Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4: Fantasy/Magic

     Before you read: Đây chỉ là một plot cực kì xàm xí mà tớ nghĩ ra tùy hứng. Không ảo lung linh như các cậu mong đợi rồi, xin lỗi *dập đầu*

     Mà ảo kiểu bựa bựa. Không dành cho người nghiêm túc.

    *Warning:

    Có chửi thề (cực kì nhiều).

    Độ dài: 4,5K words

    Nội dung tổ lái cực kì cao, đội mũ bảo hiểm trước khi đọc.

_________________________________________

     Đây là một sự trừng phạt.

     Một sự trừng phạt cho những điều sai trái mà Jeon Jungkook này đã làm.

     Tội trạng của cậu được ghi kể từ khi trở thành người tình của Min Yoongi.

     Con người này nhiều tội vô số kể!

     

     






      - Jungkook.

      - Con mẹ gì thế? Để em ngủ chút đi Yoongie.

      - Jungkook, mau dậy.

      - Phiền quá nhở? Có tin là tối nay sofa là giường mới của anh không?

      - Jungkook, dậy nhanh.

      - Còn không mau đi ra? Đã nói hôm nay em được nghỉ học rồi mà!

      *Chát!*

      Jungkook bị tát đến tỉnh cả người. Vùng dậy xoa xoa gò má đỏ ửng, nhìn dáo dác xung quanh mà không thấy tung tích kẻ vừa cho cậu chào buổi sáng bằng một cái bạt tai đâu cả, Jungkook thầm chửi kẻ đó trong lòng bằng đủ mọi loại tiếng. Cũng may đó không phải Min Yoongi, không thì ông đây thề sẽ xách vali về nhà mẹ ngay lập tức!

     Khoan khoan khoan!

     Hừm...vẫn là cái giường êm ái này nhưng cái khỉ gì thế?! Xung quanh cái giường mà Jungkook đang an tọa là một khu rừng với những loài thực vật chưa từng thấy bao giờ. Ôi cái quái gì nữa? Đầu giường cậu còn có cái giống gì trông rất dị hợm đang thè cái lưỡi mà liếm láp. Nhìn qua gối của Yoongi bên cạnh, Jungkook mới cảm thấy khiếp đảm thực sự. Một con trông xấu xí y hết đười ươi đang nhìn cậu âu yếm?

     Con mẹ nó! Yoongi anh biến thành cái con giời đánh này từ khi nào vậy?

     Nhưng rõ ràng cái con này chả giống Yoongi của cậu tí nào. Jungkook vẫn tự tin về mắt thẩm mĩ của mình chán.

      Thôi dẹp dẹp! Min Yoongi, anh định làm tôi tức chết hay sao mà trang trí phòng theo cái kiểu này!? Anh thừa biết là tôi không thích Châu Phi cơ mà!

      Jungkook từ đầu đến cuối không mảy may lo sợ, miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa Min Yoongi mãi. Đúng rồi, giờ cậu phải tìm ra cái tên đã tự tiện đột nhập vào phòng ngủ của cậu và Yoongi.

      - Bà nó! Đứa nào vừa tát vào khuôn mặt xinh đẹp này của tao còn không mau diện kiến bổn thiếu gia?

      Jungkook gằn giọng, khuôn mặt đầy hắc tuyến dáo dác nhìn ngó xung quanh.

     Rõ ràng nhìn đi nhìn lại cái chốn khỉ gió này chằng có chỗ nào giống một cái phòng ngủ cả!

      - À hú! Là tui nè!

     Lại một cái con gì đó dị hợm xuất hiện, tự dưng bùm một cái xuất hiện trước mặt cậu khiến người này té bổ ngửa ra phía sau, đầu đã sớm u thêm một cục.

      - Mày là ai? Sao lại vào được phòng của bọn tao mà quấy nhiễu, hả!

      - Ấy đừng nóng. Ui thương quá đầu bị u rồi kìa. Lại đây tui xoa cho.

