Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 7: Free prompt + Lời kết

     Lời nói đầu: Lại là một trải nghiệm mới đối với Hy khi hai ngày cuối này Hy đã liên tiếp collab với 2 bạn khác nhau. Ở ngày cuối này tớ xin gửi lời cảm ơn tới bạn @nghikookie đã có những gợi ý cho prompt này. Tớ rất thích ý tưởng này vì tớ cũng rất thích dương cầm nữa^^ Cảm ơn cậu nhiều, mong rằng sau này tớ sẽ có cơ hội được đọc những tác phẩm của cậu vào Yoonkook week năm sau. Cậu viết rất tốt đấy :>

     Ngày cuối rồi, tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng phải nói lời tạm biệt thôi. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ những tác phẩm gần đây của Hy. Hy rất vui vì được lắng nghe đóng góp của mọi người, khen có, chê cũng có nhưng nó làm Hy tiến bộ hơn rất nhiều. Hy mong rằng sau tuần lễ Yoonkook này Hy sẽ biết được nhiều Yoonkookers hơn, được làm quen và kết bạn với tất cả các cậu. Lời cuối cùng cho Hy cảm ơn và tạm biệt Yoonkook week, chúc tất cả các cậu có một giấc ngủ ngon❤

     Cùng đến với câu chuyện cuối cùng nào! Nếu được, hãy nghe Tristesse nhé. Nó là cảm hứng để tớ viết nên câu chuyện này đấy.

_________________________________________

      Còn lại gì sau những phím đàn? Những phím đàn kết thúc một bản tình ca đượm buồn về một mối tình dở dang.

      Còn lại gì sau những giai điệu vang lên từ chiếc dương cầm cũ kĩ, những bản tình ca được viết riêng cất giấu suốt 3 năm trời?

     Nếu có thể quay trở lại thời điểm ấy, họ chỉ có thể ước rằng khi đó họ có thể quyết đoán hơn, dũng cảm hơn và có niềm tin hơn về tình yêu của riêng họ.

     Nhưng thời gian cứ trôi đi như thế, bẻ cong nó là chuyện không thể nào.

     Tình đầu ít ai đến được với nhau là vậy đấy..

**********


     - Tiền bối, em tới rồi.

     Khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày cất lên, cũng là lúc bầu trời ngả sang màu vàng đỏ pha chút tím, luôn có một cậu sinh viên năm nhất chạy thục mạng trên hành lang mặc dù giờ này là giờ ra về. Nơi cậu ấy hướng đến là phòng thanh nhạc của trường, nằm ở cuối hành lang cách xa lớp của cậu khoảnh chừng hai dãy nhà.

     Vì cậu biết vẫn có người đang chơi dương cầm ở đó, người đã khiến cậu mê đắm ngay từ bản nhạc đầu tiên.

     - Xin lỗi tiền bối, hôm nay giờ thí nghiệm của lớp em gặp một chút rắc rối nên em phải ở lại giải quyết. Tới trễ mất rồi.

     - Không sao.

     Khả năng tập trung thật tuyệt vời. Khi cậu trai nhỏ tuổi đã nghĩ những tiếng thở dốc của mình đang làm phiền người kia nhưng thực chất người đó vẫn đang say trong những phím đàn lướt qua những đầu ngón tay thon dài.

     Điều đó đã khiến cậu sinh viên năm nhất tên Jeon Jungkook kia lần nào cũng bị hút vào bản nhạc cái người tên Min Yoongi đang chơi.

     Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt góc cạnh, hoàn hảo đến từng chi tiết cùng với nước da trắng đến kì lạ, dáng vẻ khi chơi đàn của Yoongi chưa bao giờ hết quyến rũ, nhất là đối với Jungkook.

     Và cũng chưa bao giờ Jungkook hết tò mò về anh.

     - A... đây là bài số 10 Étude của Chopin đúng không ạ?

     - Đúng là Étude của Chopin nhưng là bài số 3.

