Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Jungkook không về nhà mà đi đến studio của Yoongi, chẳng hiểu sao em cảm thấy hơi bồi hồi, có chút muốn nhìn thấy anh. Lúc bước ra khỏi thang máy, Jungkook vô tình gặp được Namjoon và Hoseok nhưng vẻ mặt của cả hai có chút không bình thường.

"Namjoon hyung, Hoseok hyung, nhìn sắc mặt hai hyung không tốt, có chuyện gì sao ạ?"

"Jungkook đó à, em đến tìm Yoongi hyung sao? Khi nãy Namjoon có lỡ tay hậu đậu làm vỡ món đồ trang trí bằng thủy tinh mà Yoongi hyung để trên bàn, sắc mặt Yoongi hyung rất xấu, hình như là rất giận nhưng chỉ kêu bọn hyung ra ngoài. Em nói xin lỗi với hyung ấy hộ hyung nhé".

Hoseok cười nhẹ giải thích, ánh mắt có hơi áy náy. Đều do khi nãy trong studio, Namjoon tò mò về bàn làm việc của Yoongi từ khi nào mà có một món đồ đáng yêu không hợp phong cách của anh như thế nên cầm lên xem, sau đó biết được đây là món đồ cặp giữa anh và Jungkook, lúc định đặt lại chỗ cũ thì Namjoon bị giọng nói từ ngoài vào của Yoongi dọa mà lỡ tay làm rơi xuống đất. Nét mặt của Yoongi khi đó lập tức tối lại, thậm chí còn không thể dùng từ tức giận để hình dung.

"Không sao đâu, em sẽ nói chuyện với hyung ấy".

Jungkook hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra, gật đầu an ủi hai người rồi đi về phía studio của Yoongi.

***

Cửa của studio đang mở, Jungkook im lặng nhìn vào trong. Trước mắt em là hình ảnh Yoongi đang cố gắng dán lại quả cầu thủy tinh đã vỡ kia. Jungkook không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào, những lời của Hyunyong lần nữa vang lên bên tai.

"Yoongi đã từng nói với hyung rằng cậu ấy đã từng lạc lối một lần, là em đã cứu lấy cậu ấy, là cậu ấy không xứng với em vì vậy cậu ấy luôn sợ ngày nào đó em sẽ mang theo ánh sáng mà biến mất. Hyung không rõ ý nghĩa của nó nhưng nhưng hyung thấy được Yoongi cũng thiếu cảm giác an toàn".

"Vỡ rồi thì bỏ đi, dù sao nó cũng chỉ là một món đồ trang trí".

Jungkook đột ngột lên tiếng, Yoongi giật mình ngước mặt lên. Trông anh bây giờ có chút thê thảm, mặc dù nhìn qua thì vẫn bình thường nhưng chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy hai từ "thê thảm" này lại phù hợp với anh bây giờ.

"Hyung sẽ sửa lại nó".

Yoongi bình tĩnh nói rồi lại cúi đầu xuống, chăm chú vào những mảnh vỡ trước mặt.

"Có những thứ vỡ rồi thì dù có sửa lại cũng chẳng thể trở lại như lúc đầu".

Vẻ mặt Yoongi ngưng trọng lại, tay anh run lên. Anh biết chứ, thủy tinh đã vỡ thì dù có làm gì nó cũng chỉ còn là những mảnh vỡ, nhưng anh không muốn như thế, anh không muốn bỏ đi như thế.

"Vì vậy bỏ nó đi, nếu không hyung sẽ bị thương đấy, đưa tay em xem có bị thương không".

Jungkook thở dài bước đến ngồi cạnh anh, rồi lấy mảnh thủy tinh trên tay anh bỏ lại xuống bàn sau đó xem xét cẩn thận lòng bàn tay của anh.

"Hyung bị thương rồi này".

