Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Seokjin dạo này cảm thấy rất mệt mỏi và bất lực, bình thường nhìn Namjoon và Hoseok chim chuột đã không vui nay lại có thêm một cặp không thua kém hai đứa nhóc kia là bao. Từ khi Jimin đồng ý quay lại với Taehyung, cả hai cả ngày dính chặt lấy nhau như keo 502 gỡ mãi mà chẳng ra, nếu nói cặp nào bình thường nhất thì chắc chắn phải là Yoongi và Jungkook, trước kia dù cho hai đứa có ngọt ngào cũng không đến nỗi sến súa như thế này.

Mà nói đến Yoongi và Jungkook phải kể đến dạo này Yoongi ngoại trừ nhà, công ty và studio ra thì không đi đâu nữa, lúc trước khó tìm bao nhiêu thì bây giờ đi đâu cũng dễ dàng gặp được, dùng một câu để diễn tả chính là gặp đến mức phán chán. Không những thế Yoongi còn có thêm một sở thích là chăm Jungkook, từ lâu Yoongi đã chăm em rất cẩn thận bây giờ lại càng tỉ mỉ hơn, có chút giống một người hầu nhỏ. Jungkook cũng không một chút ý kiến gì, chiều theo những việc làm của Yoongi, bây giờ ngay cả việc muốn quan tâm em cũng rất khó vì Yoongi đã lo chu toàn từ A đến Z rồi.

"Jungkook à, khi nãy em có điện thoại đấy".

Jungkook mở cửa phòng thu bước ra, cả nhóm đang thu âm một bài hát mới trước khi bắt đầu những tour diễn ở nước ngoài. Khi nãy lúc em đang thu âm thì điện thoại ở ngoài này reo lên, Hoseok lên tiếng nhắc nhở em.

Jungkook cầm điện thoại lên, có một cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, Jungkook không biết có nên gọi lại không vì sau vài lần bị saesang fan tìm ra số điện thoại và gọi làm phiền thì Jungkook không còn nhận điện thoại từ số lạ nữa nhưng cách làm này hình như không giống saesang fan lắm vì thường những người đó sẽ gọi liện tục chứ không phải một lần như thế này. Trong lúc em đang do dự thì điện thoại lại lần nữa reo lên, lại là dãy số khi nãy, Jungkook quyết định nhấc máy.

"Xin chào?"

"Chào em, hyung là Jung Hyunyong đây. Xin lỗi vì đã gọi cho em đột ngột như thế này nhưng hyung có vài chuyện muốn nói với em, mình gặp nhau được không, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu".

Jungkook thú thật có hơi ngạc nhiên khi người gọi đến là Hyunyong, em có chút tò mò không biết Hyunyong định nói gì với em nhưng Jungkook có chút do dự.

"Khi nào ạ?"

"Hyung lúc nào cũng được, em cứ chọn thời gian đi".

"Vậy chiều nay luôn được không ạ, sắp tới em có chút bận, lúc 4h được không?"

Đúng là sắp tới có chút bận nhưng mục đích chính là em không muốn kéo dài, cứ gặp sớm và kết thúc sớm đỡ phải làm em suy nghĩ nhiều.

"Được, chúng ta gặp nhau ở đâu thì được?"

Suy nghĩ đến vấn đề đi lại của Hyunyong, Jungkook báo tên một quán cà phê gần nhà Hyunyong. Sau đó Hyunyong cũng không làm phiền em nữa, cậu cúp máy.

Jungkook trở lại phòng thu với vẻ mặt bình thường, em liếc nhìn qua Yoongi thì phát hiện anh cũng đang nhìn em. Jungkook tự nhiên dời tầm mắt, em cũng không định nói cho Yoongi biết về cuộc gọi khi nãy, dù sao Hyunyong cố tình liên lạc riêng với em như thế này chắc là cũng không muốn để Yoongi biết.

***

Đúng 4h Jungkook có mặt tại quán cà phê thì đã thấy Hyunyong đã đến từ trước rồi. Hyunyong chọn một vị trí khuất của quán, ngồi ở đó người khác khó có thể thấy em, chắc là Hyunyong đã suy nghĩ đến vấn đề này.

"Hyung đến lâu chưa ạ?"

Jungkook ngồi xuống ở phía đối diện.

"Hyung cũng mới đến thôi".

Jungkook gật đầu rồi im lặng, dù sao giữa cả hai cũng chẳng có gì để nói hơn nữa là Hyunyong hẹn em nên Jungkook đang chờ xem cậu muốn nói gì.

"Xin lỗi vì đã hẹn em đột ngột như thế này. Hyung muốn gặp mặt trực tiếp em để xin lỗi về những việc Hyunahn đã làm".