      - Cút xa ra khỏi bố mày ngay! Mày là ai, trả lời tao!

      - Chúng ta là bạn đó. Bạn rất thân luô...

      *Bốp*

      Jungkook chưa để thứ này nói hết câu đã không nể nang gì mà cho ngay một quyền vào bụng.

      Nhưng ai ngờ chính Jungkook mới là người phải gánh chịu đau thương.

     - Đã nói rồi, đánh tui vô ích hà. Chúng ta là bạn ớ :3

     - Câm ngay! Tao mà có bạn xấu xí như mày sao? Cái bản mặt thì như ịn cái đồng hồ vô, lại còn cao cao như cái sào chọc cứt. Tao có chết cũng không làm bạn với cái đồng hồ lai sào chọc cứt đâu lêu lêu.

      Jungkook nhởn nhơ trêu chọc cái "đồng hồ" quái dị tự xưng là bạn cậu kia, mặc cho nó dậm chân bình bịch ấm ức. Nó quay sang Jungkook, tức giận:

      - Cậu kia! Cậu đang bị truy nã trong cả vương quốc Seagull này rồi. Tui là có ý tốt muốn giúp cậu à nha.!

      - Cái.Đéo.Gì?

      Nụ cười trên môi tắt ngấm, Jungkook trừng mắt quay sang nhìn cái đồng hồ. Nghiến răng kèn kẹt, cậu khó chịu hỏi lại:

      - Mày nói tao đang ở đâu?

      - Vương quốc Seagull?

      - Bố mày đang ở địa cầu! Cụ thể là ở Hàn Quốc, Hàn Quốc đó biết chưa?!

      - Thế sao lại nói tiếng Việt?

      - Mày cũng nói đấy chửi đéo gì tao? Mà thôi đm vào vấn đề chính, tại sao tao lại ở đây? Yoongie đâu, cứu em!!!

      Jungkook la hét cầu cứu inh ỏi nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được tràng cười sặc sụa của cái "đồng hồ" kia. Nó vừa ôm bụng cười, vừa thận trọng trước khuôn mặt cực kì côn đồ của Jungkook:

      - Giờ tin tui chưa? Làm gì có ai tên Yoongi đâu? Vì đây là vương quốc Seagull xinh đẹp với bao...

      - Đm mày bắt cóc tao đúng không con khốn này! Trả tao về nhanh!!

      - B..bình t..tĩnh đ..đâu c..còn c..có đ..đó b...bạn h...hiền ơ..ơi. B..Bỏ t..tay r..ra n..nào!

      Cái "đồng hồ" bị Jungkook nắm cổ lắc cho chết đi sống lại đến mức chỉ ú ớ được vài câu. Cuối cùng cũng dỗ được con thỏ dữ này, nó mới ôn tồn giải thích:

       - Như tôi nói rồi đấy, do cậu có quá nhiều tội trạng nên đã bị đày xuống vương quốc Seagull để chuộc tội. Nếu không thể chuộc tội trong vòng 24h thì cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Và lúc đó chúng ta sẽ là bạn đ...

     - Bạn con mẹ mày cái sào chọc cứt! Tao bị tội gì mà bị đày đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, hả?!

     - Cậu vẫn chưa biết vì sao tôi tát cậu à?

      - À đúng rồi, sao mày lại tát tao hả con khốn?

      - Vì mỗi sáng cậu đều tát tôi đó.

      - Tao đã gặp mày lần nào đâu mà tát? Sáng thì tao chỉ...

      Nói đến đây Jungkook chợt ngừng lại. Nắm lấy mặt nó xoay qua xoay lại, cậu mới giật mình mà lùi xa ra. Thôi chết rồi.

      Cái mặt nó đúng chính xác là cái đồng hồ báo thức của Jungkook mới bị hỏng cách đây 1 tuần! Không sai mi li nào!

      Kiểu này nó hiện hồn về báo thù.

     Chết cha!

     - À thế đằng ấy...tên gì nhỉ?

     - Đổi giọng nhanh dễ sợ.

