Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày phiền phức

Sáng hôm sau, Jimin bước vào phòng CLB với hộp bánh mới, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lo vừa háo hức. Trái tim cậu đập rộn ràng, dù biết học trưởng sẽ lạnh lùng, thậm chí gắt gỏng.

Yoongi đang ngồi trước bàn, laptop mở, tay vẫn gõ. Hắn không thèm ngẩng mặt, giọng khàn khàn:
“Lại là cậu à. Đặt xuống rồi biến đi.”

Jimin khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn sáng:
“Em… em làm thêm vài chiếc bánh nữa. Chỉ muốn anh ăn sáng thôi ạ.”

Hắn nhíu mày, nhưng tay vẫn không dừng gõ.
“Tôi không cần, và cũng không muốn.”

Nhưng Jimin không chịu bỏ cuộc. Cậu đặt hộp bánh ngay ngắn trên bàn, cúi đầu:
“Em biết anh ghét… nhưng em chỉ muốn anh vui thôi.”

Yoongi thở dài, mặt lạnh như băng:
“Rắc rối thật… phiền phức.”

Chỉ vài chữ nhưng đủ để cắt nát tim Jimin. Cậu nuốt nước mắt, quay lưng ra cửa, bước chân nặng nề. Dù thế, trong lòng vẫn rộn lên một ý nghĩ:

Không sao, mình sẽ tiếp tục… chỉ cần một ngày, một dấu hiệu nhỏ thôi.

Buổi trưa, Jimin đi qua sân trường, thấy Yoongi đứng dưới bóng cây, đọc sách một mình. Trái tim cậu nhói lên. Cậu dừng lại, cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, đặt lên bàn sách của hắn rồi lén nhìn.

Yoongi khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Chỉ là… ánh mắt hắn hơi chệch đi. Một giây thôi, nhưng Jimin đã cảm thấy tim mình ấm lên.

Chiều, Jimin trở lại thư viện. Cậu lặng lẽ đặt một tờ giấy nhỏ vào hộp bánh, ghi:

“Ngày thứ ba: Em vẫn yêu anh.”

Cậu không dám gửi tin nhắn hay trực tiếp nhìn Yoongi. Chỉ cần để nơi hắn có thể thấy.

Trong phòng CLB, Yoongi vừa rời laptop, nhìn hộp bánh mới đặt. Hắn nhíu mày, cảm giác khó chịu tràn lên. Tay hắn siết chặt tờ giấy, đọc dòng chữ quen thuộc.

“Em vẫn yêu anh.”

Hắn nhíu mày sâu hơn, bước vài bước về phía bàn, rồi quay lưng đi. Nhưng bất giác, mắt hắn lướt nhìn tờ giấy một lần nữa, khó chịu và… chột dạ.

Yoongi không muốn thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm, cậu nhóc ấy khiến hắn khó chịu theo cách hắn chưa từng gặp. Cậu làm hắn bực bội… nhưng đồng thời, hắn không thể ngừng nghĩ đến cậu.

Tối, Jimin ngồi trong phòng, viết thêm tờ giấy nữa. Cậu đặt vào hộp bánh, nhẹ nhàng nhủ thầm:

Chỉ 100 ngày thôi… anh sẽ phải nghe em nói yêu anh.

Một lần nữa, Yoongi đứng trước bàn, hộp bánh trong tay. Hắn hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Ánh mắt lạnh như dao, nhưng lòng lại bắt đầu rối tung:

“Rắc rối thật… phiền thật… nhưng… tại sao cậu nhóc này cứ xuất hiện trong đầu ta?”

Và rồi, hắn không ném hộp bánh đi. Hắn chỉ đứng đó, nhìn tờ giấy nhỏ, tim hắn đánh lỡ nhịp mà hắn không muốn thừa nhận.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua, lá vàng rơi lác đác. Yoongi đứng im, thở dài, lần đầu tiên cảm thấy… bất lực trước một người khác.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin