Lời giải + Phân tích (Day 5: Nature✅)
Đây là shot cuối cùng của Yoonkook week mà mình tham gia, cũng là shot mà mình gửi gắm nhiều thông điệp nhất tới tất cả mọi người.
Chính là vấn đề bảo vệ môi trường và sức tàn phá thiên nhiên của con người ngày nay.
Mình xin được đi sâu và chứng minh luận điểm trên bằng những luận cứ sau:
1) Hình ảnh tượng trưng:
Đây là một cốt truyện thần tiên-con người thường thấy. Nhưng được đặt vào Nature, vào bối cảnh đời sống hiện đại, Yoongi và Jungkook là hiện thân của hai nhân tố quan trọng nhất của mối quan hệ này.
Yoongi, tức thần rừng, tượng trưng cho thiên nhiên. Còn Jungkook chính là hình ảnh con người nói chung.
Mối quan hệ khăng khít giữa con người và thiên nhiên chưa bao giờ hiện lên rõ ràng như thế khi đặt vào Yoonkook. Thiên nhiên chào mừng, yêu mến những con người hết lòng yêu nó. Còn con người lại rất biết cảm nhận và hưởng thụ những nét đẹp của thiên nhiên ban tặng. Ta có thể thấy Yoongi và Jungkook cũng đã làm những gì tương tự:
- Yoongi luôn chào đón và hoan nghênh Jungkook, nhưng chỉ khi cậu vẫn còn tình yêu thiên nhiên mãnh liệt.
- Yoongi luôn che chở, vỗ về Jungkook trong mọi hoàn cảnh. Dù là yên bình hay dữ dội.
- Yoongi luôn lắng nghe Jungkook vô điều kiện, là người duy nhất lặng yên khi cậu trải lòng.
- Yoongi mang đến cho Jungkook tất thảy những điều mới lạ của tự nhiên mà cậu chưa từng thấy.
Đó chính là những điều tương tự mà tự nhiên luôn đối đãi với con người chúng ta. Nhưng từ phía con người đến thiên nhiên cũng có những biểu hiện, hành động tương ứng:
- Jungkook say mê vẻ đẹp của Yoongi, tới nỗi luôn ngẩn ngơ ngắm nhìn cho dù là lần đầu tiên hay sau này.
- Jungkook cho rằng Yoongi chính là vĩnh cửu, mãi trường tồn.
- Jungkook có thể chạm tới Yoongi, như thể là người duy nhất trên thế gian.
- Jungkook luôn coi Yoongi là một tuyệt tác, là tác phẩm đắt giá nhất. Còn hơn cả một người bạn.
Tất cả những dẫn chứng trên cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên, cũng chính là hình ảnh đã được ẩn dụ bởi hình tượng thần rừng Yoongi và cậu bé Jungkook.
Suy cho cùng, chỉ là thiên nhiên, và loài người.
2) Những tiến triển trong biểu lộ cảm xúc và nhận thức:
a) Thần rừng Yoongi:
- Lần đầu gặp gỡ: Phẫn nộ -> Sửng sốt -> Bức bối -> Thừa nhận -> Nhẹ nhõm.
Sở dĩ Yoongi đã phải trải qua ngần ấy cung bậc cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn cũng bởi cuộc hội ngộ bất ngờ này. Với cậu nhóc 8 tuổi Jeon Jungkook.
Chỉ có ai chưa từng phá hoại và thực sự yêu thiên nhiên mới có thể nhìn thấy ta.
Suốt hàng nghìn năm trời an yên trên đỉnh núi Jangtaesan, Yoongi chưa từng gặp một ai có một tâm hồn trong trẻo và tình yêu thiên nhiên sâu sắc như chú bé Jungkook. Có thể nói, chuỗi phản ứng trên là hoàn toàn hợp lý khi được bổ sung bởi chi tiết này.
Phẫn nộ khi bắt gặp người phàm tìm đến nơi ẩn náu của mình. Sửng sốt khi nhận ra Jungkook có thể chạm và nghe thấy những gì mình nói. Bức bối khi không biết phải làm gì trước sinh linh phàm trần này, lo sợ rằng Jungkook sẽ tiết lộ tất cả về hình dáng, dáng dấp thật sự của mình. Thừa nhận rằng cậu chính là người duy nhất có thể nhìn thấy mình. Nhẹ nhõm khi Jungkook không tỏ ra sợ hãi hay sẽ tiết lộ những bí mật này cho ai khác biết. Và đặc biệt, khi ngài biết sẽ có một người bạn nhỏ bên mình.
