D5: Flowers
D5: Flowers/Tattoos
Viết cho Mạn Châu Sa Hoa của hồi ức đau thương, cho những kẻ yêu nhau đã được định sẵn sẽ không thể tương ngộ. Bỉ ngạn hoa vừa ma mị, kiêu sa, vừa mang nỗi sầu muộn, nhớ nhung da diết. Tình đơn phương vừa an yên, vừa tổn thương sâu đậm. An yên khi không nói ra, mãi mãi không bị từ chối. Nhưng tổn thương sâu đậm, khi mãi mãi chẳng được chấp nhận. Cho đến chết.
Nếu như hoa không thể sống thiếu lá, vậy thì chúng ta là gì đây.
“Giá như, đây là Hanahaki nhỉ?”
Kẻ không đơn phương, không hiểu được cảm giác đơn phương sẽ chẳng bao giờ mắc phải căn bệnh đó đâu.
Em ạ.
Words: 4k+
Writer: @Biaslilmeowmeow
Artwork: Mun (Mun Yu).
_________________
“Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm lá tàn. Hoa và lá vốn chung một gốc rễ, nhưng đã được định sẵn rằng vĩnh viễn không thể ở cùng nhau.”
Là không đành chia lìa dù duyên phận đã hết.
Truyền thuyết kể rằng có một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc mặn nồng, thế nhưng một ngày nọ, người chồng không may lìa đời vì gặp nạn. Linh hồn chàng phải đi qua sông Vong Xuyên, uống thứ nước vong tình mà Mạnh Bà đưa cho để quên hết kí ức của kiếp trước, quên lãng những tình xưa nghĩa cũ chốn dương gian.
Người vợ ở quê nhà hay tin chàng qua đời, vì quá đau buồn nên cũng lâm bệnh mà chết. Khi đi xuống dưới Hoàng Tuyền, nàng qua cầu Nại Hà và đến cạnh Vọng Hương đài gặp Mạnh Bà, nức nở khóc than cho số phận của kẻ quả phụ. Mạnh Bà mủi lòng trước tình cảnh đầy xót thương này, cuối cùng cũng không đành lòng mà để nàng gặp lại chồng một lần nữa.
“Duyên phận của hai người đã hết, chia ly cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng thấy cô không đành lòng, ta sẽ cho cô được gặp lại anh ta lần nữa. Tuy nhiên, cô sẽ phải ở đây chịu khổ 20 năm rồi mới được gặp lại anh ta ở ngã chuyển sinh, cô có nguyện ý không?”
Nàng đồng ý, vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng có cơ hội được gặp lại người chồng dấu yêu. 20 năm sau Mạnh Bà đưa nàng đến trước cửa luân hồi, chờ đợi người mà nàng đã ngóng trông suốt ngần ấy năm trời. Chàng đã đến, bóng hình ấy khiến nàng không thôi nhớ nhung đến nỗi hai mắt đẫm lệ, vội chạy đến mà gặp chàng. Thế nhưng người ấy vì thứ nước vong tình kia mà đã quên đi nàng từ lâu, chỉ lặng lẽ bước qua nàng mặc cho nàng níu kéo. Một lần nữa bước vào cánh cửa luân hồi ngược lại với người vợ thủy chung, bắt đầu một kiếp chuyển sinh mới.
Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền, dưới chân cầu Nại Hà mọc lên một loài hoa mang sắc đỏ sinh sôi nảy nở không ngừng. Đó là loài hoa tượng trung cho tình yêu đôi lứa, thế nhưng lại là tình yêu bị chia cắt đã được định sẵn rằng không thể tương phùng. Về với miền âm ti, người ta gọi loài hoa này là Mạn Châu Sa Hoa.
Nhưng ở chốn dương gian, đó là bỉ ngạn hoa của tình rực lửa ngang trái.
/
Yoongi.
Gã chợt tỉnh.
Không phải là mơ.
“Lần đầu tiên em thấy có người ngủ quên trong lúc ngồi nói chuyện thế này đó.”
