiêng đầu và mỉm cười, có chút gì đó rất có chủ ý, tới Yoongi. "Có vấn đề gì đâu?"
Nó hơi có cảm giác quen thuộc, Yoongi chợt nhận ra. Như thể anh đã từng để mắt đến Jungkook trước đó, như thể anh đã khoác trên mình sự hiền dịu ân cần này rất thường xuyên, đến nỗi anh không thể phân biệt được nó với lớp vải đang mặc trên người dính sát vào da thịt. Có lẽ đó còn hơn cả một loại định mệnh trong tâm trí Yoongi nhưng anh nghĩ rằng anh cũng đã thấy nó hiện lên thật rõ trên khuôn mặt Jungkook, một thứ không phải là không thể định nghĩa được.
"Được rồi, quyết định vậy nhé," Seokjin cắt ngang họ một cách xuề xòa, xua xua hai người về chỗ ngồi. "Trước tiên xin mời đại diện bên nguyên."
Yoongi trở về chỗ của mình, hai mắt thực sự không thể rời Jungkook mặc dù anh không chắc tại sao lại như vậy. Anh đã là luật sư gần một thập kỷ rồi, bất cứ việc gì anh làm tuy có thể dễ bị phân tâm nhưng lúc này đang có một nhịp kì lạ len vào nhịp đập trái tim anh mà trước đây chưa từng có.
"Ông anh có thể ngưng cười nhếch mép như mèo Cheshire và tập trung vào giúp em được không vậy," Hoseok rít vào tai anh, cùi chỏ thúc mạnh vào xương sườn. "Ông anh có thể tấn công thằng nhỏ đó, nhưng là sau phiên tòa này."
"Anh đây không có ý định tấn công nhóc con đó đâu," Yoongi hừ nhẹ đáp lại. Có thể cho rằng anh đang thực sự không nghĩ gì cả. "Để anh tổng hợp lại cái đã."
"Hẳn rồi," Hoseok khịt mũi, "miễn là nó khiến anh ngủ ngon đêm nay."
Yoongi rửa mặt ở một phòng vệ sinh rửa cực sang ở ngay trước tòa án, những diễn biến trôi qua vài giờ trước vẫn cứ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí anh. Anh đã không thực sự tập trung nếu để thành thật mà nói, mà tuần trước anh đã còn khoanh lại hết mấy câu nói thảm thương đẫm nước mắt của Jimin và thật buồn thay, rằng anh lại không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề mới phát sinh này.
Sau đó là một vấn đề mới, hoặc Jeon Jungkook, như có ai đó đang gọi anh vậy.
Yoongi thực sự đã dành phần lớn thời gian trong lúc Jimin và Taehyung liên tục bới móc nhau chỉ để ngắm mắt cá chân của Jungkook. Họ cứ thế lướt qua nhau và rời xa nhau, làm sao mà tâm trí cứ treo lơ lửng nhưng với người kia vẫn còn là cả một sự nhã nhặn nối dài. Thỉnh thoảng anh cũng có cơ hội để liếc nhìn khuôn mặt của cậu, chỉ đủ để thấy cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác, quá bận rộn với đống ghi chép bên dưới của mình. Nó khiến Yoongi cảm thấy trẻ con lạ lùng, như có một đàn bướm đang nhộn nhạo bên trong dạ dày và xuyên qua tâm trí anh.
Nhưng lúc này anh không có thời gian về điều đó, anh cần phải trở lại văn phòng và bắt đầu soạn ra tài liệu cho phiên hầu tòa thứ hai. Thà muộn còn hơn không. Anh mở cửa trong tiếng thở dài, lướt qua những chi tiết trang trí công phu bằng vàng của chiếc vòi đắt tiền, những chiếc ghế nệm màu đỏ như đang mời gọi anh ngồi xuống hút thêm một điếu thuốc nữa. Và có lẽ anh sẽ làm thế, tay đang lấy bao thuốc trong túi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nhẹ tựa lông hồng.