- Lần gặp thứ hai, vào ngày hè cuối cùng của cậu nhóc 8 tuổi Jeon Jungkook ở Geumga-myeon: bắt đầu biết lắng nghe, và cảm nhận.
Là một thần rừng tối cao của núi Jangtaesan, Yoongi thậm chí chưa từng phải bận tâm về bất kì điều gì về thế giới bên ngoài. Chỉ sống yên ổn, một mình trên đỉnh núi cao vời vợi.
Nhưng ngài đã thực sự lắng nghe những gì mà cậu nhóc của ngài huyên thuyên. Là những câu chuyện nhảm nhí, trẻ con, hay cả về những chia sẻ thật tâm và đột nhiên trưởng thành.
Và biết cảm nhận.
Rằng Jeon Jungkook chính là một cậu nhóc hồn nhiên, trong trẻo. Tất cả đều được ẩn chứa bên trong đôi mắt sáng long lanh kia, cũng chính là những gì khiến cho Yoongi như bị hút vào.
- Lần gặp vào lúc Jungkook 17 tuổi: chia sẻ, cảm thông. Và yêu.
Yoongi đã cùng Jungkook chia sẻ những gì buồn khổ, tiếc nuối nhất. Từ việc Jungkook không thể chụp được một tấm ảnh có cả hai người, cho đến việc ước mơ trở thành một nhà thiết kế của cậu bị dập tắt.
Tuy nhiên, mình đã không đặt ra hoàn cảnh đấu tranh cho Yoongi trước những biến cố này. Nhờ vào bản lĩnh và tài năng của Jungkook, tất cả những trớ trêu, nghịch lý kia đều biến thành những gì nguyện ý.
Jungkook tự mình vẽ một bức tranh có cả hai người. Tự mình thay đổi sang một ước mơ khác to lớn hơn sau khi ước mơ kia bị dập tắt.
Chính vì thế, Yoongi của lúc này chỉ là chia sẻ, và cảm thông.
Lời yêu cũng được nói ra ngay sau đó. Đây cũng chính là bước tiến mạnh mẽ nhất trong diễn biến tâm lý và cảm xúc của Yoongi, là điểm mấu chốt quyết định những biến cố và hiểu lầm sau này.
- Lần gặp cuối cùng, Jungkook và đêm gió lạnh: hy sinh. Và chấp nhận thiệt thòi.
Đây vừa là điểm nhấn trong diễn biến cảm xúc, vừa là cao trào của nhân vật từ đầu chí cuối luôn mang một vẻ bình ổn này. Không thể dừng lại ở chia sẻ và cảm thông. Vào chính đêm gió bão đó, Yoongi buộc phải đấu tranh.
Jeon Jungkook sẽ phải rời xa nơi này, rời xa ngài. Một lần nữa, tình cảnh đấu tranh nội tâm khốc liệt bên trong Yoongi lại được đẩy lên cao trào khi Jungkook nói sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở lại. Chỉ cần một lời từ ngài mà thôi.
Làm ơn, đừng đi.
Một khi câu nói ấy được thốt ra, tức là Yoongi sẽ giết chết ước mơ thứ hai của Jungkook. Nhận thức được điều này một cách rõ rệt và bằng sự tỉnh táo vốn có, Yoongi cuối cùng cũng đã không nói thế.
Chỉ có thể giữ trong lòng. Như một sự ích kỉ của bản thân.
b) Cậu bé Jeon Jungkook:
- Lần đầu gặp gỡ: yêu thích, sùng bái.
- Lần gặp thứ hai, vào ngày cuối hè ở Geumga-myeon: cởi mở, tin tưởng.
- Lần gặp thứ ba, mùa hè năm 17 tuổi: có khả năng chuyển hóa những gì bất khả thi thành những gì có thể. Bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ trở thành mục tiêu cụ thể
Có thể nói, đây chính là mốc thời gian cho thấy sự trưởng thành rõ rệt nhất của Jeon Jungkook. Không còn là một cậu nhóc hiếu động, hiếu kì và dễ kích động. Giờ đây cậu đã tôi rèn khả năng của mình, để đạt được những gì bản thân mong muốn. Chính là có được hình ảnh của chính mình và người mình yêu được nằm trong một khung hình. Cậu đã làm được nó, bằng chính khả năng, cũng như lời khích lệ, an ủi mọi lúc của Yoongi. Bởi chính đôi mắt được Yoongi ví là ống kính loại tốt nhất.
Qua đó cũng có thể thấy, sức mạnh đến từ những lời khích lệ của Yoongi có ảnh hưởng vô cùng lớn đến Jungkook. Tiềm thức của cậu đã khắc ghi sâu sắc những lời này, cho dù là những lời chỉ mang tính an ủi, vô thực. Dẫn đến bản năng và suy tính về những hành động bắt đầu trở nên cố chấp.
