Chap 40
"Taehyung à, nâng tay cao lên, đoạn đó em làm sai rồi. Hôm nay em sao thế?"
Việc tập luyện bước vào giai đoạn chạy nước rút, ai cũng có gắng tập luyện, kể cả Jungkook vừa khỏi bệnh cũng quay lại cường độ tập luyện hằng ngày nhưng dưới sự ngăn cản của Yoongi và những người khác thì em sẽ được tan làm trước 2 tiếng.
"Em xin lỗi ạ".
Taehyung run rẩy cố gắng giơ tay cao hơn, nhưng càng cố gắng thì tay anh càng run rẩy.
"Tay em run quá kìa, có chuyện gì vậy? Em nghỉ ngơi một chút đi".
Hoseok phát hiện ra Taehyung có điểm khác thường, đây không phải bài hát mới nhưng Taehyung lại làm không đúng cộng thêm việc tay em run rẩy như thế thì kẻ ngốc cũng nhìn ra được tay em bị thương.
"Em không sao đâu ạ".
Dường như sắp kiệt sức do cố gắng quá sức, giọng Taehyung trở nên nhỏ hơn và có chút run. Anh không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến nhóm được.
"Em nghe lời chúc đi, với trạng thái bây giờ của em thì càng tập càng tệ đấy".
Hoseok lạnh mặt nói, Taehyung tự biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn đi qua một bên nhìn mọi người tập luyện. Anh nhìn cánh tay của mình, anh không ngờ nó lại nặng như thế, nhưng thật may mắn rằng trước khi nó thành ra như bây giờ thì anh đã hoàn thành nó kịp lúc.
"Tay cậu bị sao thế?"
Tranh thủ vài phút nghỉ ngơi, Jimin đi về phía Taehyung, nhìn tay anh rồi thấp giọng hỏi.
"Không sao, chắc hôm qua mình vận động tay nhiều quá thôi".
Taehyung cười nhẹ trấn an cậu. Jimin biết anh đang nói dối, làm thế nào có thể vận động nhiều mà đến mức thế này cơ chứ nhưng nếu anh không muốn nói thì cậu cũng không thể cưỡng ép được, quan hệ cả hai trở lại như thế này đã là rất tốt rồi.
Khoảng một tiếng sau, cả nhóm kết thúc việc tập luyện, mọi người ngay lập tức tiến hành kế hoạch đã bàn trước, Hoseok kéo Jimin đến studio bảo rằng có việc muốn nói với em, những người còn lại cũng nhanh chóng sắp xếp về nhà.
"Taehyung à, em định đi đâu thế?"
Mọi người đã thống nhất lúc tập luyện xong thì Hoseok sẽ ở cạnh Jimin đánh lạc hướng em chờ mọi người bố trí xong bữa tiệc sinh nhật tại nhà, Yoongi và Jungkook sẽ ra ngoài lấy bánh sinh nhật, Seokjin chuẩn bị bữa ăn, còn những người còn lại thì trang trí phòng khách. Và những người còn lại trang trí là Namjoon và Taehyung nhưng Taehyung đột nhiên chuẩn bị ra ngoài mà chẳng ai biết lí do gì.
"Em xin lỗi ạ, em đi lấy một món đồ, sẽ cố gắng về nhanh ạ".
Taehyung nói xong thì lập tức lên xe đi mất.
***
Theo như những gì đã bàn bạc trước đó, Hoseok và Jimin sẽ trở về nhà lúc 9h nhưng bây giờ đã gần đến 9h rồi vẫn chưa thấy Taehyung trở về điều này khiến ai cũng lo lắng.
Thời gian không chờ đợi một ai, chỉ còn khoảng chừng 5 phút nữa là đến 9h, trong lúc mọi người dường như buông xuôi thì cuối cùng cũng đợi được Taehyung trở về.
"Cuối cùng em cũng về rồi, tí nữa là hyung nghĩ em không về kip".