Jungkook bật cười khúc khích, một tay vẫn huơ huơ trước mặt gã mà nói đùa. Yoongi giật mình, bất giác ngồi thẳng lưng lại, nhìn em mỉm cười với gã ngay trước mặt. Gã vẫn ngồi đó, và chắc chắn rằng vừa rồi gã không hề chợp mắt như Jungkook vừa nói. Em chỉ trêu gã thế thôi.
Vẫn là một buổi chiều nhạt màu nắng và dìu dịu gió lập thu. Gã lại tìm đến đây, tiệm hoa nhỏ xinh cuối con phố vắng lặng mà gã thường tha thẩn lui tới vào những buổi chiều vô định.
“Mà cũng có phải là lần đầu đâu. Anh toàn ngây ra đó mỗi khi em kể chuyện thôi.”
Jungkook chống hai khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên đó mà nghiêng đầu vờ trách gã. Yoongi chỉ hơi cúi đầu né tránh, vì đúng là gã lại chẳng còn nhớ vừa rồi Jungkook đã say sưa nói những gì, như mọi lần. Em đứng dậy khỏi chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, cầm lấy bình tưới đi vào quầy, quay lại bĩu môi nhìn gã, kẻ còn đang ngẩn ngơ nhìn theo em. Và rồi nở nụ cười dịu dàng, xinh đẹp đến nao lòng, dành cho gã.
Chủ tiệm hoa nhỏ xinh này là em, Jeon Jungkook.
Hoa. Là biểu tượng của cái đẹp, là những gì làm nên nghệ thuật, là nhân vật không thể thiếu trong những bài thơ, tiếng ca của tình yêu, những gì thiêng liêng nhất. Đó là tất cả những gì Yoongi biết về hoa, với một kẻ chưa từng hứng thú với nghệ thuật và cái đẹp muôn hình muôn vẻ trên đời này. Chỉ vì vào một buổi lặng thinh ngắm nhìn dòng người trên con phố đông bộn bề, vô tình nhìn thấy hoa. Gã bỗng cảm thấy con tim mình như rực lửa, vô tình bị cuốn hút bởi ái tình.
Yoongi gặp Jungkook vào những chiều rảnh rỗi cùng nhau ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ của tiệm. Một mình em mở ra tiệm hoa này, một tiệm hoa nho nhỏ luôn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của gỗ trầm hương ngay khi mới bước vào, là những mùi hương bịn rịn từng ngóc ngách, hương hoa dễ chịu bay vào gió đìu hiu. Người ta hỏi vì sao em lại yêu thích nghề này mà chẳng chọn những công việc khác tốt hơn, em chỉ mỉm cười đáp lại rằng em chỉ đơn giản là thích hoa, yêu hoa hơn tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời. Chọn sống lặng lẽ nhưng vui vẻ qua ngày, với chốn nho nhỏ bình yên với những hoa không ngừng khoe sắc và tỏa hương ngào ngạt.
Mỗi ngày một câu chuyện, cùng với một nhành hoa và một ly trà hoa cúc.
Và cùng em.
“Một bông bỉ ngạn cho ngày hôm nay, thưa quý khách.”
Jungkook trở lại bàn cùng gã, ngồi xuống cùng một ly trà và một bông hoa đỏ rực. Hoa bỉ ngạn, mảnh mai nhưng kiêu sa quyến rũ. Em cười, vờ nói bằng giọng trịnh trọng với gã và đem ra từ trong quầy một bông hoa, như mọi lần. Yoongi không đến đây để mua hoa, cũng chẳng phải là một khách hàng. Mỗi ngày một loại hoa khác nhau, Jungkook đều tặng cho gã bông hoa tươi nhất trong tiệm, tặng cho gã bông hoa trong sự tích mà em vừa kể. Đó như thể một phần quà cho sự hiện diện và lắng nghe của Yoongi mỗi khi em kể, thế nhưng đối với gã, nó còn hơn cả một món quà.
Mỗi loài hoa đều có một câu chuyện của riêng nó. Nhân gian nào có hiểu được kiếp sống của chúng thực ra bắt nguồn từ đâu, những câu chuyện, sự tích về chúng chẳng qua cũng chỉ là kết quả của trí tưởng tượng của con người mà thôi. Yoongi đã nghĩ thế, và gã sống thực tế đến mức chưa từng hứng thú với những điều mà gã cho là viển vông mơ hồ. Sự tích về những loài hoa cũng vậy, gã chưa từng nghĩ tới.