     Yoongi hầu như có thể chơi được những bản nhạc của những nghệ sĩ thời đại, thậm chí còn rất cảm xúc, dễ lay động lòng người. Nhưng có một điều khiến Jungkook luôn thắc mắc mà chưa bao giờ dám hỏi.

     Tại sao anh lại thích những bản nhạc buồn nhiều đến vậy?

     Tại sao khuôn mặt của anh không có một chút thỏa mãn hay tự hào nào sau khi kết thúc một bản nhạc cực kì khó? Dù cho Jungkook có hết lời khen ngợi nhưng anh cũng không màng tới.

     Vì anh chơi dương cầm để thỏa mãn niềm đam mê của riêng anh, không phải để nhận được những lời tán thưởng cao ngút.

      Và đam mê ấy đã gắn kết hai người họ lại với nhau.

     Có vẻ như Jungkook đã đam mê cả những giai điệu lẫn người chơi dương cầm rồi.

**********


     3 tháng trước..

    Tiếng đàn đó...đến từ đâu vậy?

    Khi tiếng chuông cất lên đã khá lâu rồi, xung quanh chỉ là những tiếng giục giã của mọi người cùng nhau đi về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi, ở đâu đó cuối hành lang vẫn còn tiếng dương cầm du dương. Nhưng buồn bã vô cùng.

     Buồn bã như người chơi dương cầm vậy.

     Những nốt la giáng trưởng của bản Prelude số 15 trứ danh vang lên như thôi thúc Jungkook bước tới phía trước, ngay lập tức mở cánh cửa phòng thanh nhạc còn đang khép hờ.

     Tiếng két cửa cũng chẳng thể ngăn được giai điệu tuyệt đẹp ấy kiêu hãnh ngân lên trong khán phòng rộng lớn. Và nó đẹp như người chơi dương cầm vậy.

     Và từ khi ấy Jungkook đã biết trái tim mình bị tiếng đàn ấy đánh cắp rồi.

     - Tiền bối, anh chơi dương cầm hay lắm. Rất hoàn hảo ạ.

     - Cảm ơn cậu.

     - Em tên là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất của khoa Hóa học. Rất vui được làm quen với tiền bối.

      Niềm đam mê trong cậu được khơi dậy từ ngày hôm ấy, bởi một người tiền bối họ Min.

**********


     - Tiền bối, anh có thể dạy em chơi cung La giáng trưởng của Prelude op.posth được không ạ? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu vì em sẽ cố gắng học thật nhanh.

      - Được thôi.

     Yoongi cẩn thận lau chùi lại những phím đàn, chuẩn bị ra về. Anh yêu quý cây dương cầm này như sinh mệnh, như người bạn duy nhất của anh vậy.

      Nhưng giờ anh có Jungkook bên cạnh như một cái đuôi nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ lại có một cậu trai cứ thập thò ngoài cửa phòng thanh nhạc, rụt rè khi được anh cho phép vào bên trong. Bản thân Yoongi không muốn cho ai thấy anh chơi đàn, vì vậy anh mới chọn thời điểm khi mọi người ra về hết mới có thể thoải mái giải tỏa cảm xúc. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại có cho mình một khán giả bất đắc dĩ, là khán giả duy nhất cho màn độc tấu của anh.

     Phải, Yoongi đã chấp nhận một cái đuôi nhỏ cho mình.

     Anh đã thắc mắc từ rất lâu nhưng không tài nào hiểu nổi.

     Tại sao một sinh viên chuyên ngành Hóa học lại có hứng thú với những bản dương cầm buồn tê tái thế này?

    

     "Tôi thấy mình chẳng tốt đẹp chỗ nào cả. Tốt nhất nên tránh xa tôi đi. Hơn nữa tôi còn..."