Seokjin không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Taehyung mệt đến nỗi chẳng thể thốt ra tiếng, hẳn là anh đã phải rất vội vã chạy về nhà, trên tay anh còn có thêm một hộp quà khá to, chắc là dành cho Jimin.
"Đây là quà cho Jimin hyung ạ?"
Jungkook nhìn hộp quà Taehyung đang ôm chặt trong tay, nếu em nhớ không lầm thì logo được in trên đó là của một cửa hàng đồ thủ công nổi tiếng cách Seoul cũng khá xa, tuy xa thủ đô nhưng vì những sản phẩm của cửa hàng đều lạ tự làm hơn nữa còn rất tinh xảo nên rất nổi tiếng và đông khách.
"Ừ, đây là món quà hyung đã suy nghĩ rất lâu".
Taehyung gật đầu nhìn món quà trong tay mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt và anh cũng muốn làm một điều đặc biệt trong ngày đặc biệt như thế này, Kim Taehyung muốn tỏ tình với Park Jimin, lần này sẽ khác, lần này anh hoàn toàn tỉnh táo và anh nhất định sẽ trân trọng cậu. Trên hết, lần này Kim Taehyung hoàn toàn rõ bản thân muốn gì và nên làm gì. Vì vậy, anh muốn bắt đầu lại nó một lần nữa, có thể kết quả sẽ không như anh muốn, nhưng dù nhận được kết quả gì từ Jimin, anh vẫn sẽ cố gắng không ngừng bước về phía trước.
Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Jimin thành công ngoài mong đợi, rất lâu rồi cả nhóm mới có dịp mở tiệc vui vẻ như thế này, sự ầm ĩ này đã lâu rồi mới được thấy lại, Jimin đã rất cảm động. Trong bữa tiệc, các thành viên đều đã tặng quà cho cậu trừ Taehyung nhưng Jimin không hỏi gì vì cậu có linh cảm rằng anh chuẩn bị làm đều gì đó còn bất ngờ hơn bữa tiệc này.
Quả đúng như những gì cậu nghĩ, sau khí bữa tiệc kết thúc, Taehyung đến phòng tìm cậu trên tay còn cầm theo một hộp quà khá to, Jimin biết cửa hàng này, cậu cũng từng mua một vài thứ ở đó.
"Chúc mừng sinh nhật cậu".
Taehyung mỉm cười đưa hộp quà trên tay cho Jimin. Cậu nhận lấy rồi mở ra, nói thật là cậu có hơi tò mò rốt cuộc đây là gì mà khiến Taehyung phải đưa riêng cho cậu thế này, Bên trong là một chú mèo tam thể đang nằm co người lại ngủ ngon lành được làm từ đất sét, điều đặc biệt là kích thước của nó bằng với kích thước của một con mèo thật. Jimin lấy con mèo ra khỏi hộp, nó được làm rất chi tiết để giống với mèo thật nhưng hình như đây không giống tác phẩm cửa cửa hàng lắm vì nó vẫn còn vài chỗ hơi thô sơ và không tinh xảo như những sản phẩm khác của cửa tiệm.
"Không phải cậu muốn nuôi thú cưng như sợ không chăm sóc tốt nó sao, vậy nên mình đã nghĩ tặng cậu một con mèo thủ công thế này, vừa giống như cậu nuôi nó mà không cần lo lắng không chăm sóc tốt cho nó".
"Đây... không phải là cậu tự tay làm chứ?"
Jimin có không chắc chắn hỏi.
"Cậu nhìn ra được sao? Chắc là mình làm còn chưa tốt mới bị cậu nhìn ra. Mình đã muốn tự tay làm nó tặng cậu".
"Không đâu, nó rất đẹp, mình rất thích nó. Để làm ra một con mèo như thế này với một người nghiệp dư không dễ chút nào, cậu làm đẹp lắm, mình nói thật đấy. Nhưng không lẽ bởi vì cái này mà tay cậu..."
"Cậu thích nó là tốt rồi, tay mình vài ngày là khỏi thôi".