Jeon Jungkook, bản thân em đã là bông hoa đẹp nhất trong tất cả số hoa trong cửa tiệm của em rồi.
Vào những buổi chiều còn vương những vệt nắng nhạt nhòa của mùa thu, tiếng chuông leng keng vui tai vang lên ngay khi đẩy cửa bước vào, cửa tiệm ngập tràn hương hoa lẫn sắc màu điểm xuyết mỗi góc một khác, Yoongi gần như cảm nhận được tất cả. Tiệm hoa nhỏ vắng vẻ, tĩnh lặng nhưng vẫn luôn mang vẻ đẹp xinh mà không một chút u hoài ảm đạm. Như thường lệ, gã vẫn là vị khách duy nhất đến tiệm cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, đến khi Redamancy đóng cửa. Redamancy, là tên mà Jungkook tự đặt cho tiệm hoa của em, nơi mang lại cho gã sự yên bình.
Còn Jungkook, em trông tỏa sáng với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, luôn xuất hiện với dáng vẻ tươm tất, với tạp dề đeo bên hông và bình tưới hoa quen thuộc. Mái tóc mềm ánh vàng kim như những tia nắng dệt thành từng sợi, nụ cười tươi tắn luôn niềm nở tiếp đón gã. Dù là lần đầu tiên, hay là lần cuối cùng.
“Cái này, là hoa Mariposa đúng không..?”
Yoongi chợt nhìn về một hướng, trong lúc cố tình né tránh ánh mắt trìu mến của Jungkook dành cho gã những lúc hai người chẳng còn gì để nói. Em luôn nhìn gã, ngọt ngào trong trắng như đóa tuyết cầu, nồng nàn sâu sắc như mùi hương hoa sơn chi, khiến cho gã luôn tự hỏi vì sao em vẫn luôn dịu dàng như thế kể cả khi gã chỉ ngồi lặng im một chỗ, không biết nói gì với em bởi gã quá khô khan để bắt được nhịp vui tươi và hồn nhiên mà em luôn đem lại. Gã cũng băn khoăn liệu rằng Jungkook có trở nên dịu dàng đến thế này với một ai đó khác, một khách hàng kì quặc nào đó khác nhưng không phải là gã hay không.
“Không phải, là phong lan trắng đó.”
Jungkook đáp lại, bật cười trước vẻ dè dặt đó của Yoongi. Em biết gã là một kẻ sống khép kín và vì thế cũng sẽ không có quá nhiều chuyện để nói với em, một người luôn nhiệt tình và vui tươi trong mắt gã. Gã chỉ tùy tiện hỏi một câu như vậy, là vì không khí giữa hai người trở nên im lặng cũng khá lâu rồi và Jungkook thì vẫn chỉ tiếp tục nhìn gã và mỉm cười dịu dàng. Em đã kể xong câu chuyện của ngày hôm nay cho gã nghe, và em thực sự rất thích ngắm nhìn gã mỗi khi cả hai yên lặng.
Yoongi, một vị khách kì lạ luôn tìm đến Redamancy vào mỗi buổi chiều chỉ để ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ bên khung cửa sổ mà chẳng mua lấy dù chỉ một bông hoa. Gã luôn vờ như đang thưởng thức hương thơm lẫn vẻ muôn màu của tiệm hoa khoe sắc, thế nhưng vẫn luôn len lén nhìn Jungkook trong lúc em đang mải làm việc của mình, bên những lẵng hoa tươi lấp lánh những giọt nước trong veo, hòa cùng hương thơm ngọt mát khiến gã cảm thấy thật dễ chịu. Và Jungkook cũng thừa biết rằng gã đang ngắm em, khờ dại đến mức chiều nào cũng đến đây chỉ để khiến lòng gã yên, khiến tim gã loạn nhịp vì em, chủ tiệm hoa xinh đẹp nhất của đời gã. Và rồi em cũng chẳng ngần ngại mà đón tiếp gã như một vị khách thân thiết, để gã ở lại tùy ý mà không một chút bận lòng.