     Đương nhiên nhưng điều đó Yoongi chỉ dám nghĩ trong đầu. Cứ nhìn thấy ánh mắt hào hứng của Jungkook mỗi khi anh chơi những bản nhạc dành cho dân chuyên nghiệp, những lần cậu ồ lên thích thú vì có thể chơi thành công một khúc Nocturne, giọng điệu hứng khởi của cậu mỗi khi kể về Chopin - thần tượng của cả hai lại khiến Yoongi như khựng lại. Anh không thể nói với cậu những lời đó. Nếu như vậy thì thực sự cậu bé này sẽ rời xa anh mất.

     Yoongi đã dần cảm thấy sợ điều đó. Và anh cũng không thể lí giải vì sao.

     Anh sợ mất Jungkook.

     Hơn nữa, anh yêu cái giọng hát của Jungkook mỗi khi cậu ngâm nga theo tiếng đàn của anh mất rồi.

     .

     .

     .

     .

     Vẫn như bao ngày, ở phòng thanh nhạc luôn là điểm hẹn giữa hai người họ. Chẳng ai nói với ai, ấy vậy mà đúng hẹn đến bất ngờ.

     Kẻ đàn, người hát, tạo nên một màn biểu diễn tuyệt tác với khán giải duy nhất cũng chính là hai người họ.

     Họ đã yêu tiếng đàn, giọng hát của nhau từ khi ấy.

     Và hơn nữa, họ yêu con người của nhau, yêu cái cảm hứng mà người kia mang lại để đam mê của cả hai được nhen nhóm thêm những tia hy vọng.

     Tình yêu của họ từ đó mà lớn dần lên. Tình yêu với cây đàn dương cầm và với người kia nữa.

     Một chuyện tình đẹp như tranh vẽ, hoàn hảo tới mức ai cũng tưởng tượng ra được kết cục.

     - Tiền bối, anh nghe thử xem đoạn này em chơi có đúng không nhé. Đây là một đoạn của Barcarolle op.60. Mong là anh sẽ cho em nhận xét.

     - Được, em chơi đi.

     Những ngón tay thon dài của Jungkook lướt trên những phím đàn một cách thuần thục nhưng cũng không kém phần cẩn thận. Cậu dường như đang cố gắng hết sức cho bản nhạc này. Vì đây là bản nhạc mà cậu thích nhất và đã cùng anh luyện tập nó được một thời gian dài. Jungkook rất muốn cho Yoongi thấy tình yêu của cậu dành cho dương cầm, càng muốn cho anh thấy cậu thực sự trân trọng những phút giây ở bên anh nhiều đến thế nào.

      Những phút giây đó là những giây phút cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, đáng quý nhất của cuộc đời.

     Giá như cậu được sống mãi trong những giây phút diệu kì này, khi cậu được những phím đàn nhấc bổng tới tận thiên đàng.

      Chỉ cần đừng mất đi...

      - Tiền bối, anh...thấy sao?

     Sau khi kết thúc màn trình diễn của mình, Jungkook liền quay qua hướng Yoongi đang đứng và hồi hộp hỏi. Yoongi đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát cậu chơi từ đầu đến cuối. Khóe môi anh vô thức nở một nụ cười, là nụ cười của sự tự hào.

      Jungkook quả thực tiến bộ rất nhanh, mới đầu chỉ học lỏm được vài đoạn của Yoongi mà chơi theo, bây giờ đã chơi được một phân đoạn khá khó với độ chính xác gần như tuyệt đối. Jungkook cảm thấy biết ơn Yoongi biết bao, biết ơn vì anh đã vì cậu mà dành ra nhiều thời gian đến vậy.

      - Em chơi rất tốt, nhưng lần sau cần cố gắng hơn ở những cung Fa thăng trưởng.

      - Vậy sao, em cứ lo là mình không làm được nữa chứ.

     Jungkook cười hì hì, đưa tay lên gãi gãi đầu. Yoongi chỉ biết im lặng.

     Thứ tâm trạng rối bời này là sao đây?

     Rõ ràng là anh muốn khen cậu nhiều hơn nữa, muốn làm cậu vui hơn thế.

