Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Soulmates

     Khi ánh mặt trời vụt tắt sau những tòa nhà cao tầng nơi Seoul tấp nập cũng là lúc tôi hoàn thành công việc và trở về kí túc xá. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi chết dẫm.

     Tôi là một con người khá đơn giản nhưng đôi khi cũng tự thấy bản thân có một chút phức tạp. Nói thẳng ra thì tôi khá là khó tính, bản thân còn không tự biết mình muốn gì huống chi người khác.

      Tôi luôn trở về vào lúc mọi người đã ăn xong bữa tối và trở về phòng. Vì vậy tôi thường ăn tối ở ngoài, đôi khi chỉ là chút đồ ăn nhẹ và một cốc Americano.

      Nhưng hôm nay tôi không ăn chúng cho bữa tối.

      Hôm nay tôi thực sự không muốn ăn gì cả.

      Chết tiệt! Chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc tới trưa mai!

      Ha...họ nói tôi viết nhạc không có cảm xúc, lời thì lủng củng. Nói chung là tệ! Và cuối cùng họ không để tôi tiếp tục viết bài hát đó.

      Đây là thứ khiến mày tự hào từ trước tới giờ sao, Suga? Thật thảm hại...

      Vậy mà còn dám tự mở mồm gọi mình là thiên tài...

   







     - Yoongi hyung...

      Lại là Jungkook, thằng nhóc luôn khiến tôi cảm thấy phiền phức vì mỗi khi tôi buồn nó lại tới gần tôi và nói những lời chán ngắt. Hoặc có thể đó là suy nghĩ riêng của một thằng anh tồi như tôi.

     - Sao giờ này còn chưa ngủ? Ngày mai còn có lịch trình nữa, quên rồi hả?

     - Anh lại không ăn tối nữa rồi. Như vậy không tốt đâu.

      Jungkook luôn bỏ qua những lời cằn nhằn đó của tôi và chuyển sang hỏi tôi những câu hỏi như thế, y hệt mẹ của tôi vậy. Nhiều khi tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt nó vì sự phiền phức không cần thiết này. Nhưng tôi không thể, tôi biết mà.

   

     - Hôm nay công việc ở Studio thế nào rồi anh?

     Thằng nhỏ đặt lên bàn hai cốc sữa nóng hổi mà nó vừa pha xong, vẫn hỏi tôi câu hỏi đó. Jungkook vẫn không biết rằng tôi rất ghét uống sữa, ghét cay ghét đắng. Nhưng vì cái gì đó mà tôi vẫn uống nó, mặc cho khuôn mặt vẫn không hề hài lòng chút nào.

     

      - Ừ, ổn.

      - Vậy là họ nói thích bài hát đó của anh ạ?

      Jungkook luôn biết cách khiến tôi càng lúc càng cảm thấy bực bội trong người. Thằng bé luôn biết rõ những gì tôi làm, những gì tôi muốn làm và thậm chí thằng bé còn nắm rõ cả lịch làm việc của tôi hơn cả tôi nữa. Điên rồ thật...

     

     - Sao nhóc luôn hỏi anh những câu như vậy thế? Không chán à?

      - Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ em biết chắc chắn rằng họ sẽ rất thích bài hát của anh. Các anh cũng đều khen nó nữa, anh Namjoon còn cảm thấy rất hợp với concept của chúng ta. Nhất định rồi.

      Nó cười, trên miệng còn dính vệt sữa trắng xóa. Đáng ghét thật! Nhóc có biết là nhóc rất biết cách khiến anh bực bội không?

      Vì thực sự anh chẳng tài giỏi như nhóc và mọi người nghĩ đâu, nhóc ạ.

      Anh sẽ không bao giờ nói cho mọi người, đặc biệt là nhóc biết những gì anh phải trải qua trong những năm tháng này, kể từ khi trở thành thành viên của BTS.

     Cái gọi là theo đuổi đam mê không dễ như nhóc nghĩ đâu. Nếu không đánh đổi, nhóc sẽ chẳng bao giờ nhận lại chút gì từ cái đam mê chết tiệt đó cả. Và cái giá anh phải trả, anh không ngờ nó lại lớn đến như vậy.

      Những lời sỉ vả, chê trách không ai thấu. Những lần về nhà trong đêm khuya suýt chút nữa đã trở thành sớm tinh mơ. Những lần vô tình bỏ quên một chút công việc ở lại Studio là anh sẽ không thể yên lòng mà chợp mắt đêm hôm đó. Và em biết không, còn nhiều cái gọi là 'những lần' lắm.