Yoongi ngơ ngác nhìn những hành động đang diễn tra trước mắt mình đến khi Jungkook lên tiếng lần nữa anh mới hoàn hồn lại. Anh nhìn xuống vết cắt nhỏ trên ngón tay mình, anh cũng chẳng biết mình bị thương khi nào, lúc nãy chẳng cảm thấy gì nhưng bây giờ anh cảm nhận được nó có chút đau.

"Yoongi hyung..."

Trong studio có dự phòng sẵn một hộp y tế, Jungkook lấy ra một miếng băng keo nhỏ dán lên vết thương của anh rồi mở miệng gọi.

"Ừ?"

Yoongi thấp giọng trả lời.

"Tại sao hyung không nói với em?"

"Nói cái gì?"

"Hyung đã phát hiện ra việc Hyunahn liên lạc với em và làm rõ với Hyunyong hyung. Hyung đã giải quyết xong chuyện này rồi vậy mà sao vẫn không nói gì với em?"

Yoongi có hơi ngạc nhiên vì Jungkook biết chuyện này nhưng rồi lại trầm mặc.

"Em đã gặp Hyunyong?"

"Hyung ấy hẹn em, chúng em vừa gặp nhau xong".

"Sao em không nói với hyung, hyung có thể đi với em".

"Cũng không có gì quan trọng, hyung ấy chỉ đơn giản là muốn xin lỗi em về việc của em gái mình thôi".

Yoongi không thể nói được gì vì Jungkook không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết em làm gì hay đi đâu và hơn hết, Jungkook bây giờ đã hoàn toàn học được cách độc lập, không cần cái gì cũng nhờ đến anh như trước nữa. Nghĩ đến đây, Yoongi cảm thấy có chút buồn phiền, dường như anh chẳng còn có ích gì với em nữa, em có thể làm mọi thứ mà không cần có anh, khoảng cách giữa cả hai lại được kéo dài ra thêm một khoảng.

Mọi việc kết thúc ở đó, thái độ của Jungkook với Yoongi hòa hoãn hơn rất nhiều nhưng em chẳng hề đề cập gì đến việc tạm chia tay của cả hai, dường như nó chưa từng tồn tại. Yoongi ngày nào cũng thấp thỏm, tuy rằng biết xác suất em đồng ý quay lại với anh bây giờ vô cùng thấp, nhưng nhìn thái độ gần đây của em với anh, Yoongi lại nổi lên một tia hy vọng mỏng manh trong lòng.

Bài hát của Yoongi và Jungkook vừa được ra mắt thì đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, cả anh và Jungkook đều rất vui vì điều này vì quá trình làm việc cho bài hát này thật sự là một khoảng thời gian khó khăn. 

Như thường lệ, Jungkook đến câu lạc bộ luyện boxing như thường ngày, nhưng hôm nay đã muộn hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy em về. Bình thường Jungkook luôn về rất đúng giờ nhưng hôm nay cả nhóm chẳng ai nhận được thông báo của em về việc em sẽ về trễ. Trời đổ cơn mưa lớn, trong lòng Yoongi không hiểu sao chợt thấy bất an, anh không ngừng đi tới đi lui trong phòng khác. Một lúc sau không chịu nổi nữa, Yoongi lấy chìa khóa xe ra ngoài tìm em.

Jungkook hôm nay không đi xe mà được một staff trong công ty đưa đi vì xe em đã được mang đi bảo dưỡng. Đi được nửa đường thì bỗng bị kẹt xe, phía trước kẹt cứng không thể nhút nhít dù chỉ một chút, Yoongi sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe được loáng thoáng rằng phía trước có tai nạn xe, sự bất an trong lòng anh ngày càng lớn. Yoongi dứt khoát xuống xe đi lên trước nhìn một chút. Một chiếc xe đâm thẳng vào cây cột đèn bên lề đường, Yoongi nhìn biển số xe, sắc mặt anh bỗng nhiên tái xanh, Yoongi run rẩy từng bước đi đến chỗ chiếc xe đó, mở cửa sau xe ra.

"JUNGKOOK".