     Nhưng anh không thể. Anh đã tự nhủ với lòng mình điều này không biết bao nhiêu lần.

     Nhiều khi anh đã tự hận chính bản thân mình, hận chính con người anh. Không phải là anh không có can đảm để thừa nhận, mà là anh không thể.

     Anh không muốn cậu phải tổn thương, càng không muốn đánh mất những phút giây còn lại ở ngôi trường đại học này. Với Jungkook..

    

     - Jungkook, từ giờ em không cần gọi tôi là tiền bối.

     - Vậy là sao ạ?

     - Vì khoảng 1 tháng nữa tôi ra trường rồi, không còn ở đây nữa.

     Dẫu biết là không thể thay đổi nhưng thực sự quá tàn nhẫn.

     Cũng phải thôi, anh đã là sinh viên năm cuối, ra trường là điều hiển nhiên.

     Cũng đâu phải là không còn gặp lại nữa?

      - Vậy...em phải gọi tiền bối là gì?

      - Bằng tên.

      - Tức là...

      - Và Jungkook, tôi có chuyện muốn nói.

      Đôi khi mất lí trí như vậy.

      Nhưng cũng may.

     

      - Tôi...

     *ĐOÀNGGG!*

      Tiếng sấm vô tình cắt ngang câu nói nửa vời có phần lưỡng lự vừa rồi của Yoongi. Cả hai giật mình, lùi ra phía sau.

       Có lẽ là ý trời.

      Ông trời không muốn Yoongi nói ra điều đó.

     - A... trời cũng sắp mưa rồi. Em phải về đây.

     - Em về đi. Cầm lấy dù của tôi kẻo mắc mưa.

     - Nhưng còn anh...

     - Tôi ở đây chơi thêm vài bản nữa rồi về. Cũng sẽ tạnh mưa sớm thôi.

     - Vậy...cảm ơn anh nhiều, Yoongi.

     Dáng vẻ ngại ngùng của cậu lần đầu tiên gọi tên Yoongi đã khiến con tim anh vô tình hẫng đi một nhịp.

     Nếu không có cơn mưa ngày ấy và tiếng sấm vô tình kia thì anh nghĩ rằng anh đã tự tay viết nên một bản nhạc kịch giết chết tình yêu của mình.

     Nhưng nếu có cơ hội, anh vẫn chọn nói ra điều đó một lần nữa.

     Anh muốn cho cậu nhiều hơn một niềm đam mê. Đó là tình yêu.

     .

     .

     .

     .

     .

     .

     Ngày tháng cứ dần trôi qua, thấm thoát đã sắp hết 1 tháng.

     Phòng thanh nhạc mỗi buổi chiều vẫn vang lên những giai điệu trầm buồn, da diết.

     Mỗi nốt nhạc vang lên lại là lúc con tim hai người thắt lại. Vì điều họ cần là thời gian.

     Có điều chẳng ai có thể cho họ thứ đó cả.

     - Yoongi, bản nhạc gần đây anh chơi rất nhiều em nghe quen lắm. Có phải cũng là của Chopin không?

     - Phải. Là Tristesse. Bài này chính là bài số 3 của Étude mà em đã được nghe trước đó.

     - Nó thật buồn, đúng không anh? Bản nhạc này cũng là về tình yêu ạ?

     - Có lẽ vậy.

     Từng nốt Mi trưởng vang lên càng làm cho nỗi buồn của hai người thêm da diết, đau đớn biết nhường nào.

      Một người bị ràng buộc bởi nhiều nỗi khổ riêng, người kia thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể thổ lộ tình cảm của mình với người tiền bối.

      Và cuối cùng thì cậu sinh viên năm nhất ấy cũng không muốn để tình yêu đầu của cậu cứ thế mà đi như vậy.

     - Yoongi, em có thứ muốn trả lại cho anh.

     - Huh? Hộp quà này...?

     - A... thực ra thì đó là cái dù mà em mượn của anh hôm bữa. Và còn...