       Anh sẽ không bao giờ nói cho em biết về những đêm anh thức trắng để viết lời bài hát, những đêm anh phải ngồi trước màn hình máy tính từ sáng cho tới khuya chỉ để chỉnh lại một vài ca từ nhỏ. Anh sẽ không bao giờ kể cho em nghe về những lọ thuốc an thần giấu kín trong ngăn bàn làm việc, những gói cà phê đắng nghét mà anh vứt lung tung trên bàn luôn khiến em phải cằn nhằn mãi. Và anh sẽ không bao giờ để em hiểu rằng hiện tại anh đang mệt mỏi như thế nào.

      Điều mà anh mãi mãi không thể nói ra. Cho dù là em hay bất kì ai..

     

   

     - Yoongi hyung, anh đừng bao giờ nghĩ rằng anh là một kẻ bất tài. Em biết anh đang có suy nghĩ như vậy nên xin anh hãy dừng lại đi.

      Cái đồ ngốc này, nhóc ngừng lo cho anh có được không?

      Thằng bé ngốc, ai khiến nó phải lo cho cái suy nghĩ của một kẻ vô dụng như tôi chứ? Jungkook nên lo cho bản thân trước thì hơn. Rõ ràng thằng bé có những mối lo riêng, tôi cũng biết. Chỉ là tôi nghĩ rằng một người như tôi sẽ không giỏi chia sẻ với người khác. Thật phiền, đúng không?

      Được mệnh danh là Golden maknae, hát hay, nhảy giỏi, rap khá ổn, cộng thêm gương mặt ưa nhìn, tính cách đáng yêu, Jungkook chưa bao giờ để cho fan phải thất vọng về khả năng vô hạn của mình. Nhưng chả ai biết em ấy đã phải gồng gánh thế nào đâu. Tôi chắc chắn là như vậy.

      Vô tình, chỉ là vô tình thôi, tôi đã nhiều lần bắt gặp Jungkook nhăn mặt ôm cái chân đau của nhóc ấy khi ở một góc khuất so với mọi người. Jin hyung luôn than thở rằng Jungkook hay la cà, không chịu về nhà ăn tối sớm nhưng anh ấy không biết rằng em ấy đã ở lại phòng tập cho tới khi không còn một ai ở đó. Chẳng có lí do gì khác để em ấy đi sớm hơn mọi người 1 tiếng và về muộn hơn 2 tiếng ngoài luyện tập đâu..

     Và tôi nghĩ chỉ có một mình tôi mới thấy được khuôn mặt của nhóc ấy khi khóc, khóc rất lớn.

     Dù là nghe lén thôi.

     Nhưng tôi biết em ấy khóc vì một chút sai sót trên sân khấu ghi hình trước đó. Đã có người mắng em.

     Tôi hiểu hết. Nhưng chẳng thể cùng em chia sẻ thậm chí với tư cách là thành viên nhóm.

     Tôi chẳng thể làm em ấy vui bằng cách mua đồ ăn cho em như Jin hyung. Tôi chẳng thể làm cho em ấy nhảy cẫng lên vì sung sướng như việc Namjoon đã khen em trong việc sáng tác nhạc. Tôi không thể xoa đầu và cười với em ấy mỗi khi em ấy luyện tập vũ đạo chăm chỉ như cách Hoseok đã làm. Tôi không thể vô tư ôm em ấy mà cùng khóc cùng cười như Jimin và càng không thể cùng em chơi game để giải tỏa nỗi buồn như Taehyung.

     Nói chung là tôi chẳng thể làm gì cho em ấy. Chỉ là một thằng anh vô dụng khô khan.

     Thật hèn..

    

   

      - Đúng, anh là một thằng vô dụng. Anh thất vọng về bản thân anh nhiều lắm.

      - Anh có biết là anh nói ra câu đó làm em thất vọng đến mức nào không vậy, Yoongi hyung?

      Jungkook nhìn thẳng về phía tôi, bằng ánh mắt mà em chưa bao giờ dùng để nhìn ai khác. Đó là một ánh mắt thể hiện sự cứng rắn gượng ép và một chút thất vọng...

      Tôi tồi thật!

      Giá như tôi biết em ấy đã coi tôi hơn cả một người anh. Từ lâu lắm rồi..

      Giá như tôi nhận ra ánh mắt hào hứng của em khi được tôi mua cho một bịch thịt cừu xiên nướng tuy là nguội ngắt hay đơn giản chỉ là vài cây tôi ăn còn dư. Giá như tôi nhận ra vẻ hứng thú trong đôi mắt của em mỗi khi được tôi cho nghe thử giai điệu mà tôi vừa mới viết. Giá như tôi nhận ra giọng điệu hồ hởi mỗi khi em ấy kể về tôi với mọi người, rằng tôi hoàn hảo thế nào, đối tốt với em ấy ra sao..