Jungkook sẵn lòng kể cho gã nghe về sự tích của loài phong lan trắng, loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết kiên cường, cũng mang ý nghĩa là một sự khởi đầu mới cho những điều kì diệu. Yoongi cảm thấy trong gã đột nhiên dâng lên một thứ khát khao mãnh liệt khi Jungkook khẽ cười và nói rằng gã cũng trông thật giống loài hoa Mariposa, loài hoa của sự thanh cao, trầm lặng, tuy giản dị những cũng thật tao nhã. Em nói rằng hoa Mariposa có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, và gã cũng vậy, người đã đem đến niềm vui cho em vào những buổi chiều cô đơn vắng lặng. Em nói đã lâu rồi không vì ai mà cười nhiều đến thế, và gã chính là người mang đến tiếng cười cho em.
Thế nhưng Jungkook chẳng biết rằng em đã cho Yoongi nhiều đến thế nào đâu.
Mỗi loài hoa đều có một câu chuyện. Yoongi ngày ngày mường tượng điều ấy trong đầu, mỗi khi gã mơ hồ chìm vào giấc ngủ, mỗi khi gã bước đi một mình trên con phố lặng thinh dẫn đến Redamancy, mỗi khi ngồi nghe em kể chuyện. Jungkook kể về truyền thuyết của những loài hoa bằng cả tâm can đang rạo rực vì chúng. Ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm, dáng vẻ và khuôn mặt say sưa khiến cho gã lúc nào cũng bị hút hồn, nhiều khi rất muốn để tâm đến câu chuyện em đang kể nhưng rồi vẫn phải chịu khuất phục trước vẻ cuốn hút lạ lùng mỗi khi em nói về hoa. Từng câu chuyện như thể tiếng ca từ tận đáy tim Jungkook, cất lên kiêu hãnh như cách một đóa hoa đang nở rộ bên trong chính lồng ngực của em, dưới ánh dương ấm áp nồng đượm mang tên nụ cười tỏa nắng.
Gã biết Jungkook rất yêu hoa, nhưng không biết vì sao em lại yêu chúng đến nhường này. Và gã nguyện sẽ vì em mà đi tìm câu trả lời, cho những gì mà cả hai có lẽ vẫn luôn không ngừng thắc mắc.
Vì sao em lại yêu hoa.
Và vì sao, gã lại yêu em.
“Yoongi, anh đã thấy lá của bỉ ngạn bao giờ chưa?”
Yoongi luôn cố gắng để bắt kịp những lời em nói dù nó chẳng vội vã hay chóng vánh. Jungkook luôn dịu dàng với gã kể cả khi gã đang chới với trong câu chuyện của hai người, hào phóng cho gã thời gian để nghĩ vẩn vơ điều gì đó trước khi gã giật mình nhìn em, như thể muốn em hãy nhắc lại những gì em vừa nói, muốn được nghe giọng nói tựa như rót mật vào tai của em nhiều hơn nữa. Yoongi gã không biết vì giọng nói này mà bản thân có thể làm biết bao nhiêu chuyện hơn thế, cho dù trong mắt em gã vẫn trông thật lố bịch và tầm thường.
Lá bỉ ngạn, gã đã từng thấy bao giờ chưa?
“Mỗi loài hoa đều có một dáng hình, màu sắc và mùi hương không giống nhau. Chúng khoe sắc và có nét đẹp riêng, làm nên những miền đất tuyệt diệu, nơi mà nếu thiếu đi chúng sẽ chẳng thể nào rực rỡ muôn màu.”
Jungkook phóng khoáng, tự do và có gì đó thật hoang dã. Em từng nói rằng em chỉ là một nhành cỏ dại, mà ai lại đi chọn một nhành cỏ dại giữa một rừng hoa tươi thắm muôn sắc muôn hương. Nhưng em ơi, đời này vốn chẳng có ai là hoàn hảo, dù có là một đóa hồng Juliet hay là một bông hoa dại, chúng cũng đều rực rỡ theo một cách riêng, vẫn tỏa hương thơm cho đời. Trong mắt Yoongi, em vẫn luôn rất thơ và quá đỗi hoàn mỹ. Nếu như ví Jungkook là một loài hoa, thì gã chỉ biết rằng em chính là bông hoa mà gã nguyện nâng niu cả một đời.