     - Còn..?

     - Những gì em muốn nói đều ở trong bức thư đó. Anh...anh có thể đọc nó khi về nhà được chứ?

     - Được. Nhưng tại sao...?

     - Hôm nay cũng là ngày cuối của anh ở ngôi trường này rồi, em không muốn làm phiền anh thêm nữa. Chỉ mong là...sau này anh đừng quên hậu bối này là được.

     - Khoan đã...

     - Với lại em mong anh sang Mĩ có thể học tập thật tốt và có thể chơi dương cầm thoải mái như lúc này. Em...đi đây. Tạm biệt anh, Yoongi.

     Jungkook không cưỡng cầu anh ở mong muốn ấy, chạy vụt ra ngoài. Cậu cũng ngờ được đó là buổi chiều cuối cùng của anh và cậu, chỉ là không ngờ..

      Có chết Yoongi cũng chẳng quên được cậu hậu bối ngốc nghếch này.

      Cho tới chết..

      Yoongi rồi cũng sẽ chẳng còn ở Hàn, Jungkook rồi cũng sẽ chẳng còn là cậu sinh viên năm nhất năm nào.

     Nếu có thể, họ vẫn muốn gặp lại nhau ở phòng thanh nhạc năm xưa..

     Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, cuộc sống của mỗi người cũng dần khác đi theo đó.

      Jungkook đã là sinh viên năm cuối, tốt nghiệp đại học loại giỏi với điểm số ấn tượng, là nhạc trưởng của CLB hợp xướng của trường 2 năm liền. Cậu phụ trách phòng thanh nhạc suốt thời gian đó, mỗi ngày, cho tới khi mặt trời thực sự khuất sau những tòa nhà cao tầng kia.

     Tới nỗi người ta phải thắc mắc rốt cục là bậc cao nhân nào đang chơi hai bản nhạc để đời của Chopin tốt đến vậy.

      Giai điệu của bản Étude số 3 và Barcarolle op.60 lại gợi nhớ đến kỉ niệm 2 năm về trước.

      Nơi vẫn còn một hậu bối khoa Hóa học và một tiền bối khoa thanh nhạc cùng nhau đắm chìm vào những bản dương cầm buồn đến tái tê.

     Chỉ là tới giờ Yoongi vẫn ở bên Mỹ mãi chưa trở về.

     Thật cứng đầu.

     .

     .

     .

     .

     .

     - Jungkook, ra chụp ảnh tốt nghiệp thôi nào. Còn thiếu mỗi cậu thôi đấy.

     - Được rồi được rồi, đợi mình chút.

     - Ra ngay đấy nhé, có cả học trưởng đang chờ cậu chụp chung với lớp chúng ta đấy.

     Jungkook giờ đã trở nên điềm đạm, trưởng thành hơn nhiều. Nhưng tâm hồn cậu suốt 2 năm trời vẫn không có một chút nào yên ổn.

      Rốt cục lời hồi âm của lá thư 2 năm về trước là gì?

      Tại sao Min Yoongi vẫn không chịu trở về nơi này, nơi anh ước mơ được trở thành giảng viên sau khi kết thúc chuyến du học?

      Vậy đây sẽ là ngày cuối cậu ở nơi này chờ anh, một mình ôn lại kỉ niệm bằng những giai điệu buồn thảm. Rồi chỉ hết hôm nay thôi, cậu sẽ chẳng còn chút gì về anh nữa.

     Những tia nắng yếu ớt còn lại chiếu vào căn phòng báo hiệu một ngày nữa sắp trôi qua. Cậu vẫn đứng yên nơi đó, cẩn thận lau chùi nhạc cụ lần cuối cùng.

      Dừng lại ở cây dương cầm, cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt giấu kín suốt 2 năm trời.

      Lặng ngồi xuống và chơi bản nhạc cuối cùng, cậu chọn Tristesse. Đây là bản nhạc mà anh thích nhất. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại thích chơi bản này vô cùng, có cảm giác như anh đang đứng rất gần và nhìn cậu, nở nụ cười nữa. Và cậu thấy mình trong bản nhạc này.