      Giá như...

  

    

   

     - Anh xin lỗi nhưng anh không thể phủ nhận sự thật đó được. Rằng anh quá vô dụng. Bằng chứng là họ đã từ chối lời nhạc mà anh đã viết cả tháng trời...

      - Yoongi hyung mà em biết không phải như vậy.

     Sao thế này? Hôm nay Jungkook nói chuyện với tôi bằng một giọng điệu khác hẳn. Không còn nhõng nhẽo hay không hiểu chuyện nữa.

     Em ấy đã trưởng thành thật rồi.

     Nhưng tôi vẫn cố phủ nhận rằng em ấy có được sự trưởng thành ấy là nhờ tôi.

      Vì tôi không xứng.
 
      Xung quanh em ấy có những 5 người anh nữa thương em nhiều hơn tôi.

     

   

   

      - Xin lỗi vì không thể trở thành một tấm gương tốt cho em. Đừng quá đề cao anh, anh thực sự không đáng để em phải nể phục đến vậy.

       - Yoongi hyung, anh biết không? Em vẫn luôn tôn sùng và lo lắng cho anh, chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là 6 năm về trước hay bây giờ đi nữa...

   

    

     Tôi cảm thấy giọng em ấy như nghẹn lại. Chết tiệt! Tôi làm em ấy khóc rồi ư?

     Mày khốn nạn thật, Yoongi.

     

     Và tôi cũng không biết rằng sống mũi mình đã cay cay từ lúc nào.

   

     - Anh à, đừng giấu em bất cứ chuyện gì. Và cũng đừng ngại chia sẻ với em.

     - Anh....

     - Anh không chia sẻ thì làm sao em có cơ hội bày tỏ với anh cơ chứ...?

     Tôi cảm thấy đôi vai lạnh lẽo của mình đang được sưởi ấm. Jungkook ôm lấy tôi. Và em ấy đã khóc. Những giọt nước ấm nóng chạm tới cả gò má đang ửng đỏ vì lạnh của tôi..

     Thì ra bấy lâu nay em ấy đã lo lắng về tôi nhiều hơn tôi tưởng. Vậy mà trước đó tôi đã từng cho đó là dư thừa, phiền phức.

      Và lúc này tôi cũng mới nhận ra.

     Tôi chưa từng quan sát tỉ mỉ hay để tâm đến ai nhiều như Jungkook. Liệu có quá sai lệch khi tôi nói rằng tôi cũng lo lắng cho em ấy hay không?

     Tôi ôm lấy Jungkook, ôm thật chặt. Tất nhiên là để ủ ấm cho cơ thể lạnh buốt của em khi em chỉ mặc một bộ pijama mỏng manh. Và tôi cũng muốn giấu đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt.

      Tôi đã quyết định mở lòng. Vì em.

 

 

      - Ngoan, anh hứa. Anh sẽ cùng em chia sẻ, tất cả mọi chuyện. Vậy nên đừng khóc nữa, nhé?

      - Cảm ơn anh, Yoongi hyung... Em thực sự an tâm lắm...

      - Rõ ngốc...

      Giọng nói của em nhỏ dần, nhỏ dần trong vòng tay của tôi. Bờ mi em từ từ khép lại, chỉ lí nhí một câu đủ để tôi nghe thấy.

      - Em thương anh, Yoongi. Ngủ ngon.

      - Anh cũng vậy.

      Tôi ôm lấy đứa trẻ to xác mãi không chịu lớn ấy vào lòng mà mỉm cười. Tôi vừa nhận ra ngoài em ấy thì chẳng có một ai lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Rất nhiều là đằng khác.

      Nói sao nhỉ, có vẻ như tôi đã quen với sự phiền phức này.. Haha, xem ra cuộc sống nhạt nhẽo này của tôi không thể thiếu Jungkook nữa rồi. Hoặc chí ít chỉ là những ly sữa em pha mà tôi đã từng chán ghét hay những nụ cười tươi rói của em dành cho tôi mỗi khi tôi trở về kí túc xá với khuôn mặt khó chịu. Và tất nhiên là tôi chấp nhận cho những thứ đó trở thành những gì không thể thiếu trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

     Em ấy đã vì tôi mà bày tỏ, tôi cũng nên vì Jungkook mà cho em ấy thấy..

     Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh như vậy, Jungkookie.

      Trong đời ai cũng cần phải có một người sẵn sàng ở bên chia sẻ, thấu hiểu tất cả.

      Và vị trí của người đó là không thể thay thế, là duy nhất.


                      
_________________________________________
     

    
    

    

      
    

    

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com