Và chính là vì muốn giữ Yoongi mãi mãi bên mình, Jungkook đã từ bỏ ước mơ trở thành một nhà thiết kế, để có thể trở thành một chuyên viên nghiên cứu về môi trường.
Đó là những gì mới chớm nở. Nhưng cũng đã nhanh chóng đi đến quyết định cuối cùng.
- Lần gặp cuối cùng, đêm gió rét: đau đớn, buồn khổ tột độ.
Nhận ra những gì mình ấp ủ hoàn toàn có thể trở thành sự thật, Jungkook đã đưa ra một quyết định đột ngột cho tương lai của mình. Đó chính là toàn tâm toàn ý với thiên nhiên và môi trường cả đời này.
Cũng chính là toàn tâm toàn ý với Yoongi. Cho đến khi đạt đến cực hạn tuổi thọ của con người.
Cậu nhận thức sâu sắc được về vấn đề môi trường hiện tại và sau này. Rồi sẽ có một ngày nào đó, núi Jangtaesan cũng sẽ chẳng còn vẹn nguyên như lúc này, sẽ bị con người ta mổ xẻ, tàn phá phục vụ lợi nhuận. Nếu cậu chỉ biết yêu nơi này, yêu Yoongi thì sẽ chẳng thể đảm bảo về một cuộc tình vĩnh cửu cho cả hai. Buộc cậu phải làm gì đó.
Jungkook chọn tạm thời ra đi, để rồi trở lại khi có đủ khả năng để bảo vệ nơi này.
Nhưng khi gặp được Yoongi vào cái đêm mưa bão ấy, Jungkook đã không nghĩ mình lại yếu lòng đến thế.
Tâm lý con người luôn là vậy, trước khoảnh khắc chia ly, chính là những giây phút yếu mềm nhất. Thậm chí có thể vì một lời níu kéo, cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả mà ở lại.
Và Jungkook cũng thế.
Cậu vốn không thể ngờ rằng ý chí mãnh liệt nuôi ước mơ này lại không đủ mạnh để chống lại tình yêu. Cậu rối rít, khẩn cầu Yoongi hãy níu cậu ở lại mặc dù chính cậu là người đưa ra quyết định rời đi. Cậu òa khóc như chưa từng, cũng là lần đầu tiên Yoongi phải thấy được những giọt nước mắt đau đớn này. Điều này cho thấy Jungkook, cũng như Yoongi đang rơi vào trạng thái đấu tranh tâm lý cực độ.
Vì chỉ cần lời nói của người kia, số phận của cả hai sẽ được định đoạt theo những cách khác nhau.
Và rồi Yoongi chọn ủng hộ, Jungkook chọn tiếp tục rời đi. Sẽ là một quyết định chính xác, nếu như không có sự can thiệp của con người.
3) Nội dung bản đề án của Jungkook:
Cũng có rất nhiều người thắc mắc về nội dung cũng như giá trị thuyết phục của bản đề án này. Rằng vì sao nó lại được đánh giá cao, lại thuyết phục được nhiều chuyên viên, giám đốc của nhiều tổ chức, công ước trên thế giới về môi trường đến thế.
Vì mục đích thực sự mà Jungkook hướng đến sau cùng của dự án xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên này, chính là vì cây ngân hạnh.
Một cây ngân hạnh cổ thụ với tuổi đời lên đến hàng ngàn tuổi, sẽ chẳng có một ai lại bỏ qua trước chủ đề hết sức hấp dẫn này. Nhất là khi nó là nhân vật chính của một bản đề án xứng đáng được đưa vào một khu bảo tồn thiên nhiên tầm cỡ.
Điều này đã được chấp thuận. Sẽ không có bất cứ dự án nào khác được đấu thầu và thi công trên phạm vi núi Jangtaesan. Nơi đây sẽ trở thành một khu bảo tồn những loài thực vật quý hiếm và lâu đời, đặc biệt là cây ngân hạnh ngàn tuổi theo bản đề án của Jungkook.
Tuy nhiên như đã đề cập đến, sự can thiệp của con người đã khiến cho dự án này bị biến chất mà chính chủ nhân của nó cũng không thể kiểm soát.
Núi Jangtaesan vẫn còn đó. Cây ngân hạnh vẫn còn đó. Nhưng lượt khách đến thăm và hàng loạt hệ thống cáp treo lên núi lại không cho thấy những gì bản đề án đưa ra là đúng đắn.