     - Thôi nào, chả là lúc nãy có tí xíu xiu hiểu nhầm thôi. Giờ thì cậu chỉ cho mình cách chuộc tội nha nha.

     - Hứ, không phải chỉ có lỗi với mình tôi đâu à nha. Cậu đắc tội với toàn dân ở vương quốc Seagull này đó.

      - Cái đ...! À nhầm, tại sao một người ngây thơ trong sáng vô tội như mình lại đắc tội với nhiều người như vậy nhỉ?

      Jungkook đành phải hạ mình thôi. Chứ cậu không muốn phải làm bạn với một cái sào chọc cứt và phải ngủ với đười ươi đâu!

      - E hèm, nếu cậu đã cầu xin thì tôi đành phải bấm bụng giúp đỡ thôi. Xin giới thiệu, tớ là Monnie tinh nghịch.

      - Ờ chào, mình là Jungkook. Giờ cậu có thể chỉ cho mình cách để chuộc tội không?

      - Dễ thôi, chỉ cần gặp họ và xin lỗi. Cậu sẽ được tha thứ.

      - Nhưng làm thế nào để tìm thấy họ?

      - Tôi sẽ đưa cậu một tấm bản đồ chỉ dẫn. Sau khi tạ tội đủ mới có thề trở về địa cầu.

      - Vậy mau mau đưa mình đi.

     Monnie lấy ra một tờ giấy nhỏ xíu. Jungkook chắc mẩm mình chỉ cần đi một lúc là xong nhưng ai ngờ!

      Cái mẩu giấy chết tiệt đó sau câu thần chú của Monnie liền biến thành một tấm bản đồ nom còn khó coi hơn cả bản đồ thế giới!

      Trong mẩu giấy đó còn ghi rõ gia tộc mà cậu đã đắc tội, tên của từng đứa luôn mới sợ!

      - Ehehe, giờ mày đã hết giá trị lợi dụng. Tao đi đây..

      - Khoan!

      - Cái đếch gì nữa?

      - Tôi còn chưa dặn. Xin lỗi là phải đủ thành ý, phải nêu rõ tội trạng.

      - Ờ ờ. Thế thôi chứ gì?

      - Còn nữa!

      - Mày phiền vãi. Hết 24h của tao thì mày liệu hồn đó.

      - Cái cậu phải cố gắng bảo toàn là điểm thanh lịch. Nãy giờ cậu bị trừ khoảng vài chục điểm rồi đó.

      - Cái gì? Tao đã làm gì mà bị trừ? Vì vô lễ với một cái sào chọc cứt?

      - Mỗi lần nói tục bị trừ 1 điểm thanh lịch. Không xưng mày tao với cư dân Seagull.

      - Cái đếch???

      - Trừ thêm 1 điểm.

      Jungkook bây giờ mới nhận ra rằng cậu ngày một yếu đi. Nãy giờ còn hung hăng muốn tung vài quyền cước mà giờ cảm thấy lười lười. Chẳng có nhẽ cái điểm thanh lịch ấy đánh trực tiếp vào thể lực của cậu?

     Để rồi xem tao có bứt hết mấy cái kim trên mặt mày không?

     - Hehe vậy mình đi đây. Chào cậu nha Monnie.

     - Khoan khoan khoan.

     - Có chuyện gì nữa sao bạn yêu?

     - Xin lỗi cái bản mặt này đi đã rồi đi đâu thì đi.

     Monnie được nước liền vênh mặt lên, khoanh tay nhìn rõ sĩ bọ. Jungkook chỉ có thể lườm nó, không dám văng ra thêm câu nào thất lễ.

      Vì cậu không thể ở lại nơi này với một con đười ươi và một cây sào chọc cứt được!

     - Gr... À ừ nhỉ mình quên mất. Xin lỗi cậu nha Monnie, mình đã lỡ tay 'tát' cậu khiến cho cậu phải vô thùng rác. Từ giờ mình hứa sẽ thức dậy đúng giờ, không ngủ nướng và đối xử tệ bạc với đồng hồ báo thức nữa. Vậy là xong chứ gì?

