Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Hyunyong, không phải cậu ở Mĩ sao, sao lại ở đây? Chân cậu rốt cuộc là thế nào?"

"Gặp một số chuyện nên tớ quyết định về Hàn, tớ cũng chán ở Mĩ rồi và dù sao ở tại quê nhà vẫn là tốt hơn".

Hyunyong hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yoongi rồi mỉm cười điềm nhiên nói.

"Chân hyung..."

Jungkook nhìn thấy vẻ mặt không còn nét thản nhiên thường ngày của Yoongi có chút giật mình, độ quan tâm của anh dành cho người bạn cũ này có chút không thích hợp, có cảm giác như giữa họ có chuyện gì đó mà em không biết và cũng không thể xen vào được. Cố ép xuống cảm xúc khó hiểu kia xuống, Jungkook có chút ngượng ngùng mà mở miệng nhằm dời đi suy nghĩ của bản thân.

"À không sao, em không cần cẩn trọng vậy đâu, hyung đã quen với nó rồi. Lúc còn ở Mĩ có xảy ra ít chuyện nên hyung phải cắt bỏ nó".

"Vì thế nên hyung mới quyết định về Hàn sao?"

Jimin hơi cúi xuống nhìn hai chân người ngồi cạnh rồi nhanh chóng quay đi.

"Hyung đã muốn về Hàn từ lâu, vụ tai nạn này chỉ là làm hyung càng phải về Hàn thôi".

Hyunyong vẫn mỉm cười như cũ, dường như đang kể câu chuyện của một người nào đó chứ không phải của bản thân mình.

"Khi nãy có máu, chân cậu không sao chứ?"

"Không sao, phần chân giả đụng trúng đùi thôi".

"Em xin lỗi".

Jimin mím môi.

"Không phải, hyung không phải trách em đâu. Nó thật sự không đau đâu, chuyện này thường xuyên xảy ra đó mà, lúc mới tập đi còn đau hơn nhiều".

"Cậu ở chỗ nào, bọn tôi đưa cậu về".

"Không cần đâu, tôi có người đón rồi. Mọi người cứ từ từ ăn. A, đến rồi".

Từ xa bước đến là một người đàn ông khoảng ngoài 30, cả người một thân đen bước đến cạnh Hyunyong. Người đó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi rồi đỡ lấy Hyunyong đứng dậy.

"Vậy tôi đi trước, hôm nay rất vui vì có thể gặp được mọi người".

"Hyunyong, cho tôi số điện thoại của cậu".

Yoongi cầm lấy điện thoại đưa cho Hyunyong. Hyunyong hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhận lấy điện thoại nhập một dãy số, chuông điện thoại trong túi vang lên, Hyunyong tắt máy, trả điện thoại lại cho Yoongi.

"Vậy tôi đi đây. Tạm biệt".

"Tạm biệt".

Jimin và Jungkook cũng mỉm cười lịch sự đáp lại, ánh mắt dõi theo Hyunyong đến khi xe của anh biến mất khỏi tầm mắt.

Bữa ăn này trở nên ảm đạm hơn hẳn, Yoongi dù vẫn luôn tỏ ra bình thường, câu đáp câu không trò chuyện nhưng Jungkook vẫn nhận ra Yoongi có phần phiền muộn và mất tập trung hơn lúc nãy rất nhiều, dù không rõ lý do nhưng em vẫn biết rằng nó có liên quan đến người bạn cũ kia.

Jungkook không phải người nhỏ nhen nhưng trong lòng em cảm thấy rất lạ, Yoongi và em đã bước lên một mối quan hệ mới, thân thiết hơn trước nhưng cũng nhiều nguy cơ hơn trước, hơn nữa nó đến quá nhanh làm cho em đến giờ vẫn chưa cảm thấy chân thật. Sự xuất hiện của Hyunyong làm em có cảm giác mình vẫn chưa hiểu hết về anh, người kia lại có thể làm anh phân tâm như thế, Jungkook cảm nhận rõ được bản thân vẫn chưa cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này.

Jimin nhận ra tâm trạng của Jungkook xuống dốc, cũng là một người đã trải qua, cậu hiểu rất rõ đứa em của mình đang nghĩ gì nhưng cũng lại không biết nói gì với em, chỉ có thể tìm đề tài nói chuyện để bữa ăn vui vẻ hơn nhưng Jungkook vẫn lẳng lặng dùng bữa, Yoongi gắng gượng đáp vài câu, bữa ăn vẫn kết thúc không mấy vui vẻ.

"Chúng ta về thôi".

Sau khi nhận hóa đơn và thanh toán, Yoongi quay người nói với Jimin và Jungkook. Jimin gật đầu nhưng Jungkook vẫn không có phản ứng.