Jungkook đã công bố bản đề án này quá sớm, từ khi mới bắt đầu lên cao học và còn tới 2 năm nữa mới kết thúc khóa học và trở lại Hàn. Chính vì thế mà cậu đã không thể đích thân kiểm soát tiến độ của công trình lớn này, cho tới khi về nước.
Chính vì Jungkook đã đề cập đến cây ngân hạnh quá nhiều trong bản đề án nên đó cũng chính là điểm yếu. Đúng, họ chỉ bảo vệ và buộc phải bảo vệ cây ngân hạnh này. Nhưng họ cũng lấy cây ngân hạnh này ra thu hút những người hiếu kì khác. Và họ đến đây, làm theo những lời đồn đại, tương truyền.
Khắc tên lên thân cây, mọi lời cầu nguyện đều sẽ được linh ứng.
Nhưng đã chẳng còn vị thần nào ở đó trị vì nơi này. Chẳng còn ai đau đớn, để rồi những giọt dịch tử huyết lại nhỏ xuống như năm xưa.
Người ấy đã ôm đau thương, đớn đau trong lòng ở một nơi phương xa khác.
Chỉ vì Jeon Jungkook.
4) Mối quan hệ giữa trái tim và linh hồn. Sai lầm đáng tiếc của Jeon Jungkook:
Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái kết đáng tiếc nhất. Cũng là cái giá phải trả dành cho những gì cố chấp của Jungkook suốt ngần ấy năm.
Bảo vệ trái tim của Yoongi. Yêu ngân hạnh đến cố chấp.
a) Trái tim (cây ngân hạnh):
Về hình ảnh này, có vẻ như nó đã được thể hiện quá rõ. Bởi Jungkook cũng đã nhận ra điều này từ rất lâu, từ khi cậu chứng kiến cảnh tượng đau đớn của Yoongi khi hai đứa bạn nhỏ của cậu dùng dao khắc lên thân cây. Cậu ngờ vực, tò mò và tự thắc mắc về vấn đề này suốt nhiều năm trời. Và đến cái ngày Yoongi tự mình thú nhận, rằng cây ngân hạnh chính là trái tim của ngài, cái ý niệm muốn rời khỏi đây để bảo vệ trái tim ấy trong Jungkook lại càng mãnh liệt hơn.
Nhất quyết bảo vệ cây ngân hạnh đến cùng.
Để rồi bây giờ trở lại, trên thân cây đã chi chít những vết khắc. Cậu không thế thấy Yoongi, nhưng lại biết ngài đang đau đớn vô cùng. Quả thực đây chính là hoàn cảnh hết sức tàn nhẫn, đẩy Jungkook vào sự bất lực, tuyệt vọng tột cùng.
Cậu không thể ngăn những đoàn khách du lịch kia đến đây, và làm đau, giày vò trái tim Yoongi. Cậu muốn ở bên ngài những phút giây đớn đau ấy, cùng chia sẻ và chịu đựng. Nhưng tất cả, đều đã quá trễ rồi.
Jungkook đã có được trái tim Yoongi mãi mãi. Nhưng chẳng thể nào có thể bảo vệ.
b) Linh hồn (đồng hoa oải hương):
Có thể thấy, sau lần gặp thứ hai, Yoongi mới đưa Jungkook đến với miền đất hứa thứ hai này. Bởi cho tới thời điểm ấy, ngài mới thực sự tin yêu và trân trọng Jungkook. Cũng chính là lúc thích hợp để cho Jungkook thấy miền đất linh hồn của mình.
Đây cũng là minh chứng chứng tỏ vì sao Yoongi lại xúc động đến thế, khi nhìn vào bức tranh của Jungkook. Vì ở trong đó có cậu, có ngài, có cánh đồng hoa oải hương. Chính là Jungkook đã nắm bắt được linh hồn của ngài.
Nhưng ngài biết loài cây duy nhất mà Jungkook dành sự yêu thích đặc biệt, không phải là oải hương.
Mà là ngân hạnh.
Sở dĩ Yoongi không nói ra sự thật, rằng cánh đồng hoa này chính là linh hồn đã song hành cùng ngài suốt hàng ngàn năm trời, là vì tin tưởng Jungkook. Câu hỏi ấy cứ mãi quanh quẩn trong lòng, chỉ chực phát ra.
Em có thích oải hương không?
Nhưng vào cái đêm cuối cùng Jungkook tìm đến và ở bên ngài, ngài đã hỏi.
Giá như Jungkook trả lời theo một cách khác. Giá như Jungkook nói rằng cậu cũng yêu oải hương. Giá như Jungkook có thể nghĩ nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
Thì có lẽ Yoongi sẽ thực sự ở bên cậu mãi mãi.