“Thế nhưng một vườn hoa chỉ dồi dào sức sống khi có màu xanh của lá, sắc xanh hài hòa với mọi màu sắc của hoa. Hoa và lá không thể sống thiếu nhau, đúng không anh?”
Mỗi sáng sớm Jungkook đều tự tay đón những đóa hoa tươi nhất trong ngày, kết chúng thành từng bó, từng lẵng nhỏ để trang trí cho Redamancy của em. Một bó hoa em kết lại sẽ không bao giờ thiếu đi lá, vì em cho rằng đó mới chính là thứ khiến cho đóa hoa của em trở nên có sức sống. Nhưng còn hoa bỉ ngạn thì không thể kết lại như vậy, vì chúng là loài hoa duy nhất trong tiệm không có lá.
Bông hoa nào cũng có lá ở bên cành nâng niu che chở. Lá luôn bên hoa, vì lá là sự sống của hoa.
Yoongi không nhớ Jungkook đã kể cho gã nghe về sự tích hoa bỉ ngạn bao nhiêu lần, nhưng chừng đó cũng đủ để gã nhớ đến nằm lòng ý nghĩa của Mạn Châu Sa Hoa. Hoa bỉ ngạn, thấy hoa sẽ không thấy lá, khi lá lên thì hoa cũng đã tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể cùng tồn tại dù chung một gốc rễ. Hoa bỉ ngạn, ngàn đời nay đã mang theo những câu chuyện tình buồn.
Loài hoa Jungkook thích nhất là bỉ ngạn đỏ. Thế nhưng Yoongi thích nhất là em.
Gã không biết rõ lần cuối cùng em khóc là bao giờ, nói cách khác là chưa từng thấy em một lần rơi lệ. Jungkook luôn là người lan tỏa đến gã nguồn năng lượng tích cực, cho gã niềm tin về một đời lạc quan, một kiếp an nhàn yên ả trôi mà không một chút vướng lòng. Em đẹp nhất khi cười, đôi mắt lấp lánh, đôi môi nhỏ nhắn bé xinh, ngời ngời rực sáng. Một người như thế cớ gì phải để hai mắt đỏ hoe ướt đẫm, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ không chút muộn sầu cơ chứ.
Gã chỉ muốn em cười thật nhiều thôi.
Như đóa hoa đẹp nhất nở rộ dưới sương mai.
Jungkook, em có thể khóc. Nhưng xin em, đừng khóc một mình.
Ngày mà Jungkook sà vào lòng Yoongi, nép bên gã giữa màn đêm lạnh lẽo để gã ôm lấy em vào lòng, cũng là ngày mà gã lần đầu tiên thấy em òa khóc, nấc lên từng tiếng đau khổ đến giằng xé tâm can. Trong đêm cô đơn, khi chỉ có em ở nơi đây, gã chợt tìm đến để rồi bắt gặp đôi vai gầy quen thuộc run lên từng đợt phía sau bàn quầy. Gã lặng lẽ ôm em vào lòng vỗ về, lệ em rơi ướt đẫm vai áo gã, nấc nghẹn không thành tiếng.
Gã vãn lặng lẽ ôm em, dù cho em có đang vùi mắt ướt nhòa vào lồng ngực gã, gào lớn tên kẻ đó trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Yoongi ôm em vào lòng, mặc cho thân thể em cùng gai nhọn găm lấy da thịt, rạch tan con tim gã. Đóa hoa của gã, cho dù thế nào gã vẫn nguyện giữ lại trong lòng, dù khiến cho tim gã nhức nhối. Làm tim gã rỉ máu, đến đớn đau.
Gã thương Jungkook, như cái cách em thương anh ta.
Lần đầu tiên gã thấy Jungkook đau đớn, đổ lệ đến kiệt sức mà ngả vào lòng gã. Gã nguyện ở bên em, và vẫn sẽ mãi ở bên em cho dù gã chỉ là kẻ đến sau. Yoongi vẫn sẽ thương em kể cả khi gã biết hàng đêm em sẽ chỉ mơ về mối tình cũ, tha thiết nhớ về anh ta mà nước mắt ướt đẫm khóe mắt khi nào không hay. Yoongi vẫn sẽ thương em cho dù gã căm hận kẻ đó vô cùng, vì gã chỉ cần có em mà thôi.
