Day 3: Slice of life
Genius Lab nào có ồn ào bao giờ?
Đấy là người ta nghĩ thế. Nhưng tôi thì nghĩ khác.
Thực sự là không có ồn. Mà quá ồn luôn.
.
.
.
.
- Yoongi hiong~ Đừng làm việc nữa, qua chơi với em nè.
- Yoongi hiong~ Lại đây coi cái này nè. Vui lắm luôn.
- Yoongi hiong~ mua cho em capuchino đi. À cả cừu xiên nữa!
- Yoongi hiong~ Em đóiiiii
....
Chính xác rồi đấy.
Cái giọng mà bạn vừa nghe chính là của bé út nhà Bangtan.
Và người nghe không ai khác chính là Min Yoongi, chủ nhân của Genius Lab, nơi không phải ai muốn vào cũng được.
Có vẻ lạ lạ đúng không?
Nhưng đó là thật đấy.
Vì sao ư? Cũng tại Min u mê từ khi đem lòng yêu em mà không tiếc chia sẻ pass studio riêng của mình nên giờ mới phải chịu cái cảnh này đây.
Này nhé, mỗi khi luyện tập vũ đạo xong là y như rằng nơi đầu tiên bạn thỏ béo la cà là studio của anh người thương. Bất chấp Yoongi có kêu trời kêu đất thế nào nhưng em vẫn cứ tự tiện mà xông vào, chỉ cần dùng nụ cười với cái răng thỏ đặc trưng là đủ để đánh gục trái tim của con người khô khan như ngói kia rồi.
Nhưng đừng tưởng uy quyền của Min sì quẹc chỉ có vậy thôi nhé. Anh thích là anh đuổi được đó, tin không?
Tin làm sao được?
Ai mà chả biết Min Yoongi yêu chiều Jeon Jungkook thấy rõ. Có cho tiền anh cũng chẳng dám làm bé thỏ phật ý, lớn tiếng với ẻm thì lại càng không.
Thế đấy.
- Yoongi huyng, sắp tới kì nghỉ ở Malta rồi, anh đã chuẩn bị gì chưa?
Jungkook nằm ườn trên cái ghế sofa nhỏ xíu, tay bấm bấm điện thoại, mồm nhai snack nhồm nhoàm nhưng vẫn luôn miệng hỏi. Yoongi đang cắm đầu vào làm nhưng nghe em hỏi thì vẫn nán lại một chút.
Ừ thì nó thành thói quen rồi đấy.
- Bon Voyage hả? Anh chưa chuẩn bị gì hết.
- Sắp đi rồi đó, anh còn bình tĩnh vậy luôn?
- Ừ, vài bộ quần áo với dụng cụ cá nhân thôi mà.
Yoongi tranh thủ trong lúc nói chuyện với Jungkook liền nhấp một ngụm Americano, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Jungkook trừng mắt nhìn anh, suy nghĩ một lúc. Chợt nhớ ra điều gì, bé liền chồm tới chỗ anh đang làm việc, quàng lấy cổ khiến ai kia suýt chết ngạt. Bé nói với giọng nũng nịu:
- Anh à~
- Anh hết tiền rồi, không mua đồ ăn cho em được đâu. Về nhà đi kẻo Jin hyung lại nói anh chiều hư em.
- Anh nghĩ em là heo sao mà ăn suốt ngày vậy?
- Ừ.
Chả biết là ai đang chịu đựng ai luôn.
Jungkook thì luôn mồm nói còn Yoongi thì đáp trả phũ thôi rồi.
Nhưng Yoongi không ghét em đâu nhé. Phũ là bản tính của anh từ lâu rồi, sửa sao được.
- Không phải thế! Ý em khác cơ!!
- Rồi ý em sao?