"Em yêu ngân hạnh. Cũng như yêu ngài."
Đây là câu trả lời của Jungkook dành cho câu hỏi đã ấp ủ bao lâu nay của Yoongi. Cũng chính là câu nói dẫn đến sai lầm của cậu chính thức không thể cứu vãn được nữa.
Giá như cậu nói có. Thì Yoongi chắc chắn sẽ nói với cậu nghe, về linh hồn thật sự của ngài.
Trong tiềm thức của Jungkook khi ấy vẫn chỉ có một mình ngân hạnh. Cậu đã hiểu lầm rằng chỉ cần bảo vệ cây này, cậu sẽ giữ được Yoongi mãi mãi.
Cho đến khi ý nghĩa thực sự của mối quan hệ giữa trái tim và linh hồn được hé lộ. Vào lúc Jungkook quay trở lại vùng đất đầy kỉ niệm, cũng là lúc Yoongi đã không còn ở lại.
"Trái tim, chỉ có thể ở một chỗ và chờ đợi. Nhưng linh hồn, chúng hoàn toàn có thể đem ta đi thật xa, bất cứ lúc nào.
Có lẽ một ngày nào đó, linh hồn của ta sẽ bị tiêu biến và lại tiếp tục cuộc hành trình tìm đến một nơi xa khác. Nhưng trái tim của ta, vẫn ở nơi này. Chỉ có thể ở nơi này.
Nhờ có em, mà trái tim ấy vẫn được tiếp tục sinh trưởng. Nhưng nếu một ngày nào đó, khi có cơ hội, ta sẽ nói cho em về linh hồn của ta. Điều mà ta chưa từng nói với em trước đó.
Điều mà đã khiến ta hối hận, có lẽ là mãi mãi.
Nếu như em yêu ngân hạnh, chúng ta vẫn sẽ hướng về nhau."
Em có thích oải hương không?
Đồng hoa oải hương đã bị san bằng. Để xây dựng một khi nghiên cứu thực vật trong rừng.
Khoảng đất trống mà Jungkook đã đứng ở cảnh cuối cùng cũng chính là nơi này. Bức tranh cậu cầm trên tay cũng theo đó mà tiêu biến, bị gió cuốn bay. Sẽ chẳng còn một cánh đồng hoa oải hương nào tồn tại. Cũng sẽ chẳng còn bất kì hình ảnh nào về vị thần rừng năm xưa.
"Em có thích oải hương không?" Đây có thể nói là một câu hỏi ngỏ. Nhưng cũng chính là lời cầu cứu của Yoongi đến Jungkook. Mở rộng hơn, đó là lời cầu cứu của thiên nhiên tới con người.
Hãy bảo vệ nó.
Yoongi biết, Jungkook nếu như biết oải hương chính là linh hồn của ngài thì cậu cũng sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ cánh đồng hoa ấy. Nhưng đó là điều không thể. Vì oải hương, chúng không thể có giá trị như ngân hạnh, cũng không thể được liệt vào danh sách những loài cần bảo tồn ở địa phận rừng Jangtaesan. Chúng sẽ bị đào thải, thay thể bởi những loài cây, nhưng giá trị vật chất có giá trị hơn. Đó là điều chắc chắn.
Yoongi vì không muốn để Jungkook phải lao lực thêm về việc này, nên đã quyết định không nói.
Nhưng cho đến những giây phút cuối cùng, những tia hy vọng le lói chiếu đến. Yoongi một lần nữa tin vào Jungkook, tin vào ý chí và quyết tâm sẵn sàng biến tất cả mọi thứ thành sự thật bằng khả năng của cậu. Nhưng những gì mà Jungkook trả lời ngay sau đó, lại khiến ngài không còn cơ hội để nói về vùng đất linh hồn kia với cậu. Lần cuối cùng.
"Em có thích oải hương không?" vẫn sẽ mãi luôn là câu thoại ám ảnh nhất đối với mình.
4) Lời kết:
Một lời nhắn nhủ về vấn đề bảo vệ môi trường là những gì duy nhất mình muốn nói với các cậu qua shot này. Mỗi hành động nhỏ, đều cho thấy một ý nghĩa riêng, và cũng góp phần gìn giữ những gì thiên nhiên ban tặng. Hãy hành động. Đừng để mọi thứ chỉ còn lại hai từ quá trễ.
Mình kết thúc Yoonkook week bằng một cái SE, điều này quả thực đáng tiếc. Nhưng ở Yoonkook, không chỉ là chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cùng.
Mà còn là người bên bạn 17 năm, chưa chắc đã là mãi mãi.
__________________ End __________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com