Taehyung xua tay. Thực chất là anh không muốn để cậu biết được anh vì muốn cậu bất ngờ mà đã ra ngoài hàng ngày đến cửa tiệm học nó rất lâu và thất bại cũng rất nhiều lần, đến khi tay nghề tốt một chút thì sinh nhật cậu lại cận kề nên Taehyung phải đẩy nhanh tiến độ làm gấp, cũng vì thế mà tay anh mới không chịu nổi nhưng anh cũng chẳng đoán được rằng khi nhìn thấy món quà này thì cậu đã hiểu ra tất cả những gì anh muốn giấu.
"Jimin à, có thể cậu không còn tin tưởng mình, không còn niềm tin để quay trở lại mối quan hệ này nhưng hôm nay, một lần nữa mình muốn nói với cậu trong một ngày đặc biệt như thế này. Cậu có thể cho mình một cơ hội nữa không? Có thể tin tưởng mình một lần nữa không? Hẹn hò với mình nhé?"
Jimin im lặng nhìn chằm chằm vào anh, đây không phải là điều quá bất ngờ vì cậu đã lường trước được. Trước kia sở dĩ giữ mối quan hệ không rõ ràng với Taehyung cũng là bởi vì cậu không xác định được, cậu không xác định được Taehyung thật sự nhận ra rằng bản thân có tình cảm với cậu hay là sự có lỗi đã lấn át tình cảm của anh cho đến hôm nay. Jimin không muốn dối lòng mình mà cũng muốn thử đặt cược, người khác có thể nói đây là một lần đặt cược nguy hiểm nhưng vốn dĩ kể từ khi thích anh, cậu đã luôn đặt cược, đã luôn làm những thứ không chắc chắn như thế này, bây giờ làm nó thêm một lần nữa thì có sao. Bản thân cậu nghĩ chính vì suy nghĩ có nhiều, luôn dè dặt trong vòng an toàn mà bản thân mới dễ bỏ lỡ nhiều thứ.
"Mình đồng ý cho cậu một cơ hội. Mình đồng ý tin tưởng cậu thêm một lần nữa. Và mình đồng ý hẹn hò với cậu. Kim Taehyung, mình đã đặt cược một số vốn rất lớn, vì vậy mình hy vọng mình cũng có thể nhận lại những gì xứng đáng với số vốn đó, cậu có làm được không?"
Taehyung đã từng nghĩ dù nhận được được kết quả như thế nào thì bản thân vẫn sẽ có thể đón nhận nó một cách bình tĩnh nhất, nhưng thực tế lúc nào cũng khác, từng câu, từng chữ của Jimin như đánh vào lòng anh, khiến anh luống cuống đến nỗi chẳng biết phải làm gì.
"Được, mình nhất định sẽ làm được. Lần này sẽ khác, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy. Cảm ơn cậu, Jimin. Mình có cảm giác như đang mơ vậy".
Taehyung nở nụ cười thật tươi, khóe mắt cũng trở nên đỏ hơn. Khóc trước mặt cậu như thế này có chút mất mặt, thế nên Taehyung dứt khoát kéo cậu ôm vào lòng giấu đi giọt nước mắt đang muốn trào ra khỏi khóe mắt.
"Này, Kim Taehyung, cậu khóc đấy à?"
Cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, Jimin có chút muốn cười, từ khi nào Kim Taehyung lại dễ xúc động như thế này.
"Mình mới không có khóc. Bây giờ tụi mình đã hẹn hò rồi, cậu dọn trở lại ngủ cùng với mình được không, mình dọn sang phòng cậu cũng được".
"Cậu đừng có mà được voi đòi tiên".
"Không được sao?"
"Đương nhiên là không được!"
Hôm ấy là ngày sinh nhật đáng nhớ đối với Jimin và cả Taehyung, ngày mà cả hai mở ra một chương mới, một khởi đầu mới nơi mà chỉ có những niềm vui và hạnh phúc đang chờ đợi cả hai. Thật tốt khi những người lạc lối có thể tìm về được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com