Day 5: Valentine Day
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày mình còn bên nhau ấy.
Có thể anh đã quên nhưng em còn nhớ, rõ lắm.
Đó là ngày mà em mãi mãi không thể quên được. Cái ngày mà người em yêu tỏ tình với em, trước sự chứng kiến của bao người. Giây phút mà em như chết lặng, vẫn chẳng thể tin được người mà em thầm yêu 2 năm trời giờ đây lại quỳ xuống trước mặt em, nói với em những lời yêu thương từ tận đáy lòng.
Và ngày đó cũng là ngày lễ Tình nhân, ngày lễ Tình nhân đầu tiên và cũng là duy nhất em được ở bên anh.
Em sẽ chẳng thể quên được những cái nắm tay vụng về, những lần anh ôm em thật chặt trong lòng, thì thầm với em về những gì tươi đẹp đang chờ đợi chúng ta phía trước. Những chiếc hôn vụn vặt anh dành cho riêng em mỗi khi em nhõng nhẽo, những lời yêu mà anh nói là từ tận đáy lòng nhưng thực chất chỉ là những câu nói anh cố tình học lỏm của mấy nhân vật nam chính trong những cuốn ngôn tình em hay đọc gần đây, em nhớ hết..
Mọi chuyện sẽ chẳng sao cả nếu như anh không nói với em những lời đó.
Ngày mà anh nói anh sẽ phải rời xa em.
- Anh ơi, anh còn nhớ sắp tới là ngày gì không?
- Kookie ngốc, làm sao anh quên được chứ?
Anh vẫn cười trước mấy câu hỏi ngốc nghếch của em như mọi khi. Tất nhiên rồi, em biết anh là một người chu đáo, nhất định sẽ không quên ngày này.
Chỉ gần một tháng nữa thôi là sẽ tới ngày lễ tình nhân, cũng tức là ngày kỉ niệm một năm chúng ta chính thức hẹn hò.
- Chúng ta sẽ tới đó vào ngày kỉ niệm nhé anh? Rồi chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở đó nữa. À phải rồi, em phải mời cả Jimin hyung và Taehyung hyung tới nữa. Anh thấy sao?
Em vẫn hồn nhiên kể, khoác lấy tay anh thật chặt, dựa đầu vào bờ vai của anh như người em tin yêu nhất trên đời. Và giá như..
Giá như em nhận ra vẻ mặt đượm buồn đó của anh sớm hơn. Giá như em nhận ra anh chẳng mấy hứng thú về những gì em đang huyên thuyên một mình.
Nếu em biết anh chẳng thể bên em Valentine năm nay..
- Kookie, em nghĩ sao nếu như anh sẽ rời khỏi đây và xa em một thời gian?
Khi đó anh siết chặt tay em hơn, nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất mà anh chẳng bao giờ dùng khi nói chuyện với em. Em nào biết những gì anh nói khi ấy là nghiêm túc..
- Yoongi, đừng đùa nữa. Em khôn...
- Thực sự là anh nghiêm túc Kookie à.
Anh nắm lấy hai vai em thật chặt và nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của em. Thực sự, thực sự em đã biết anh đang nghiêm túc nhưng em vẫn cố phủ nhận.
Em không thể chấp nhận sự thật này.
Giá như khi đó cũng chỉ là những câu nói đùa mà anh hay nói với em mỗi khi em giận dỗi.
Nhưng cũng chỉ là giá như..
- Không.. Em không tin đâu. Yoongi sẽ ở với em mà, sẽ cùng em đón Valentine rồi cả ngày kỉ niệm của chúng ta nữa, đúng không anh?
- Anh xin lỗi. Nếu có thể, anh rất muốn cùng em đón ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta. Nhưng chuyến bay của anh tuần tới sẽ cất cánh, anh phải nghe theo bố mẹ, sang Trung du học một thời gian...
- Anh...đi bao lâu?
- Có lẽ là 5 năm.
Câu nói ấy của anh như ngàn mũi kim đâm, anh có biết không? 5 năm, tức là em phải chờ anh tới 5 năm nữa. Với một người nhạy cảm như em căn bản điều này là quá sức chịu đựng.
Anh biết không, vắng anh chỉ 5 ngày thôi em đã cảm thấy trống trải. 5 năm thực sự em không thể, Yoongi à..
- Tại sao anh không ở lại...?
- Anh phải đi, có như vậy mới đủ khả năng để sau này lo cho em, lo cho tương lai của chúng ta. Ba mẹ anh sẽ đồng ý chuyện của chúng ta nếu anh kết thúc đợt du học này thôi. Thế nên...hãy đợi anh trở về, nhé?
Và ngày hôm ấy em đã bỏ về mặc cho anh vẫn ở đó một mình.
Sau hôm ấy em đã từ chối không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của anh. Thậm chí khi anh tới nhà tìm em, nhưng không có kết quả.