"Chắc hẳn thời gian qua em đã gặp không ít phiền phức vì hyung, hyung cũng muốn nói một lời xin lỗi đến em. Không biết Yoongi đã kể với em chưa nhưng cậu ấy chăm sóc hyung là vì cậu ấy cảm thấy bản thân nợ hyung, hoàn toàn không có tình cảm gì. Chân này của hyung không phải bị ngày một ngày hai, bản thân hyung cũng biết tình trạng của bản thân và nên làm gì nhưng Hyunahn lại cảm thấy cả hai có hy vọng nên thường xuyên làm phiền Yoongi, với tính cách đó của cậu ấy dù hyung khuyên mấy lần cũng không được. Hyung thật sự không muốn gây rắc rối cho em, vì vậy đã cố gắng tập đi lại bằng chân giả nhưng hyung lại tự đánh giá bản thân mình quá cao nên mới gây ra chuyện và điều không ngờ nữa đó là Hyunahn sẽ gửi những tấm ảnh đó cho em. Hyung thật sự xin lỗi".

"Hyung không cần xin lỗi, Yoongi hyung cũng nói với em mọi chuyện, hyung ấy xin phép em để chăm sóc hyung và em đã đồng ý, và hơn nữa em cũng không để bụng những chuyện trẻ con kia của Jung Hyunahn đâu".

Jungkook dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Hyung cũng không cần giải thích với em nhiều như thế, em cũng biết hyung có ý tốt, không muốn chen chân vào giữa em và Yoongi. Nhưng có thật sự hyung chỉ nghĩ như thế? Hyunyong hyung, chúng ta giống nhau, em đã bận lòng về vấn đề này rất nhiều lần và em nghĩ hyung cũng có nghĩ về nó, hyung thật sự không biết gì sao? Việc Hyunahn gọi Yoongi đến nhiều lần như vậy không lẽ hyung một chút cũng không biết, một chút ngăn cản cũng không được ư? Một hai lần còn có thể bình thường nhưng nhiều lần như thế thì không phải là hyung âm thầm cho phép cô bé làm thế sao? Em nghĩ rằng nếu hyung muốn thì không thể nào có chuyện hyung không ngăn cản được em gái mình. Em không nói ra chuyện này vì em biết mặc dù hyung còn thích Yoongi hyung nhưng hyung không muốn phá hoại tình cảm người khác".

Jungkook ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục.

"Có thể hyung rất hiểu Yoongi hyung, hyung xuất hiện đúng vào lúc Yoongi cần một người thông cảm cho mình, đúng là hyung ấy sẽ không kể chuyện riêng tư có liên quan đến hyung cho người khác, nhưng em là người đã ở cạnh hyung ấy 10 năm còn lại là người yêu của hyung ấy, hyung cảm thấy hyung ấy sẽ giấu em chuyện này sao? Em đoán hyung cũng đoán được bọn em hiện tại đang tách nhau ra nhưng dù có như thế Yoongi hyung cũng sẽ không thể nào thích hyung được. Cho nên hyung cũng không cần làm những chuyện vô bổ như thế này".

Khác với trước kia, thái độ bây giờ của em với Hyunyong rất cứng rắn, Jung Hyunyong có thể là bạn của Yoongi nhưng chẳng là gì của em hết, trước kia vì Yoongi em còn có thể nhường người kia vài phần nhưng bây giờ thì khác rồi.

"Hyung biết chứ, bản thân hyung biết việc chen vào tình cảm của người khác là một việc làm hết sức xấu xa, hyung biết mình nên dừng Hyunahn lại, biết việc Yoongi yêu em như thế nào, hyung ghét việc mỗi lần nhắc đến em thì Yoongi đều mất đi dáng vẻ thờ ơ vốn có mà sẽ nở một nụ cười dịu dàng nhưng bản thân lại không muốn tin vào điều đó, luôn nhen nhóm một tia hy vọng trong lòng cho đến ngày hôm đó, cuối cùng hyung cũng vỡ mộng rồi. Bây giờ nghĩ lại, hyung đã đánh mất con người thật của mình, hyung cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với em, hyung thật sự xin lỗi".

Hyunyong có chút ngạc nhiên trước thái độ và lời nói sắc bén của Jungkook nhưng rồi lại cúi đầu cười khổ. Jungkook nói đúng, cậu quen biết Yoongi trước thì sao chứ, em ở cạnh Yoongi 10 năm, cả hai có một sự tin tưởng dành cho nhau, mà đó chính là thứ mà cậu sẽ không bao giờ có thể phá vỡ.