- Lần này đi Malta mình mặc đồ đôi đi ~
Jungkook cầm lấy cổ tay Yoongi mà lắc qua lắc lại, kèm theo ánh mắt mở to, long lanh lóng lánh. Yoongi nghe vậy phải dừng cả công việc, xoay người lại đối diện với cậu, chỉ cách vài mi li mét.
- Sao em lại muốn thế?
- Thì người yêu mặc đồ đôi là chuyện bình thường, có sao đâu?
- Nhưng em biết là anh không thích mặc đồ đôi rồi mà.
- Thì bởi vậy em mới rủ anh nè.
- Không.
Nói xong Yoongi lại tiếp tục quay lại làm việc mặc cho Jungkook vẫn còn đang phụng phịu đằng sau lưng.
Giận à nha!
Nói vậy thôi chứ vài phút sau Min u mê quay ra dỗ liền.
Nói cấm có sai.
- Thôi nào, em phải thông cảm cho anh chứ.
- Tôi không quen anh.
- Cái chốn em đang ngồi thuộc quyền sở hữu của ai vậy nhỉ?
- Người đó tên Min Yoongi kiêm người yêu tui. Anh ấy rất cưng chiều tui và luôn nghe lời tui. Đặc biệt là anh ấy luôn thích mặc đồ đôi với người yêu chứ không như anh.
Jungkook làm mặt giận dỗi, quay lưng về phía anh. Yoongi vắt tay lên trán, chính thức chịu thua em người yêu tinh ranh không ai bằng này.
- Anh chịu thua. Vậy giờ em muốn gì?
- Mặc đồ đôi đi chơiiii.
- Ừ, theo ý em.
Chỉ chờ có vậy, Jungkook liền ôm chầm lấy Yoongi khiến người này mất thăng bằng mà ngã cả vào đứa trẻ to xác đang cười thích thú kia.
Thề, Yoongi chưa bao giờ muốn mặc đồ đôi với ai. Chỉ là không ngờ rằng có ngày lại phải chịu khuất phục trước sức mạnh của loài thỏ ranh ma.
- Nè, đừng làm việc nữa. Ngồi đây chọn đồ với em đi.
- Rồi rồi.
Yoongi ậm ừ cho qua, trong lòng cảm thấy sốt ruột vô cùng vì đống công việc còn chưa giải quyết xong. Cũng phải thôi, có người đang khoác tay anh chặt thế kia, có trời mới giải thoát được.
Này em ơi, em có biết là có người đang khóc ròng vì đống công việc chưa xong kia không hả? Chỉ vì ngồi đây để chọn mấy bộ đồ trẻ con với em thôi đấy.
- Nè nè, anh thích mặc màu gì?
- Tùy em chọn đấy.
- Không được, anh chọn đi. Em sẽ tôn trọng ý kiến của anh, hứa luôn.
Người nhỏ tuổi làm bộ mặt cương quyết, làm như vừa mới đưa ra một quyết định trọng đại lắm. Người lớn hơn cũng chả biết làm thế nào, đành phải nghe theo em người yêu.
Nhưng nào có dễ dàng vậy?
- Màu bạc hà.
- No no, màu đó không hợp với em. Chọn màu khác đi.
- Vậy màu hồng?
- Em có đồ ngủ màu hồng rồi, bộ anh muốn cả vali em là một màu hồng sao?
- Màu đỏ.
- Quá nổi rồi.
- Vậy mặc áo nhóm hồi trước mua đi.
- Anh này, vậy còn gọi gì là áo đôi nữa?
- Vậy em chọn đi, còn hỏi anh làm gì.
Sau một tràng đôi co khổ sở với em người yêu, cuối cùng Yoongi cũng phải trưng ra bộ mặt khó ở thường ngày. Jungkook nhìn mặt anh người yêu thì cười phá lên, lại khoác tay anh chặt hơn:
- Hì, trêu anh thôi. Chứ em biết gu thời trang của anh dở tệ à. Để em chọn cho.
- Tùy em đấy. Giờ anh đi làm việc.