Em đã nghe kể rồi, Jimin hyung và Taehyung hyung nói rằng hôm ở sân bay anh đã rất muốn hủy bỏ chuyến bay ấy. Nhưng thật may hai người họ đã khuyên anh nên đi cho bằng được.
Em xin lỗi, vì em đã quá nhạy cảm.
Em không thể chấp nhận việc sẽ có một ngày em phải rời xa anh, sẽ không còn được nắm tay anh dạo bộ trên những con đường dài tít tắp đầy những ánh đèn màu vào mỗi buổi tối, sẽ không còn được sà vào lòng anh mà nũng nịu, sẽ không còn được nghe giọng nói trầm ấm của anh thì thầm ngay bên tai, sẽ không còn những cái hôn vụng về của cả em và anh nữa. Tất cả đều sẽ không còn..
Em để anh đi như vậy mà không có một lời từ biệt, có phải là mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ hôm đó rồi không?
Đúng vậy, em là một đứa trẻ bướng bỉnh như anh nói. Em chẳng thà phải cắt đứt liên lạc với anh chứ không chịu nghe giọng anh thêm lần nào nữa. Vì em hận anh, vô cùng.
Em đã nghĩ mình sẽ kiên cường hơn nếu rời xa anh như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn những bức ảnh mà ta chụp chung, những món quà trẻ con mà anh tặng cho em mỗi khi em buồn thì em lại òa lên mà khóc. Kì lạ thay, em chẳng thể nào đốt chúng hay vứt chúng đi thật xa. Em vẫn giữ chúng cho riêng mình, kỉ niệm về mối tình đầu tiên của mình em.
Anh biết không? Em đã từng muốn anh quên em đi, sống một cuộc sống mới thật tốt. Nhưng chính em mới là người không thể quên được hình bóng của anh. Cứ nghĩ đến việc anh sẽ có một cuộc sống mới mà không có em, một người bạn đời khác mà không phải là em, em lại muốn khóc vô cùng.
Rõ ràng là em chẳng thể nào xóa đi hình ảnh của anh cho dù em chính là người tự tay cắt đứt mối quan hệ này. Min Yoongi à, anh nói em phải làm sao bây giờ?
Năm nay là năm thứ 5 em đón Valentine một mình. 14/2 mỗi năm cũng là ngày em trở lại chốn cũ để ôn lại kỉ niệm về một mối tình đã xa.
Cảnh vẫn như vậy nhưng người không còn ở bên nữa rồi.
Còn nhớ những ánh đèn màu này khiến cho đôi mắt em rực sáng. Còn nhớ bầu không khí se lạnh này khiến cho người ta thực muốn nắm tay người mình yêu. Còn nhớ những thanh socola đắng nghét người ta trao nhau với bao lời yêu thương. Còn nhớ...
Năm nào em cũng tới đây, vào đúng ngày này anh à.
Anh vẫn không tới. Và em chờ trong vô vọng.
Chờ đợi một tình yêu đã đi vào dĩ vãng. Chờ đợi một người chẳng thể quay lại với mình như xưa.
Có lẽ đêm nay em sẽ lại phải ra về. Ra về trong nước mắt, ra về trong nỗi cô đơn tột cùng như 4 năm vừa qua. Dẫu biết là vậy nhưng em vẫn ngoan cố, vẫn đứng đây chờ anh cho tới khi chiếc máy bay cuối cùng trong ngày cất cánh trên bầu trời đầy sao kia.
Khi máy bay cất cánh cũng là lúc em rời khỏi nơi này. Anh vẫn không thể tới đây như lời ước hẹn trẻ con của em năm nào.
Sau hôm nay thôi, em sẽ thật sự quên anh và tìm lại một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có hình bóng của anh, Min Yoongi.
Em đã đủ trưởng thành để có thể tự bước đi trên quãng đường phía trước. 5 năm là quá đủ để tôi rèn trái tim yếu đuối của trước kia rồi, anh à.
Rõ ràng là em có thể chờ cho tới khi anh quay trở về bên em. Em hận bản thân vì lúc trước quá trẻ con nên đã tự tay đánh mất anh, đánh mất tình yêu của chúng ta. Em sai rồi.
Có vẻ như chuyến bay cuối cùng trong ngày cũng đã cất cánh từ lâu. Đã đến lúc em phải rời khỏi nơi này rồi. Và rời bỏ anh.
Em thật ngốc, đúng không? Còn có thể mong chờ điều kì diệu nào nữa chứ?
Tạm biệt anh, mối tình đầu của em.
- Valentine vui vẻ, Kookie.
Khi cái ấm nóng xâm chiếm lấy thân thể cùng với mùi bạc hà quen thuộc dịu nhẹ thoang thoảng trong gió, em đã nhận ra rằng mình đang phiêu bạt tới một nơi xa lắm.
Trung Quốc chăng?
- Chào mừng anh đã trở về, Mẫn tổng.
Anh biết không, chứng nhân của ngày Valentine năm nay chính là những giọt nước mắt của hai ta đấy.
5 năm đâu phải hữu hạn.
_________________________________________
Valentine vui vẻ nhé các cậu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com