d-3: college, work
min yoongi từ studio về nhà, ngang qua căn phòng chẳng mấy khi sáng đèn. chợt nghe thấy âm thanh của ghita và tiếng hát nhè nhẹ. đang trong kì nghỉ nên chẳng mấy khi anh nghe thấy cậu hát nữa.
hôm nay nghe thật cô đơn quá. min yoongi nhớ về việc hai người cãi nhau hai tuần trước, chỉ do lời nhạc của cậu và anh không hợp
- jungkook à, lần này thực sự phần lời không được đâu ..
- anh đã đọc đâu, em viết lại rất nhiều lần rồi, em nghĩ nó hợp lắm ấy, anh thử lại đi mà.
- không được jungkook, anh đọc rồi anh hiểu nhưng cảm xúc nó không khớp vời lời nhạc.
- anh không muốn dùng lời em viết cũng không sao, em hiểu mà, anh làm việc đi, em ... em đi về đây, anh hoseok đang chờ em tập nhảy.
- này, jungkook, nghe an-...
hôm đấy jeon jungkook cũng không về nhà mà ở lại phòng tập cả đêm.
"có lẽ từ đầu
cuộc đời đã đau khổ
có lẽ từ đầu
anh đã không hiểu em
anh xin lỗi, là do anh ích kỉ
giữ được bầu trời
lại chẳng thể giữ em
vậy từ giờ anh sẽ không hát tình ca nữa
anh cũng sẽ chẳng viết thêm làm gì
anh mệt rồi
vậy đi ..."
min yoongi lặng tựa lưng vào tường, đồng hồ điểm 5 giờ sáng và anh đang ngồi đây, bên cạnh ánh sáng đang hắt từ ngoài cửa phòng nhỏ hẹp ra. min yoongi ngửa đầu ra sau chạm phải bức tường lạnh ngắt, ừ đây là lời mà hôm đó jungkook đưa cho anh. bản thân anh thực sự chưa từng nhìn đến đống giấy ấy hay cố gắng thử nó vào bài hát vì anh đang mải mê với phần lời của mình. và anh không muốn lời nhạc đó của ai khác, anh muốn nó của riêng anh.
có lẽ anh đã thật ích kỉ với cậu người yêu này rồi, không phải yêu nhau là chia sẻ sao.
anh nhận ra anh nghe cậu hát khác hẳn mọi hôm, mang tâm trạng, vẻ thẫn thờ cầm ghita, ánh mắt vô hồn chẳng tập trung và bóng lưng tựa vào ghế đầy sự cô đơn ấy. đây không phải giọng hát anh yêu thích, sao lại khàn đặc ưu phiền rồi ?
anh thấy mình thật ngốc, mình thật nhỏ nhen khi để jungkook vào 5 giờ sáng ở căn nhà chẳng có ai.
"jungkook, anh thật tệ."
min yoongi tiến vào, vội vã ôm lấy người vừa phát ra những câu hát kia. cảm nhận cơ bắp dưới tay cứng lại, anh xoay chiếc ghế để mình có thể thấy cậu. anh biết cậu đã thức nhiều đêm với hai quầng mắt kia rồi, cũng đã suy nghĩ nhiều lắm với sự vô hồn thẫn thờ ấy.
"anh - mình chia tay đi. em không thể cho anh những gì anh muốn, nên chúng mình kết thúc ở đây thôi."
jeon jungkook đã lôi toàn bộ sự can đảm mặc kệ nếu điều này có xảy ra cậu hẳn đau lòng lắm nhưng thực sự thì anh ấy có lẽ không cần mình. cậu là kiểu người nhạy cảm nhưng cậu ....
"em đang nói gì vậy, nếu là do chuyện ngày hôm đó thì anh không đồng ý. anh xin lỗi, anh đã không xem phần lời em viết bởi anh đã có dự định khác, anh muốn bài hát này của riêng anh thôi, anh ích kỉ phải không ? nhưng anh không muốn bài đầu tiên người anh yêu sáng tác lại đem ra cho thiên hạ. anh ... anh thật sự không muốn."
min yoongi ôm mặt ngồi thụp xuống, anh thấy mình bé nhỏ trước cậu, trước tình yêu đầy bao dung ôn hoà ấy.
"vậy, em tặng nó cho anh nhé, em không nghĩ anh sẽ thích bài hát này, nó - nó khá buồn em sợ ..."
"cuộc sống của anh cũng đã chẳng vui vẻ gì, thêm em vào biết đâu anh lại có nỗi buồn kiểu khác."
D-3 là một sự khó khăn khi viết :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com