Chừng nào em vẫn còn cần gã ở bên ủi an vỗ về, thì cho đến chừng đó gã vẫn sẽ nhất định không buông tay em ra.
Có anh ở đây rồi, đừng tự làm khổ mình nữa được không.
Là điều gã tha thiết muốn nói với em những khi ôm em âu yếm, thế nhưng nghẹn lại nơi cuống họng bởi tiếng khóc của em, không thể thốt ra mà chỉ còn cách đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Yoongi biết Jungkook vẫn còn yêu người đó, dù chuyện tình hai người đã trôi về phía cũ.
Jungkook nói rằng vườn hoa trong em là do anh ta vun trồng, bởi những bông hoa em được tặng bởi người em yêu. Mỗi ngày một nhành hoa, mỗi ngày một câu chuyện, em và anh ta đã từng sống những tháng ngày mộng mơ tươi đẹp, bình lặng an yên. Ngả đầu vào vai người đó, nhìn lên bầu trời sao mùa thu mát rượi, cùng hoa và người thả hồn vào những câu chuyện cổ tích, say giấc ngủ cùng những giấc mộng dịu êm bồng bềnh tựa áng mây trôi. Anh ta là người mang đến cho em tia nắng ấm, nuôi dưỡng khu vườn trong em ngày ngày nở rộ những hoa thơm, bên em rộn ràng như tiếng chim ca đón sớm mai về. Ngày anh ta bỏ em mà đi, cũng là ngay mặt trời trong em biến mất, nhưng vẫn khiến em không ngừng nhớ về ánh dương mà người đã từng cho em. Anh ta, để lại cho em nỗi nhớ nhung khôn tả và tình yêu mãnh liệt với bỉ ngạn hoa.
Bỉ ngạn hoa, thì ra từ khi đó Jungkook đã yêu loài hoa đầy ngang trái này.
Nhưng em có biết không, trong Yoongi cũng có một rừng hoa tươi, bởi những bông hoa mà em đã đem tặng cho gã mỗi ngày. Bởi những câu chuyện trước đây đã từng nghe từ người cũ, về truyền thuyết của những loài hoa.
Chỉ là Jungkook đang sống vì người em yêu thôi. Sống như anh ta từng sống, sống cho phần của người ấy.
Nếu có thể rời đi, liệu rằng em sẽ đi tìm anh ta chứ?
/
Trời trở đông, em bắt đầu ho nhiều hơn. Yoongi vẫn ở bên em khi đông về, vụng về hỏi han chăm sóc, dáng vẻ khiến cho em luôn cảm thấy gã thật thú vị và có chút ngốc nghếch. Jungkook chỉ cười đáp lại gã, chỉ là cảm cúm bình thường thôi, gã đừng lo cho em quá.
“Yoongi, giá như, đây là Hanahaki nhỉ?”
Em ngốc quá. Yoongi thầm nghĩ, chẳng nói gì mà chỉ ôm em vào lòng như mọi khi.
Hanahaki là một căn bệnh hiếm gặp, giữa một triệu người chỉ có duy nhất một người mắc phải. Khi mắc Hanahaki, người đó sẽ mang trong mình cảm giác đau đớn quằn quại từng ngày, buồng phổi tràn ngập cánh hoa, rễ bám chặt khí quản, quấn quanh mạch máu rồi nở bung ngay trong trái tim, cướp đi sự sống và linh hồn của người đó mãi mãi. Jungkook nói rằng vì em là một người yêu hoa vô cùng, liệu rằng Thượng đế có để cho em mắc phải căn bệnh này mà ra đi, để cho những tháng ngày sống cùng hoa cỏ của em được kết thúc bởi những nhành hoa thơm ngào ngạt. Nhìn thấy em ao ước biết bao về một điều gì đó, Yoongi bất giác cảm thấy yên lòng.
Nhưng em ngốc lắm, vì người ta chỉ mắc Hanahaki khi người ta yêu đơn phương một người mà thôi.
Jungkook không yêu đơn phương, và cũng không hiểu được cảm giác của kẻ đơn phương đâu.