"Jungkook à".

Yoongi khẽ gọi.

"A, sao thế ạ?"

Jungkook giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng nở nụ cười như bình thường đáp lại.

"Về nhà thôi".

Có thể vì đang nghĩ đến chuyện khác nên Yoongi vẫn chưa phát hiện ra sự không bình thường của em, chỉ lặp lại một lần nữa.

"Em chưa muốn về lắm, hyung cứ về trước đi. Em muốn đi dạo với Jimin hyung một lúc".

Jungkook nắm lấy cánh tay Jimin, ánh mắt nhìn vào quầy thanh toán phía sau anh, em không muốn anh nhìn thấy sự khó chịu của mình, nhưng có vẻ là em đã nghĩ nhiều vì Yoongi hiện tại tâm tư căn bản  không đặt trên người em.

"Hyung cứ về trước đi, bọn em sẽ về sau".

Jimin nhìn thấy được vẻ cô đơn trong mắt người em nhỏ tuổi, trong lòng lặng lẽ thở dài. Ánh mắt này cậu đã nhìn thấy vô số lần trước đây, khi mà tình cảm của em vẫn chưa được Yoongi chấp nhận.

"Được, vậy hai đứa cẩn thận, nhớ về sớm một chút".

***

"Không vui sao?"

Đường phố Seoul đã thưa thớt dần, Jimin và Jungkook cũng thả lỏng hơi, rải bước đều đều dưới ánh đèn neon có hơi mờ ảo. Cả hai không nói gì, im lặng đi cạnh nhau. Đột nhiên, Jimin ngừng bước, nhìn bạn nhỏ nào đó thất thần đang bước tiếp về trước, mở miệng nói.

"Không có... Mà không, có một chút ạ".

Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Jungkook giật mình dừng bước. Em quay người lại phía sau, định phủ nhận câu hỏi kia lại vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người anh đồng hương, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận ủy khuất, em gật đầu thừa nhận.

"Tại sao em không vui? Do Yoongi hyung hay là do Hyunyong hyung".

Jungkook không nói.

"Jungkook à, chúng ta đã ở cạnh nhau bao lâu, hyung chăm sóc em bao lâu còn không hiểu em sao. Chính vì thế, hyung mong em cũng có thể chia sẻ với hyung những chuyện em không vui, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, có hiểu không?"

"Em hiểu ạ. Em cũng không biết nói thế nào ạ, Hyunyong hyung rất tuyệt, em cũng thích hyung ấy nhưng nhìn Yoongi hyung và hyung ấy em lại có một cảm giác rất khó nói. Lúc ấy trong đầu em chợt lướt qua cái ý nghĩ rằng nếu không gặp Hyunyong hyung thì bữa tối này sẽ trôi qua vui vẻ như ngày thường. Nó làm em cảm thấy có lỗi và buồn bực".

Jungkook chăm chú nhìn Jimin, trong lòng cảm thấy ấm áp, sự ấm áp này làm cho cảm giác khó chịu trong lòng em phần nào vơi đi. Đúng vậy, bên cạnh em còn có Jimin hyung, là người mà đã luôn an ủi em lúc tâm trạng em không tốt, đã chăm sóc em như em ruột của mình kể từ khi em còn chưa trưởng thành.

Jungkook đi đến một băng ghế gần đó, ngồi xuống và bắt đầu nói.

"Hyung biết em không phải không thích Hyunyong hyung. Hyung một phần hiểu được cảm giác của em. Em và Yoongi hyung là người yêu của nhau nhưng Yoongi hyung lại để tâm đến một người khác, có đúng không?"

Jungkook lẳng lặng gật đầu.

"Jungkook à, em không có sai gì hết. Đó chính là phản ứng bình thường với tư cách người yêu, nếu em vẫn cảm thấy nó không có vấn đề gì với việc đó thì mới là không hợp lý vì nó nói lên rằng tình cảm của em dành cho người kia không nhiều như em nghĩ".

Jimin bước đến ngồi xuống bên cạnh em, cả người thả lỏng ngả lưng về phía sau. Cậu ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ thưa thớt trên bầu trời đêm đen kịt, giọng nói chậm rãi như nhớ về một câu chuyện cũ đã xảy ra rất lâu rồi.

Jungkook quay sang nhìn Jimin, có chút chua xót. Em hiểu những gì Jimin nói không chỉ là nói về em mà còn là một câu chuyện đã làm trong lòng người hyung đồng hương của mình một hạt sạn không lấy ra được.


(Dạo gần đây tớ bị bí ý tưởng nên định ém em này một thời gian nữa nhưng hôm nay sinh nhật anh bé nên tớ quyết định đăng luôn. Chúc mọi người buổi tối tốt lành ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com