      - Đúng rồi đó. Lát nữa cứ vậy mà làm.

      - Dễ mà. Tui đi à. Không hẹn lần sau gặp lại.

     Jungkook ngay lập tức tếch đít ra đi. Trong lòng có chút háo hức, cậu nhảy chân sáo, miệng không ngừng ngân nga mấy câu hát vô nghĩa.

     Chả biết đây là mơ hay thực, cứ đi chơi cái đã!

     Ngặt nỗi không có cái điện thoại ở đây, với lại còn đang mặc đồ ngủ, nếu không thì ông đây đã selfie vài tấm!

     - Hừm... để xen nào, người tiếp theo là Christan ChimChim.

     Jungkook tung tăng đi, dừng lại trước một ngôi nhà hình cái nấm rất xinh xắn.

     Người sống trong này hẳn là lùn lắm.

      Jungkook căn bản là không thể chui vào cái "lỗ mũi" này, đành phải gọi lớn vào trong:

      - ChimChim, cậu đâu rồi? Mau ra đây!

      Đập cửa bình bịch tới nỗi sắp sập cả cái nhà, Jungkook nản muốn bỏ đi. Nhưng rồi trong nhà cuối cùng cũng có người đi ra:

     - Cậu là cái người suýt nữa phá hỏng nhà của chúng tôi, lại còn gọi vợ tôi là ChimChim đúng không?

     - Ôi vãi!! Ngươi...ngươi là...

     - Ta làm sao? Dị lắm à? Có ngươi mới dị đó.

      Jungkook đã không tin được rằng mình có một người bạn là sào chọc cứt, giờ suýt té bổ ngửa vì có một cái bát ra đón tiếp cậu?

      Và còn có vợ!

      - À không, cậu không dị. Vậy cậu là..?

      - Tôi tên Vante, vợ tôi vẫn còn ngủ. Cậu gọi vợ tôi có chuyện gì không?

      Jungkook hoang mang lật lại tấm bản đồ chỉ dẫn ra xem. Đúng đây là nhà của Christan ChimChim. Mà hình như cậu cũng phải chuộc lỗi với cả Vante nữa thì phải.

      Nhưng sao cậu lại thất lễ với bát được?!

      - Ai thế anh?

      - Cái thằng dị hợm này muốn tìm em, lại còn cộc cằn muốn chết. Nó vừa chê anh dị đó.

     ChimChim vừa bước ra khỏi cửa, cũng là lúc Jungkook chính thức té đập đầu xuống đất.

      Là một cái đĩa tròn tròn béo béo lại còn lùn kinh khủng!

      Phải đi khỏi đây nhanh.

      - A... cậu là Christan ChimChim đúng không?

     - Tìm tôi có chuyện gì hả đồ dị hợm?

     - Cái đệt! Từ nãy đến giờ hai vợ chồng bây nói tao dị hợm hơi nhiều rồi đấy!

      Jungkook lại không kìm chế được mà suýt nữa đấm vỡ mặt hai vợ chồng vô duyên kia. Nhưng chợt nghĩ lại vì còn phải chuộc lỗi với hai đứa nó nên đành kìm nén.

     Hai đứa bây chỉ có úp sấp là giỏi!

     Vante và ChimChim nhìn nhau lắc đầu. Sao trên đời lại có cái đứa cục súc thế nhỉ?

      Ngày nó có người yêu bọn tao thề sẽ đập đầu vào nhau mà chết!

      - Nói cho mà biết, với cái thái độ này chúng tôi sẽ không tha lỗi cho cậu đâu đồ dị hợm.

      - Cái đĩa lùn tròn ung ủng như mày còn có quyền nói tao dị hợm?!

      - Nói thiệt nha, cậu sẽ chẳng còn tí điểm thanh lịch nào để tới cung điện của quốc vương xin tạ tội đâu.

      - Quốc...vương?