      Cậu yêu anh, yêu cái cách mà anh chơi đàn, yêu cả những bản nhạc mà anh thích chơi. Có lẽ sau hôm nay cậu sẽ không còn được chơi dương cầm nữa. Cậu phải theo ngành y để nối nghiệp gia đình.

     Đã đến lúc cậu lại giúp anh lau chùi cây đàn này rồi. Lần cuối cùng.

     Nếu như trước đây cậu chỉ lau chùi các phím đàn một cách sạch sẽ, hôm nay cậu sẽ ngắm nhìn và chăm sóc nó thật kĩ. Nếu như có ngày anh quay trở lại đây và nhìn thấy cây đàn, anh sẽ không thất vọng về cậu, cậu hậu bối hậu đậu ngốc nghếch của ngày xưa.

      Nhưng ý trời lại một lần nữa trêu đùa số phận giữa hai người họ.

      Cạch...

     Sẽ chẳng sao đâu nếu như cậu không ở lại dọn sạch cây đàn.

     Sẽ chẳng sao đâu nếu như cậu rời khỏi phòng thanh nhạc với ý niệm anh vẫn còn du học ở Mĩ và có một cuộc sống cho riêng mình.

     Sẽ chẳng sao đâu nếu như cậu không tìm thấy thứ này trong hộp đàn đã bám bụi vì lâu ngày không lau chùi.

      "Bức thư không gửi cho ai:

     Nếu bạn đang đọc nó tức là tôi không còn ở đây.

     Tôi viết những lời này vào ngày cuối cùng tôi có thể chơi dương cầm. Và tôi gửi gắm nó, cũng chính là nơi này.

     Có lẽ sẽ không có một ai có thể chia sẻ với tôi ngoại trừ cây đàn dương cầm này. Tôi muốn cảm ơn nơi này rất nhiều vì đã khiến tôi cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn một chút, đã khiến tôi từ một kẻ bi quan trở thành một người tràn trề hy vọng sống như lúc này.

     Có một lí do mà tôi cũng phải cảm ơn nơi này, nó vô cùng quan trọng. Đó chính là động lực khiến tôi quyết định đi xa và có quyền hy vọng về một kì tích.

     Phải, căn bệnh ung thư tủy sống đã hành hạ tôi 2 năm trời. Tôi thật ngu ngốc khi tới giờ mới quyết định sang Mỹ xạ trị.

     Và người tôi muốn cảm ơn là một hậu bối, một hậu bối chuyên Hóa ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp.

      Chẳng ai ngờ một cậu nhóc học chuyên ngành Hóa lại đam mê âm nhạc nhiều đến vậy. Có khi em ấy còn yêu thích dương cầm hơn cả tôi.

      Nhưng những gì mà em ấy thể hiện, những lần em ấy nở nụ cười lạc quan và cả những lần em ấy ở bên ủng hộ tôi vô điều kiện đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi cần phải tiếp tục sống.

      Vì tôi muốn được chơi dương cầm nhiều hơn, được sống và làm những gì mình muốn, tiếp tục theo đuổi đam mê còn dang dở.

      Và cả vì em.

      Có phải tôi đã yêu em ấy rồi không? Thật buồn cười nếu như tôi nói vậy, nhỉ?

     Vì tôi chẳng thể nào xứng với em ấy.

    Tôi đã nói dối, nói dối một mình em.

     Thực chất tôi không đi du học ở Mĩ như em ấy nghĩ. Khó khăn lắm tôi mới quyết định đi xạ trị, nhất định tôi sẽ không để quyết tâm ấy bị dập tắt.

     Nếu tôi nói cho em ấy sự thật và cả tình yêu này, có lẽ em ấy sẽ ghê tởm và chán ghét tôi mất.