"Hyung biết việc con bé thường xuyên gọi Yoongi đến nhưng chẳng hề phát hiện việc con bé lại có gan đi xa đến thế làm phiền đến em, hyung phát hiện ra chuyện đó cũng là nhờ Yoongi. Khoảng gần 2 tuần trước, Yoongi đột nhiên đến tìm hyung rồi lấy điện thoại của Hyunahn kiểm tra, vẻ mặt của cậu ấy khi đó rất đáng sợ. Sau cùng cậu ấy nói với hyung rằng cậu ấy nợ hyung nhưng em thì không, cậu ấy sẽ dùng cách khác để trả món nợ này và sau này tốt nhất không nên gặp nhau nữa".

Hyunyong nhớ lại buổi tối hôm đó, Hyunyong một mình đuổi theo Yoongi ra đến tận xe anh. Đến tận khi đó cậu mới biết được chút tâm tư nhỏ đó của bản thân Yoongi đã biết từ lâu chỉ là không nói ra. "Tôi và cậu trước đó đã không có khả năng, bây giờ càng không thể, tôi sẽ xem như chưa biết gì chỉ là chúng ta nên kết thúc ở đây, so với việc tôi nợ cậu và làm Jungkook tổn thương, tôi càng không muốn làm Jungkook phải buồn vì mình nữa." Đó là những lời cuối cùng mà Yoongi nói với cậu trước khi rời đi.

"Yoongi thật sự rất thích em, mỗi lần nhắc đến em, ánh mắt của cậu ấy sẽ phát ra một loại ánh sáng ấm áp như mặt trời vậy, có thể người khác sẽ không phát hiện ra nhưng hyung đã thích cậu ấy lâu như thế làm sao không nhận ra, mỗi lần hyung muốn mời cậu ấy ở lại ăn cơm thì Yoongi luôn nói muốn mau chóng về gặp em. Tình cảm của cậu ấy đối với em chính là loại không gì có thể chia cắt được, Yoongi là kiểu người không giỏi bộc lộ tình cảm của mình nên có lẽ đôi lúc em sẽ cảm thấy cậu ấy không yêu em nhiều như em dành cho cậu ấy nhưng Yoongi đang dần thay đổi. Ngay từ lần đầu gặp em, hyung cảm nhận được em cảm thấy thiếu an toàn trong mối quan hệ yêu đương với Yoongi, có đúng không? Thật ra hyung nhìn ra thì chắc chắn Yoongi cũng nhìn ra, cậu ấy đang cố gắng, cậu ấy học cách bộc lộ nhiều hơn và luôn suy nghĩ về việc làm thế nào để em có thể cảm thấy an toàn. Chính vì thế, hyung thật sự mong em có thể cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa. Hyung sẽ trở về Mỹ, hyung đã đem đến quá nhiều rắc rối không đáng có ở đây rồi, hyung không nói với Yoongi vì có lẽ bây giờ cậu ấy cũng không quan tâm đến nữa, Yoongi vốn dĩ chẳng nợ gì hyung, nếu có thể hãy gửi lời cảm ơn của hyung đến cậu ấy nhé".

***

Trên đường trở về, Jungkook vẫn luôn suy nghĩ về những lời mà Hyunyong nói, buổi tối hai tuần trước có lẽ chính là lúc em bị sốt, ngày mà anh bắt đầu khác đi, chắc hẳn là anh đã nghe em nói chuyện qua điện thoại với Hyunahn. Em biết anh sẽ xử lý vấn đề này nhưng không nghĩ đến việc Yoongi kiên quyết như thế. Jungkook bỗng nhớ đến hôm sinh nhật Jimin, những gì cả hai đã nói trên đường đi lấy bánh kem.

"Jungkook à, hyung xin lỗi vì những gì đã làm trong khoảng thời gian qua".

"Sao tự dưng hyung lại nói thế?"

Jungkook quay sang nhìn người đang lái xe bên cạnh.

"Không có gì, chỉ làm cảm thấy rất có lỗi với em".

"Dạo này hyung không đến xem Hyunyong hyung nữa sao?"

"Ừ, cậu ấy đã ổn rồi, hyung không đi nữa..."

Yoongi đang nói bỗng nhiên ngưng lại, sau đó lại mở miệng.

"Đúng với những gì đã hứa với Jungkook của chúng ta".

Thì ra là anh đã biết tất cả từ lâu nhưng đồ ngốc này lại thích giấu em. 



(Trời ơi tui thật lòng xin lỗi vì đã bỏ bê fic không cập nhật lâu như vậy. Nhưng do dạo này bận quá, nên mỗi lần rãnh rỗi là chỉ muốn nằm thôi, bỏ bê fic và còn không viết bản thảo nữa. Tui hứa sẽ cập nhật những fic khác và cả fic này nhanh nhất có thể).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com