     Jungkook đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Từ bao giờ mà cậu bắt đầu đắc tội với cả quốc vương của một vương quốc luôn vậy?!

      - Phải, và còn nữa. Cậu vô lễ với chúng tôi chỉ bị trừ 1 điểm, riêng vô lễ với quốc vương cậu sẽ bị trừ gấp 10 lần, thậm chí là có thể xuống địa ngục.

      - Thật...sao?

      - Cậu biết Tenoir không? Cậu ta vô lễ với quốc vương nên bị đẩy thẳng xuống khu vườn "đại nạn",  tới giờ không biết sống chết ra sao.

      Lần này Jungkook sợ thật. Đối với cậu, cái vương quốc Seagull này đã đủ là địa ngục rồi. Chả cần biết thằng cha Tenoir kia là ai nhưng xuống dưới khu vườn "đại nạn" đó là địa ngục của địa ngục rồi.

      - Vante, ChimChim tôi xin lỗi hai người. Ngàn lần xin lỗi hai người...
   
      - Được rồi, chúng tôi tha lỗi cho cậu. Giờ thì mau đi tạ tội nốt rồi tới chỗ quốc vương đi. 24h trôi qua nhanh lắm.

      - Tôi cảm ơn...

      Jungkook rời đi, không quên xin lỗi và cúi chào họ. Và cũng chợt nhớ ra.

      Gần đây cậu rất hay tức giận vô cớ, thường xả giận hết vào bát đĩa trong nhà. Lần gần nhất là lúc Yoongi bất đắc dĩ đi chơi với bạn mà không xin phép cậu, kết quả là phải hứng trọn cơn thịnh nộ của Jungkook, bát đĩa bay tứ tung khắp bếp mà cũng may là né được hết.

      Từ hôm ấy thẻ tín dụng của Yoongi cứ bị ám mùi bát đĩa.

     

      - Tiếp theo là nhà của... J-Dope?

      Một vương quốc với toàn những cái tên quái dị.

      Tên như Jeon Jungkook hay Min Yoongi có phải đẹp hơn không?

      Jungkook cứ lắc đầu khó hiểu mà suy nghĩ, đến nhà của J-Dope lúc nào không biết.

      - Đây có phải nhà của J-Dope không?!!!

      - Mày to tiếng vậy làm cái gì? Tao đây! Có chuyện gì không?

      - Mình chỉ... Ơ cái đệch? Mày nói chuyện với tao vậy luôn?

      Hình dạng của cư dân ở đây Jungkook cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Nhưng mà nó còn cục súc trước cả mình!

       Không thể tha thứ!

     - Thế túm quần lại là mày muốn tìm tao có chuyện gì?

     - Mày...là gối à?

     - Có mù không?

     - Nhưng nhìn mày quen lắm? Mà sao tao lại có thể đắc tội với mày được nhỉ?

      - Nhớ lại đi, tao bị mày hành hơi lâu rồi đấy. 

      Tiếp tục dòng suy nghĩ...

      Hmph....

      Vừa mới gặp, rất gần đây luôn, vừa mới luôn..

      Là cái gối mà con đười ươi kia ịn mặt vào! Là gối của Yoongi!

      - S...sao mày lại ở đây? Gối của Yoongie mà!

      - Không cần quan tâm! Mau! Xin lỗi tao đi!

      - Tao xin lỗi! Được chưa!

      - Chưa có thành ý! Xin lỗi lại!

     Jungkook vò đầu bứt tai, tức mình mà dậm chân một cái thật mạnh. J-Dope không quan tâm, vẫn khoanh tay ưỡn ngực chờ xin lỗi, mặt ngoảnh đi chỗ khác.

      - Thành ý là như nào? Tao xin lỗi cái thứ cục súc như mày là may cả mấy kiếp rồi nhá nhá!

      - Kể hết ra! Những gì mày làm với tao đều kể hết!

      - Ừ thì tao....