***

Lúc Jungkook mở mắt ra thì đã thấy mình ở bệnh viện, Yoongi mắt đỏ ngầu ngồi bên cạnh, cách thành viên còn lại ngồi ở phía sau. Thấy em tỉnh lại tất cả đều chạy đến giường bệnh. 

"Jungkook à, em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Mọi người lo cho em  lắm đó biết không".

Các thành viên liên tục kiểm tra tình hình của em. Nhìn thấy em không có khó chịu hay đau ở đâu thì mới yên tâm lại. Mọi người kể lại rằng em đã hôn mê hơn một ngày rồi, hôm đó là nhờ Yoongi ra ngoài tìm em mới phát hiện em gặp tai nạn. Báo chí đều đã biết vụ này, công ty cũng đã lên tiếng, đối chiếu với camera thì nguyên nhân gây tai nạn là có một chiếc xe chạy ngược chiều, vì để né nó mà staff đã đánh tay lái né sang một bên nhưng do trời mưa to và một phần bị đụng trúng mà xe theo quán tính lao thẳng đâm vào cột đèn, nhờ thắng lại kịp lúc nên vết thương cũng không quá nặng, cảnh sát cũng đã tìm ra tài xe của chiếc xe chạy ngược chiều kia.

Các thành viên ở lại với em cả buổi sáng sau đó bận việc mà trở về chỉ còn lại Yoongi ở lại với em. Jungkook lén nhìn anh, từ lúc em tỉnh lại đến giờ Yoongi không hề mở miệng nói với em lời nào, Jungkook cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì.

"Em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút".

Jungkook lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh trong phòng.

Yoongi cẩn thận dìu em ra ngoài, cả hai cũng không dám ra ngoài quá lâu vì dù thế nào đi nữa thì cả hai cũng là người nổi tiếng, Trên đường trở về phòng thì cả hai bắt gặp Hyunyong đi tái khám, đi chung còn có Hyunahn. Hyunyong mỉm cười chào hỏi, lịch sự hỏi thăm vài câu, chỉ có Hyunahn vẻ mặt không mấy tự nhiên lùi về sau nhưng Jungkook không để ý đến việc đó. Nếu em đã nếu không chấp nữa thì sẽ không để ý đến nữa, trong suốt cuộc trò chuyện Yoongi không lên tiếng câu nào. 

"Đi thôi".

Yoongi đột ngột lên tiếng, lời này là nói với Jungkook.

Hyunyong mỉm cười tạm biệt cả hai, cuối cùng Yoongi cũng phản ứng lại, gật đầu với Hyunyong một cái rồi dìu em trở về phòng bệnh.

"Hyung sao thế? Hôm nay không nói lời nào cả".

"Nghĩ đến những việc mà Hyunahn đã làm, hyung thật sự không có cách nào mỉm cười chào hỏi như trước với cậu ấy nữa. Thời gian qua vì chiếu cố cậu ấy mà hyung đã phạm quá nhiều sai lầm, hyung cũng đã làm hết khả năng của mình rồi, hơn nữa không nên cho cậu ấy thêm bất cứ hy vọng nào nữa, cứ xem như người lạ đi là tốt nhất. Hyung biết nỗi đau lớn nhất của em là do hyung gây ra chứ không phải ai khác nhưng hyung vẫn thấy rất khó chịu"

"Hyung xin lỗi, Jungkook à. Mọi chuyện tồi tệ hơn hyung nghĩ, hyung đã không biết việc em đã gặp phải những điều không mấy đẹp đó mặc dù hyung là người yêu của em, hyung đã không biết gì cả, đã bỏ mặc em một mình, làm em phải chịu nhiều tổn thương nhưng lại mặt dày mà cầu xin sự tha thứ của em. Em vẫn cho hyung một cơ hội dù hyung đã làm những chuyện khủng khiếp như thế, nhưng bản thân hyung lại chẳng biết nên đối mặt với em như thế nào cả. Jungkook à, hyung là một người tồi tệ, hyung thật sự chẳng xứng đáng với tình cảm của em, hyung chẳng thể nào có thể tiếp tục ở cạnh em mà coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra được. Nó không công bằng với em, nó quá tàn nhẫn, Jungkook à, hyung chưa biết mình nên làm gì hết mặc dù hyung chẳng muốn để em quay lưng đi một chút nào".