Đây rồi, cảm giác con tim như đang sục sôi không dứt như thể đang ươm một hạt mầm nhỏ. Cảm giác rục rịch khi hạt mầm ấy đâm chồi, vươn lên thành một cây con. Trỗi dậy, trỗi dậy không ngừng cho đến khi có được một nụ hoa. Chính là khoảnh khắc sự sống vươn mầm, khoảnh khắc một tình yêu nảy nở.
Thế nhưng Yoongi nào có hay chăng chính gã cũng đang sống trong nỗi khắc khoải ấy từng ngày.
Những cơn ho dai dẳng, những đêm dài khó thở không ngừng. Khí quản tắc nghẽn, buồng phổi ứ nghẹn, đau đớn đến độ trái tim như muốn nổ tung. Cơn đau giằng xé da thịt, kéo căng mạch máu mà nhồi nhét dưỡng khí còn sót lại, hơi thở bị rút cạn từng ngày.
Jungkook đi rồi. Bỏ lại cuộc đời này cùng Redamancy với một mối tình đơn phương.
Sao em không nói với anh rằng em chỉ còn lại từng ấy ngày để sống? Tại sao em không kể với anh nghe về nỗi sầu đau của em sớm hơn một chút, một chút thôi.
Giá như gã đã không cứ mãi nghĩ rằng nét cười trên khuôn mặt em là thực lòng mà chỉ là che đi những khổ tâm em luôn phải chịu. Về căn bệnh ung thư phổi mà em chẳng buồn chữa trị, về mối tình trước đây em đã đánh mất để rồi nguyện cả phần đời còn sót lại của em đánh đổi lấy Redamancy. Người yêu em thích hoa và từng ước nguyện sẽ sống một đời vì hoa. Vì cái chết chia cắt anh ta và em, nên em đã quyết sống thay cho phần của người em yêu, lấy những đóa hoa thơm và những câu chuyện người đó đã từng kể em nghe làm động lực sống tiếp và chiến đấu với bệnh tật.
Để rồi cho đến khi lìa đời, trông em vẫn thật hiền hòa như thể đã sống một đời ung dung tự tại. Jungkook ra đi không một chút oán than. Không mang vẻ tiều tụy, và người ta nói rằng những giây cuối cùng, em đã nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Như thể em đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi.
Khoảnh khắc con tim em ngừng đập, cả thế giới của Yoongi như không còn tia sáng. Gã đã từng nghe ở đâu đó câu hát này, và mỗi khi nghĩ lại vào một buổi chiều tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng vụn vỡ của con tim, gã lại khẽ mỉm cười. Nhưng rồi nước mắt lại rơi, khi nghĩ về em.
Đối với anh, em ấy như thể là tia nắng. Nhưng đối với tôi, em ấy là mặt trời.
Trên tay gã không còn đóa hoa nào nữa. Hoa Jungkook tặng ngày đó cũng đã sớm héo hon, chẳng còn gì cả. Giống hệt tình cảm giữa em và gã, đẹp đẽ, ngắn ngủi nhưng cũng sớm úa tàn, thậm chí ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội để vươn mình, để gã có cơ hội được nuôi dưỡng. Những câu chuyện em từng kể cũng theo đó mà trôi về miền xa xăm, không còn gì nữa.
Truyền thuyết hoa bỉ ngạn, có phải đến đây đã là một kết cục đẹp với em rồi không? Jungkook, thật ngốc, vì ở phía bên kia chân trời em đã biết rằng mình sẽ chẳng thể gặp được người em yêu.
Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.
Gió lạnh trên con phố đông vẫn thổi từng cơn. Yoongi một mình bước đi, chợt dừng lại nơi góc phố thân quen.
Một cơn gió mạnh thốc vào lồng ngực gã, xuyên vào bên trong con tim trống trải lạnh lẽo những cô đơn. Gã đưa một tay lên bịt miệng, chợt ho ra.
Cánh hoa bỉ ngạn nát bấy trong lòng bàn tay, ngập ngụa cùng màu đỏ tươi của máu. Là bỉ ngạn trắng hay bỉ ngạn đỏ, Yoongi cũng không biết nữa.
Chỉ biết là duyên đã định, thì mãi mãi không thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com