     Jungkook ngập ngừng một lúc lâu. J-Dope nhếch môi cười khinh, nói với giọng khinh bỉ:

      - Vậy để tao nói cho mày hay. Chả có thứ người yêu nào khốn nạn hơn mày đâu. Min Yoongi đúng là không có mắt nhìn người!

      - Cái gì? Mày nói cái gì!!

      - Chứ sao nữa! Có ai như mày, rõ ràng nó chỉ đi chơi với bạn lâu ngày về trễ có 5 phút mà mày đẩy nó ra sofa ngủ, báo hại tao bị mày ném không thương tiếc ra phòng khách, có khi còn ụp cả vào mặt thằng người yêu mày!

      -.....

      - Còn nữa, cứ mỗi lần nó đi làm về trễ hay ngủ lại chỗ làm mày liền lôi tao ra mà đánh đấm cho sướng tay! Rồi mày còn....

      - Thôi đủ rồi!!!

      Jungkook thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ bừng cả lên. J-Dope thấy thế thì cười hả hê, chống nạnh giương mắt lên nhìn cái người kia cúi đầu hối lỗi.

      Jungkook giờ mới nhận ra mình khốn nạn thật. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại khó ở đến mức ngược đãi đồ vật đến mức này nữa.

      Mà toàn liên quan đến Min Yoongi.

      Tự dưng cảm thấy thương Yoongi vô cùng.

      - Tao xin lỗi...lẽ ra tao không nên làm vậy với mày. Tao hứa từ giờ sẽ không đối xử tệ với mày. Và cả chủ nhân của mày nữa...

      - Hừm... tạm chấp nhận. May mà tao chưa gọi World Wide Handsome ra đây. Không thì mày không cãi nổi nó đâu, nó cục súc hơn tao nữa.

      - Để tao đoán.. Nó là cái chăn của Yoongie?

      - Ờ đúng rồi đấy.

      Jungkook đang ngồi thụp xuống đất bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nặng trĩu, không tài nào đứng dậy nổi. Thôi đúng rồi..!

      Điểm thanh lịch!

      Mắt đã hoa đi nhiều, cố gắng lắm mới có thể đứng dậy, Jungkook lảo đảo bước đi. Điểm đến cuối cùng của cậu là cung điện của quốc vương. Sắp hết 24h rồi..

       Mà khoan.

      - Trước khi đi tao có thắc mắc.

      - Làm sao?

      - Sao mày nói tục nhiều vậy mà vẫn không bị trừ điểm thanh lịch vậy?

      - Có bị trừ đó chứ. Tao còn đang âm điểm luôn.

      - Vậy sao mày lại...

      - Mày thấy chăn gối có làm gì ngoài nằm một chỗ không? Có trừ nữa, trừ mãi tao vẫn nằm một chỗ thôi mà.

      - Ra vậy... Giờ tao phải đi rồi. Gửi lời cảm ơn và xin lỗi của tao tới World Wide Handsome. Cảm ơn vì nó đã không ở đây.

      Nói xong Jungkook lảo đảo tiến về phía trước.

      Nếu hồi nãy World Wide Handsome mà đến có lẽ cậu đã bị trừ sạch điểm thanh lịch rồi. Lại còn hai đấu một không chột cũng què nữa.

      Điểm thanh lịch của cậu bây giờ chỉ còn 19.

      Bị trừ tận 81 điểm, tức là khẩu nghiệp 81 lần.

      Thành tích quá kinh khủng.

      Cuối cùng cậu cũng có thể tới được cung điện. Nhưng sức lực cũng chẳng còn nhiều.

      Chỉ cầu mong là vị quốc vương này dễ tính một chút. Quốc vương là cái bát, cái đĩa, cái gối hay cái khỉ gì cũng được. Miễn là có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm mà cậu đã gây ra.

      Cậu muốn về thế giới thực, đích thân xin lỗi tất cả. Hơn thế nữa...

      Cậu muốn xin lỗi Yoongi.

     

      - Cho...cho tôi gặp quốc vương của các người.. .

      - Cậu là ai? Gặp quốc vương có chuyện gì?