     Và tôi quyết định sẽ ra đi lặng lẽ, chỉ sau hôm nay thôi.

     Nếu có thể, có thể thôi...tôi sẽ quay trở lại nơi này và tìm em ấy, nói cho em ấy những gì chôn giấu trong lòng. Dẫu có bị từ chối đi nữa tôi cũng không còn gì luyến tiếc.

      Cảm ơn em, hậu bối Jeon. Tôi không mong em sẽ là người đọc được lá thư này. Chỉ mong em vẫn luôn theo đuổi đam mê của riêng em, tình yêu của em đối với dương cầm cho dù tôi không còn ở đây. Em làm được chứ?

      Hãy coi sóc cây đàn này thật cẩn thận. Nhất định tôi sẽ quay trở lại.

     Đừng lo cho tôi vì tình yêu của tôi dành cho dương cầm sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

     Và với em cũng vậy.

     Tạm biệt, tôi đi.

_Min Yoongi_

      Lời hồi âm của lá thư 2 năm về trước cũng có được câu trả lời. Một lời hồi âm sớm đến kì lạ, nhưng lại muộn tới nỗi người gửi phải mất 2 năm mới biết được câu trả lời ấy.

      Nhưng..

      Min Yoongi sẽ mãi mãi không biết rằng anh còn hồi âm sớm hơn cả lá thư hậu bối kia gửi cho anh.

      Min Yoongi sẽ mãi mãi không biết được rằng hậu bối kia chưa bao giờ ghê tởm, chán ghét anh cho dù biết được sự thật đó đi chăng nữa.

      Min Yoongi sẽ mãi mãi không biết được hậu bối kia đã chờ anh, chờ anh cho tới lúc này.

      Và Min Yoongi mãi mãi không thể trở về cái nơi mà anh có thể gặp lại hậu bối kia.

     Nhưng nhờ đó cậu hậu bối này mới biết được một sự thật khác.

     Những giọt nước mắt lăn dài trên một trang giấy cũ kĩ khác với nét chữ viết tay cẩn thận của người đã khuất.

     Giai điệu của bản Tristesse vang lên lần cuối cùng trong buổi chiều tà như là dạ khúc buồn kết thúc màn hợp xướng mãi mãi không thể có một giai điệu vui tươi.

      Đi xa rồi. Những lời ca của người đã xa viết trên nền nhạc Tristesse buồn thương. Tất cả đều dành cho hậu bối ngốc nghếch năm nào, người mà anh đã thương cho tới lúc phải đầu hàng trước cái chết.

      Người đầu tiên cũng là cuối cùng cho anh cái khái niệm gọi là hy vọng sống chỉ có thể là cậu. Một mình Jungkook.

      "Ta muốn níu em về với dòng châu.

      Ta hướng hết âu sầu đến đời sau

      Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu.

     Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau...

     Xót xa ôi tình mới...

     Tâm hồn lên khơi, sẽ thấy sầu nguôi.

     Cho ta tìm tới, kiếp vô biên chẳng tàn phai.

     Cất tiếng qua đời...

     Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa.

     Ta sẽ hóa kiếp nên lời hát bài thơ.

     Ta biến thành tâm tư mối tình tan vỡ...

     Cho ta thành mơ

     Sống yên nghìn thu

     Vắng tanh như đời gió

     Đắm trong tình cũ

    Bóng ta còn nhớ tình thiên thu u sầu.

     .

     .

     .

     .

END.

    Chuyên mục ngoài lề :v

    Đã chào tạm biệt ở trên rồi nhưng xuống dưới vẫn muốn nhiều lời xíu^^

    Có một điều mà Hy muốn tiết lộ và muốn mọi người đoán thử. Trong tất cả các ngày, có một câu chuyện chính là trailer trá hình cho một dự án Longfic tiếp theo của Hy sắp tới. Các cậu thử đoán xem nó là ngày nào nhé^^

     Giờ mới chào tạm biệt thật nè. Hẹn gặp lại vào Yoonkook week năm sau!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com