"Có người rồi," anh đáp, mò mẫm tìm bật lửa, chửi thầm Hoseok với khứu giác cứ như chó săn kia vì rõ ràng anh đã bí mật ở đây hút thuốc rồi kia mà.
Nắm đấm cửa xoay lại, Yoongi giật mình khi nó mở ra.
"Tôi đã nói là có người rồi-"
Jungkook ló đầu vào, mặt dù trông cậu có vẻ hơi do dự nhưng trên khuôn mặt cậu ta vẫn còn vẻ quyết tâm đến đáng sợ. Cậu rạng rỡ hẳn lên khi thấy Yoongi, mím chặt môi khi bước vào trong, đóng cửa lại từ sau lưng.
Ồ.
Yoongi lẽ ra phải thấy được điều này, Namjoon lúc nào cũng nói rằng thằng nhóc này cực kì đẹp trai để khoe khoang chỉ để nó mát mặt thôi.
"Tôi đang đi tìm anh đó," Jungkook khẽ nói, Yoongi búng vào vòi nước để dòng nước lạnh cóng chảy lên những vết chai trên ngón tay minh, khiến cho chúng bị tê liệt hoàn toàn.
"Ồ vậy cậu tìm được tôi rồi đó." Yoongi nhìn lên cậu ta và rồi nhướn nhướn lông mày.
Jungkook hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận xắn tay áo của mình lên. Cậu đã cởi bỏ áo khoác ngoài, lớp áo sơ mi chất liệu khá mỏng lộ ra, Yoongi đang cố để không nhìn chằm chằm vào đó.
"Tôi có một đề xuất," Jungkook nói, gần như tuyệt mật.
Yoongi khẽ bật cười, một tiếng trầm thấp và có chút hài lòng khi tựa vào bên bồn rửa, mắt không rời mắt Jungkook. "Và tất nhiên là cậu làm rồi."
Jungkook trông có vẻ phân vân trong giây lát, hơi nghiêng đầu sang một bên như thể đang cố gắng nghe những lời Yoongi chưa nói ra thành tiếng. "Là một đề xuất hợp pháp."
"Rồi sao nữa?" Yoongi hỏi.
Jungkook cáu kỉnh, rõ ràng là đang khó chịu mặc dù cậu vẫn bước lại gần, trầm giọng xuống nói nhỏ đến nỗi gần như anh chẳng nghe thấy gì cả. "Điều này có vẻ như hơi quá so với những gì tôi nên làm nhưng," cậu ngoái nhìn về phía sau cánh cửa trước khi quay lại nói tiếp, đôi mắt mở to đầy hy vọng. "Tôi nghĩ chúng ta cần phải hợp tác với nhau trong vụ này."
Yoongi chớp mắt, chắc chắn là anh đã nghe lầm rồi. "Xin lỗi?"
"Jimin và Taehyung là đồ ngốc, họ là những người tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau, nếu họ ly dị, họ sẽ phải hối tiếc suốt phần đời còn lại cho xem." Cậu ta ở gần đến mức giờ Yoongi nghĩ anh có thể đếm được trong mắt của cậu có tất cả bao nhiêu vì sao. "Chúng ta cần phải khiến cho họ quay lại với nhau trước phiên hầu tòa tiếp theo. Chúng ta phải làm cho họ quay lại vào ngày Giáng sinh mới được."
Yoongi sẽ thừa nhận rằng anh không hoàn toàn lắng nghe những lời vừa rồi được nói với mình. Đó đâu phải là lỗi của anh, vì thật khó để tư duy khi thực tế là anh có thể thưởng thức được mùi nước hoa ở trên cổ Jungkook, làm sao có thể tập trung trí óc được khi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp kia phả vào má mình. Vì anh còn phải tìm câu từ nào đó để bật ra khỏi môi mình mà chẳng cần sự cho phép của não bộ.
"Chắc chắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com