      Mới tới cổng cung điện, Jungkook đã vội vã hỏi, giọng điệu đã suy kiệt đi nhiều. Mấy tên lính gác lập tức chặn cậu lại.

      Ai lại để một thằng nhóc tì mặc đồ ngủ màu hồng chạy lon ton tự do vào trong cung điện được chứ?

      - Tôi cần gặp quốc vương ngay lập tức. Không còn nhiều thời gian nữa...

      - Không được, quốc vương hiện tại không muốn gặp ai.

      - Nhưng tôi cần phải tạ tội...

      - Cho cậu ta vào.

      Một giọng nói khác vô cùng quyền lực xen vào khiến cho hai tên lính canh phải miễn cưỡng để cậu vào trong.

      Jungkook thở phào, lại tập tễnh bước vào trong cung điện.

      Nhưng giọng vừa rồi rất quen. Cậu đã nghe rất nhiều rồi.

      Rất nhiều là đằng khác.

 

     - Quốc vương, tôi tới để tạ tội....

      Jungkook đã không còn nhiều sức lực nữa, quỳ rạp xuống đất. Cậu biết thời gian không còn nhiều nữa.

      Đôi mắt đã mờ hẳn đi nhưng Jungkook vẫn nhìn thoáng qua được dáng dấp của vị quốc vương kia.

      Là con người.

      - Cuối cùng ngươi cũng có ngày này, Jeon Jungkook.

      Tên quốc vương đó đang đứng xoay lưng lại với Jungkook, thấy cậu vẫn còn quỳ ở đó mà không làm loạn thì lấy làm lạ, liền quay ra nhìn.

      Vừa hay lúc đó Jungkook đang cố căng mắt ra nhìn xem rốt cục mặt mũi của quốc vương đó ra sao, tại sao cậu lại đắc tội với người này.

       Mắt chạm mắt.

     

     - Yoongie?! Đúng là anh rồi!

      Jungkook vui mừng khôn xiết, đứng cả dậy. Nhưng thể lực hiện tại không cho phép, cậu lại ngã khuỵu xuống, đau đớn.

      Đúng là Yoongie của cậu rồi, không sai được. Nhưng giờ anh đang khoác trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền, trên đầu đội vương miện kim cương to bự. Nhưng ánh mắt của anh vô cùng sắc lạnh, toát ra khí chất của một quân vương vô cùng.

      - Jeon Jungkook, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà ta có thể dày vò ngươi. Đừng hòng trở về thế giới thực tại, ngươi không có quyền được sống ở đó.

      - Yoongie, sao anh lại...?

      - Đừng gọi tên ta, nhất là từ miệng ngươi mà ra.
  
      Jungkook sững sờ. Đây đúng là Yoongi, người yêu của cậu. Nhưng những gì anh vừa nói khiến cho trái tim cậu nhói đau vô cùng.

      Anh đang muốn dày vò cậu.

      - Yoongie, em xin lỗi...

      - Ta đã nói là....

      - Anh à, em biết mình sai rồi. Sai nhiều lắm. Lẽ ra em phải biết ơn khi có một người bạn trai tốt như anh, nhưng em có mắt như mù. Em đã quá ỷ lại, thô lỗ, cộc cằn, đã làm tổn thương anh quá nhiều, lại còn hay chửi mắng, tức giận vô cớ với anh..

      Jungkook vừa nói vừa ứa nước mắt. Những lời này đáng lẽ ra cậu phải nói với Yoongi của cậu chứ không phải tên quốc vương lãnh khốc này.

      Cậu đã nghĩ ít ra hắn ta vẫn có trái tim, vẫn sẽ vì những lời nói đó của cậu mà động lòng.

      Nhưng cậu sai rồi.

     - Ngươi có nói nữa cũng không giải quyết được gì đâu. Vì tội trạng của ngươi quá nhiều, căn bản là không thể tha thứ!

      - Anh...

      - Đủ rồi, một người đã để trừ 81 điểm thanh lịch khi chưa đầy 24h đáng bị trừng phạt. Ta không thể chưa chấp ngươi ở vương quốc này thêm được.