Yoongi gục đầu vào vai em, giọng nói run rẩy, em cảm nhận rất rõ tâm trạng mệt mỏi và dằn vặt của anh qua giọng nói đó. Giọng nói luôn làm em yên tâm, luôn cho em những lời khuyên và những lời an ủi giờ đây đã lạc đi, chỉ còn lại là sự yếu đuối từ sâu bên trong. Jungkook cảm thấy vai mình ươn ướt, em ôm lấy anh, nước mắt cũng tự dưng rơi xuống. Cả em lẫn Yoongi đều ngây thơ trong chuyện tình cảm.

Jungkook cứ nghĩ mình là người duy nhất cảm thấy thiếu an toàn, cảm thấy anh không yêu mình nhiều như thế nhưng em lại không biết là Yoongi cũng có những nỗi sợ riêng của mình mà không muốn em thấy, anh cũng sẽ một ngày nào đó em sẽ không còn yêu anh nữa, sẽ bước đi mà bỏ anh lại ở phía sau, sợ rằng bản thân không chăm sóc tốt cho em và bây giờ cũng sợ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

"Em đã từng cảm thấy hyung không yêu em nhiều như em nghĩ, hyung chỉ vì thương hại em mới đồng ý ở bên cạnh em vì thế vẫn luôn lo sợ và gượng gạo trước mặt anh mà lại không biết rằng hyung cũng có những nỗi lo riêng. Em xin lỗi vì đã không nhận ra, tại sao hyung không nói với em chứ, em là người yên của hyung mà".

Lần đầu tiên Jungkook nói những việc này trước mặt Yoongi, lần đầu tiên cả hai có những lời tâm sự thật lòng, không chút giấu giếm như thế này.

"Hyung xin lỗi vì tất cả. Jungkook à, hyung rất sợ mình làm không tốt, khiến em không được vui, hyung cũng sợ một ngày nào đó em sẽ không còn yêu hyung như bây giờ nữa trong khi hyung ngày càng nhận ra được tình cảm của mình dành cho em đang tăng lên. Em đã cứu lấy hyung, Jungkook à".

Yoongi siết chặt lấy em, giọng nói thủ thỉ.

"Hyung đã chấp niệm quá lâu với Hoseok và nghĩ đó là người hyung yêu mà chẳng phát giác được rằng đã từ rất lâu rồi hyung đã luôn nhìn về phía em, quan tâm và đặt em lên hàng đầu từ lúc nào không hay. Nó làm hyung khó có thể nào tiếp nhận được, vì vậy hyung đã tự thôi miên bản thân rằng đó là việc một người hyung nên làm và Hoseok mới là người mang đến ánh sáng cho mình. Nhưng rồi khi em quay lưng đi, thứ tình cảm bị hyung kìm kẹp vỡ ra quá nhanh làm hyung không biết nên làm thế nào và khi đó cả người em cũng đã đầy rẫy những vết thương do hyung tạo ra, hyung cảm thấy tội lỗi và rơi vào sự sợ hãi, sợ rằng em sẽ không nhìn về phía hyung nữa sau những tổn thương hyung đã gây ra, sợ rằng bản thân làm sai khiến em buồn, hyung không tìm ra được giải pháp nào để giải quyết nó. Và nỗi sợ của hyung lại thành sự thật, hyung lại làm em bị thương lần nữa".

Giờ đây Yoongi cũng đã bộc lộ hết con người của mình, không phải là một Min Yoongi hoàn hảo trong suy nghĩ của em, chỉ là một chàng trai lần đầu biết yêu, luôn lo sợ về mọi thứ.

