Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Hyung về rồi".- Seokjin mệt mỏi mở cửa ra, theo sau là Taehyung và Jimin.

"A hyung đã về".- Nghe thấy tiếng của Seokjin, Jungkook bỏ chiếc điện thoại sang một bên, đứng dậy mỉm cười tươi rói nhìn bọn họ. Sau một ngày ở nhà với sự chăm sóc của Yoongi thì sắc mặt em đã hồng hào trở lại khiến họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Em đã ăn uống gì chưa?"

"Rồi ạ, Yoongi hyung đã nấu đó ạ".

Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook hỏi, ánh mắt tràn ngập yêu thương và hiện lên vài tia đau buồn, hôm nay có lẽ Jungkook rất vui vì Yoongi đã dành cả ngày chăm sóc em cơ mà. Taehyung muốn nói anh thích em nhưng lại không thể, có hàng nghìn hàng vạn lí do ngăn anh lại, Jungkook của anh đơn giản lắm, nếu anh nói ra em chắc chắn sẽ bối rối, sẽ không biết làm thế nào để từ chối anh ngoài việc liên tục nói câu xin lỗi, sợ anh sẽ tổn thương hay nghiêm trọng hơn là sẽ tránh mặt anh.

Jungkook trong lòng nặng trĩu, cả ngày hôm nay Yoongi đều không rời em nửa bước, không phải Jungkook em chưa từng được quan tâm như thế mà là cảm thấy rất không quen, người mà Yoongi thích là Hoseok nhưng tại sao lại quan tâm em quá mức như thế, lần đầu tiên em thấy Yoongi bỏ công việc qua một bên dành cả ngày ở nhà chăm sóc một người bệnh mà người đó không phải là người anh thích -Hoseok mà là Jeon Jungkook em, thật làm người ta khó hiểu. Nhưng nếu anh cứ như thế sẽ khiến em hiểu lầm mất, hay nói cho đúng là ảo tưởng nhỉ.

"A Yoongi ah, cả ngày hôm nay em cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, hyung chăm sóc Kookie được rồi".

Yoongi từ trong bếp bước ra, vẻ mặt vẫn thờ ơ như thường ngày, không nói gì chỉ khẽ gật đầu với Seokjin rồi đi về phòng, trước khi đi vẫn không quên nhìn qua Jungkook một cái để chắc chắn rằng em đã ổn.

Căn phòng trở nên im lặng, Namjoon và Hoseok đã đi ăn với nhau ở ngoài, lâu lắm rồi cả hai chưa ra ngoài cùng nhau. Jimin, Taehyung và cả Jungkook đều mang trong mình tâm sự, tuyệt nhiên không hé nửa lời, ngồi giữa chúng phận làm hyung như Seokjin cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạc.

"Ừm đỡ hơn rồi. Jungkook ah, em mau vào phòng nghỉ ngơi sớm đi".

Từ phía sau, một bàn tay to lớn đặt lên trán Jungkook cất lên giọng trầm khàn vốn có. Jungkook hơi giật mình quay lại phía sau, Yoongi đứng đó nhìn em, anh mặc một chiếc áo khoác dày, đeo khẩu trang và đội nón chuẩn bị đi ra ngoài.

"Vâng. Hyung, hyung đi đâu ạ?!"

"Ừm, hyung đến studio".

Yoongi gật đầu, Jungkook không nói gì nữa. Hôm nay anh dành cả ngày cho em rồi còn gì, anh còn biết bao việc phải làm. Em đã không sao rồi thì anh cũng ở đây làm gì nữa.

"Yoongi ah, em mau đi đi, một chút trời sẽ lạnh hơn đó. Jungkook ah, hyung đưa em về phòng".

Seokjin đột nhiên lên tiếng, nếu cứ im lặng như thế này chỉ khiến mọi người thêm khó xử. Anh cũng biết Yoongi là người 'tham công tiếc việc' như thế nào, đồng ý ở nhà cả một ngày thôi đã là kì tích rồi. Nói đi cũng phải nói lại, người Yoongi thích trước giờ là Hoseok nhưng anh cảm thấy Yoongi lại dành nhiều sự chú ý cùng quan tâm của mình cho Jungkook hơn, mặc dù Yoongi thường nói với anh rằng chỉ xem Jungkook là một đứa em trai chỉ có điều là đặc biệt quan tâm hơn những người khác nhưng anh nghĩ rằng người không biết phân biệt được cảm xúc của mình chính là Yoongi, chẳng có ai quan tâm em trai mình đến nỗi quên luôn người mình thích thế kia.

"Vâng, em đi đây. Jungkook, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy".

"Vâng".

Sau khi Yoongi đi thì Seokjin cũng đứng lên đưa Jungkook vào phòng để lại trong phòng Taehyung và Jimin. Seokjin nghĩ rằng cả hai có nhiều chuyện để nói với nhau, hy vọng những lời anh nói với Jimin sẽ có ích. Đứa trẻ này cũng thật là ngốc mà, có ai lại đi mai mối cho người mình thích với người khác chứ, nên nói Jimin tốt bụng hay ngốc nghếch đây?!

Về phía Jimin, việc ngồi riêng với Taehyung như thế này là không lường trước được, cậu cũng chẳng biết nói gì với Taehyung, lời của Seokjin lúc trưa vẫn còn vang bên tai cậu, Jungkook thật sự thích Yoongi. Nếu không nghe Seokjin nói thì có phải cậu đã vô tình làm đứa em trai của mình đau khổ không, bây giờ cậu có nên nói hết với Taehyung rằng mình thích anh không, cậu có đủ can đảm để nghe lời từ chối của Taehyung không nhỉ, tại sao cậu lại yếu đuối như thế nhỉ, Jimin tự ghét bản thân mình quá.

"Jimin ah, cậu có chuyện gì phải không?".- Taehyung mở miệng, phá tan cái sự im lặng đáng chết này. Dạo gần đây mọi người không còn như trước nữa, lúc trước khi cùng ngồi với nhau thì mọi người sẽ cùng nói chuyện và bày trò chứ không phải gượng ép và im lặng như bây giờ.

"Mình không...".

"Jimin ah, chúng ta đã ở cạnh nhau 8 năm rồi, cậu có tâm sự hay không không lẽ mình không biết, mình không muốn cậu giấu mình như thế, chúng ta là bạn thân mà phải không, có chuyện gì mình sẽ giải quyết giúp cậu mà".

Bạn thân sao? Giới hạn giữa cậu và Taehyung chỉ dừng ở mức bạn thân thôi nhỉ?! Có bao giờ anh hướng về phía cậu một lần chưa?! Taehyung biết cậu có tâm sự nhưng tại sao không biết Jimin cậu thích anh chứ, hay là do Taehyung anh không muốn thừa nhận. Tại sao anh chưa một lần nhìn về phía cậu như các anh nhìn về phía Jungkook. Người luôn bên cạnh anh, an ủi và chia sẻ, cùng khóc cùng cười với anh là Park Jimin cậu vậy mà tại sao Kim Taehyung anh chưa lần nào nhìn về phía cậu, những gì mà cậu làm không đủ để làm anh thích cậu sao?!

"Taehyung ah, cậu thích Jungkookie... phải không?"







Happy April Fool's Day ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com