- Hehe, anh làm việc đi. Em đặt đồ của chúng ta cho hôm đó đây ~
Yoongi thở dài, lại tiếp tục trở về bàn làm việc. Nhưng anh không tài nào tập trung được vì tiếng cười khúc khích của em người yêu đằng sau còn đang mải mê chọn đồ cho cả hai.
Chả biết từ bao giờ anh lại yêu nụ cười hồn nhiên ấy. Trên môi cũng bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi. Cho dù anh có thiếu tinh tế hay ngờ nghệch, vô tâm thế nào thì em cũng đừng chối bỏ trái tim vì em mà si tình đến mức này. Đứng trước em, anh đã không còn là anh nữa rồi.
Một tình yêu dù là vụng trộm nhưng đẹp lắm em à. Chỉ là ngày qua ngày ta yêu nhau, bình yên vậy là đủ.
Bình yên...
- Yoongi hyung~ Lại đây coi coi, em chọn được rồi nè!!! Kiểu này đẹp quá trời đẹp, lại còn hợp với cả hai chúng ta nữa.
Ừ thì thực ra cũng không bình yên lắm.
- Biết rồi, anh qua liền.
Yoongi nhìn em lắc đầu cười bất lực, lại đành phải rời xa bàn làm việc mà quàng lấy em vào lòng. Người nhỏ tuổi hơn cười thật tươi, lại khiến con tim ai kia điêu đứng.
Chẳng ai tin em giờ đã 22 tuổi đâu bé con ạ.
- Đây nè, kín mít luôn. Khỏi sợ đen nhé.
- Có mình em sợ đen thôi nhóc.
- Thì...kệ em! Anh nhiều chuyện quá.
- Rồi rồi, theo ý em cả. Giờ thì chuẩn bị về nhà thôi nào, về trễ là hai đứa mình lại bị Jin hyung cằn nhằn đấy.
- Nae~
Min Yoongi chịu thua toàn tập.
À mà lúc nào chả vậy.
Cho đến hôm chính thức khai máy cho Bon Voyage season 3..
- Ủa Yoongi hyung, Jungkookie. Hai người đang mặc đồ đôi đó sao?
- Hai người đen thùi lùi à. Dễ nhận biết lắm luôn.
- Ủ ôi mặc đồ đen mà không rủ anh em luôn nha.
Không ngoài dự đoán, sau khi diện toàn một cây đen sì sì theo đúng sở thích của cả hai, cặp đôi này đã khiến năm người kia phải mắt tròn mắt dẹt. Yoongi thì chả biết nói gì hơn, ừ ừ vài câu cho qua. Jungkook thì hí hửng, mặt mày lúc nào cũng hớn hở. Vì chuyến đi chơi lần này hai người họ độc quyền màu đen mà, làm gì có ai dám đụng hàng đâu.
Hừm, tuy không phải đồ đôi lộ liệu nhưng vậy đủ để Jungkook thấy vui rồi. Lần sau nhất định phải rủ Min Yoongi mặc đồ đôi nữa mới được!
Đây chỉ là một câu chuyện nho nhỏ trong số cả tỉ câu chuyện lớn về việc Min Yoongi u mê Jeon Jungkook thế nào.
Còn trong cuộc sống hàng ngày, ở kí túc xá, ở phòng tập hay studio,... chỉ có chúa mới biết em bé to xác được ông chú khô khan kia nuông chiều tới mức nào.
Chỉ là chút chuyện thường ngày.
_________________________________________
Bonus: Nhờ vụ áo đôi này mà ở Bon Voyage Malta Yoonkook shipper như chúng ta mới có một phen mãn nhãn đây :3
Có tập còn chơi hẳn quần đôi nạ.
Hai cục đen sì sì hút nhiệt của mọi người nè:
Và vài fanart dễ thương lụm được trên Twitter (có nhiều vô số kể luôn mà quên acc ><)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com