"Hyung thật sự xin lỗi Jungkook à, dù bây giờ nói ra có muôn màng nhưng hyung thật sự rất yêu em, Jungkook à, bây giờ hyung đã không còn có thể tưởng tượng nổi việc không có em bên cạnh được rồi, chắc là hyung sẽ điên mất".

"Chúng ta đều rất ngây thơ trong chuyện tình cảm. Đáng lẽ chúng ta nên nói nó ra ngay từ đầu, nếu thế thì cũng chẳng có những chuyện tồi tệ như thế này. Min Yoongi, hyung có gì muốn nói với em không?"

Jungkook tách khỏi cái ôm của anh. Em đặt tay lên vai anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói rõ từng chữ.

"Nếu là hyung của trước đây chắc chắn hyung sẽ cầu xin em thêm một cơ hội nữa. Nhưng sau tai nạn này thì hyung đã nhận ra được rằng chẳng điều gì quan trọng hơn việc em vẫn còn ở đây, chỉ cần ở phía sau bào vệ em an toàn là hyung thật sự đã mãn nguyện rồi".

Yoongi cười nhạt, bộ dạng có chút tiều tụy. Nhớ đến dáng vẻ của em tối hôm đó, cả người Yoongi bất giác lại run lên, đôi mắt em nhắm nghiền, trên trán một vùng máu tươi, cả người như bị rút đi sự sống. Ngay khoảnh khắc đó, Yoongi cảm thấy như bản thân hít thở không thông, trước mắt là một khoảng tối đen, có lẽ hình ảnh đó sẽ ám ảnh lấy anh suốt đời.

"Hyung thật sự muốn như thế? Hyung thật sự không muốn ở bên cạnh em? Đó là tất cả những gì hyung muốn?"

Jungkook cả mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào mắt anh, gằn mạnh từng chữ.

"Min Yoongi, em cho hyung thêm một cơ hội nữa. Đó là tất cả những gì hyung muốn nói với em?"

Yoongi ngớ người nhìn Jungkook. Niềm vui đến quá đột ngột khiến anh hoài nghi tất cả những gì anh nghĩ chỉ là ảo giác của anh sinh ra trong lúc bản thân mệt mỏ thôi. Yoongi cẩn thận nói từng chữ, bộ dạng khẩn trương có chút buồn cười.

"Thật ra hyung luôn muốn nói rằng em có thể cho hyung một cơ hội nữa không? Hyung sẽ cố gắng hơn nữa, vì vậy nên tha thứ cho hyung được không?"

"Em đồng ý cho hyung một cơ hội nữa".

Jungkook mỉm cười ngọt ngào trả lời không chút do dự. Yoongi mắt đỏ hoe, lại không kìm được mà mỉm cười thành tiếng, anh nhìn Jungkook khàn giọng hỏi.

"Sao đột nhiên lại tha lỗi cho hyung?"

" Khi gặp tai nạn, người đầu tiên mà em nghĩ đến là hyung, cuộc sống có nhiều thứ chẳng thể lường trước được cần gì cứ mãi giận hờn nhau, chúng ta nên trân trọng những giây phút còn có thể ở cạnh nhau hơn".

"Yêu hyung làm em đau khổ như thế nhưng em vẫn đồng ý ở bên cạnh hyung sao?"

"Vì em thương Min Yoongi. Không ai có thể điều khiển con tim ngừng yêu thương một người cả, đã từ lâu rồi trong tim em chỉ có thể chứa được hình bóng của hyung thôi".

Không phải là yêu mà là thương. Sau muôn vàn những thử thách, thật may mắn khi ta vẫn có thể tìm về với nhau, cùng nhau đi về phía trước, không còn cảm giác nóng rực và mãnh liệt như yêu mà là thứ cảm giác dịu dàng như được vỗ về, sâu đậm và khó phai như chữ "thương". Có thể hết yêu nhưng chẳng ai biết được làm sao để hết thương cả...

--- End ---

Còn 2 ngoại truyện nữa nên mọi người chờ tiếp ở tuần sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com