       - K...Không! Tôi muốn trở về thế giới thực, tôi muốn xin lỗi tất cả, xin lỗi Yoongie...

       - Người đâu, quẳng nó xuống khu vườn "đại nạn", mãi mãi không để nó thoát ra!

       - Khônggggggg

     Khoảnh khắc mà cậu bị vài tên lính canh lôi đi xềnh xệch, cậu cảm thấy nhớ Yoongi vô cùng.

      Cậu muốn xin lỗi anh, vì tất cả.

      Ngay trước khi bị ném xuống cửa khu vườn đại nạn, Jungkook chỉ có thể nghe thấy lờ mờ tiếng của Yoongi.

      Là Yoongi đang gọi cậu.

      Thật tốt quá...






   

     - Jungkook....

     .

     .

      - Jungkook....

      .

      .

      - Jungkook....

      .

      .

      .

      .

      - Jungkookie, dậy mau nào. Đã quá trưa rồi.

      Cậu bừng tỉnh.

      Thì ra là mơ.

      Và quan trọng hơn, Yoongi đang ngồi ngay cạnh cậu, tay còn đang cầm cái muỗng canh lớn, đeo tạp dề.

      - Yoongie!!! Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm!

      Jungkook khóc như một đứa trẻ, ôm ngang người Yoongi thật chặt. Yoongi hết sức ngạc nhiên, hồi nãy thấy cậu vùng dậy còn định lấy tay che đầu.

       - Anh vẫn ở đây mà. Em sao thế? Đầm đìa mồ hôi rồi?

      Yoongi cẩn thận đi tìm khăn giấy lau cho cậu, một tay giúp cậu thấm mồ hôi, tay kia không ngừng xoa lưng trấn an Jungkook. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, Jungkook lại sà vào lòng anh mà khóc nức nở:

      - Yoongie, em vừa có một giấc mơ kì lạ. Em còn tưởng suýt chút nữa sẽ không còn được gặp được anh rồi.

      - Vậy sao? Đừng lo, đó chỉ là mơ thôi. Có thể kể anh nghe được không?

      Yoongi dịu dàng xoa đầu cậu, thi thoảng lại nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng vì khóc của ai kia. Jungkook định kể hết mọi chuyện cho anh, để anh tìm lại Monnie, Vante, ChimChim, J-Dope và cả cái cậu World Wide Handsome kia đánh cho bờm đầu. À quên, cả cái tên quốc vương chết tiệt kia nữa!

      Nhưng thôi vậy.

      Kể ra anh sẽ cười chê cậu mất.

      - Yoongie này...

      - Sao thế Kookie?

      - Ngày mai anh có thể đổi chăn và gối không? Coi như là vì em đi.

      - Vì em tất nhiên đổi được rồi.

      - Đổi cả bát đĩa trong nhà nữa.

      - Theo ý em.

      - Với cả mua cho em một cái đồng hồ báo thức mới nha.

      - Chiều nay liền dắt em đi mua.

      Jungkook nghe anh nói vậy thì yên tâm hẳn, lại ôm ôm rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. Trước khi cùng anh xuống nhà ăn sáng, cậu vẫn kịp chu chu cái mỏ, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh mà lí nhí:

      - Yoongie à, em sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn thế này nữa. Mỗi ngày yêu anh thêm một chút, tới khi chết sẽ có một tình yêu to bự.

      - Nói linh tinh gì đấy? Chúng ta sẽ có một tình yêu to bự bự cho cả mấy kiếp sau nữa cơ mà.

       - Hì hì. Cõng em xuống nhà ăn nào. Em đói rồi.

      .

      .

      .

      .

      .

     Cho dù chả biết giấc mơ của Jungkook là gì nhưng Yoongi thầm biết ơn nó vô cùng.

      Ai biết được?

END.

_________________________________________

     

      

   

     

 

     

  

      

   

      

      

      

    

      

     

     

   
   

      

     
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com