Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDER THE MISTLETOE - Dưới cây tầm gửi


     Hôm nay là một ngày dài, cả ngày làm việc trong studio nhưng không đem lại kết quả gì, thú thật Yoongi hơi thất vọng về bản thân. Bước ra khỏi căn phòng làm việc ngột ngạt, anh quyết định về nhà, về nơi có Jimin.

Bây giờ đang vào Đông, thời tiết như muốn lạnh chết người, Yoongi kéo chiếc khăn choàng lên cao che cả mũi, hít một hơi thật sâu, mùi hương từ nó khiến anh dễ chịu. Đây là khăn choàng của Jimin, nhưng đã bị anh chiếm dụng từ lâu, người yêu anh cũng không hiểu tại sao anh lại thích lấy khăn của em ấy đến vậy. Anh chỉ cười nhưng không nói, thật ra anh cũng không hiểu nhưng anh chỉ biết là mình yêu mọi thứ thuộc về Jimin.

Từ cái cách em ấy bước đi, từng biểu hiện trên gương mặt đều khiến anh yêu thích, người yêu của anh bình thường thì vô cùng xinh đẹp, khi cười đôi mắt sẽ nheo lại rất đáng yêu, còn khi giận dữ lại đặc biệt quyến rũ. Có lẽ vì thế mà anh rất thích chọc cho Jimin tức giận, rồi sau đó sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành, em ấy sẽ đánh anh, có khi mắng rất lâu nhưng chưa bao giờ thật sự giận dỗi anh cả. Nghĩ đến em ấy, anh lại nhịn không được mà mỉm cười. Nghĩ đến là thấy nhớ, nhớ thì chỉ mong được gặp.


         Ngoài đường lúc này rất đông người mua sắm, nhiều cặp đôi tay trong tay dạo phố, bài hát giáng sinh từ các cửa hàng vang vọng khắp con phố, vô cùng nhộn nhịp. Yoongi chợt nhận ra giáng sinh sắp đến rồi, anh cứ mãi lo làm việc mà không chú ý.  

Yoongi vô nhẹ đầu, trách bản thân đã quá sơ ý, anh phải đưa Jimin đi dạo phố mới được, em ấy yêu giáng sinh, lại thích đích thân mình trang trí mọi thứ. Anh gần đây khá bận nên có lẽ em không muốn phiền, nhưng đối với anh thì còn gì quan trọng hơn Jimin chứ?

 Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết rơi trong đêm, Yoongi mỉm cười ngọt ngào, tuyết rơi làm anh nhớ đến lần đầu khi anh và Jimin gặp nhau. 

Hôm ấy tuyết cũng rơi nhiều thế này, anh lang thang tìm mua đồ trang trí giáng sinh mà Seokjin nhờ vả. Bước vào cửa hàng ở góc phố nhộn nhịp ở Itaewon, nơi đang phát bài Mistletoe mà anh yêu thích,  Yoongi nhìn ngắm xung quanh, một vòng tầm gửi được quấn cùng lá phong rất đẹp thu hút sự chú ý của anh, khi định giơ tay cầm lấy nó thì cùng lúc cũng có một bàn tay khác cầm lấy nó, đôi bàn tay hai người chạm ấy nhau, Yoongi ngước mắt nhìn người có đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.  Hóa ra là một chàng trai, tuy chỉ lộ nửa mặt, nhưng Yoongi cảm thấy đây có lẽ là một người rất đáng yêu. Cậu nhóc có mái tóc cam rất nổi bật, áo len rất dày, quấn khăn choàng che cả nửa gương mặt, anh chỉ có thể nhìn thấy cái mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh và đôi mắt một mí. Bình thường anh không hay tranh giành với người khác, dù anh cũng khá thích vòng tầm gửi này, anh mỉm cười bỏ tay, ra hiệu cho chàng trai có thể lấy nó, anh xoay người đi đến một quầy khác, chẳng mấy chốc đã mua được một số dây trang trí cho Seokjin, anh thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.

"Chờ đã!" có tiếng gọi sau lưng, Yoongi xoay người thì nhận ra là nhóc lúc nãy đang đuổi theo anh, hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn đứng lại. Mặt cậu nhóc rất đỏ, không hiểu sao anh lại thấy cậu ấy như vậy rất dễ thương.

"Anh có thể mời tôi một ly cacao được không?" Cậu nhóc nói, rất ngượng ngùng. Yoongi bật cười, đây là lần đầu tiên anh nhận được lời mời ngược đời đến vậy, cậu nhóc mở to mắt có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi anh nhận lời.

Rồi cứ thế, hai người bên nhau như lẽ dĩ nhiên.

Một năm sau, hai người tay trong tay quay lại nơi ấy mua đồ trang trí giáng sinh cho ngôi nhà chung của cả hai, nhìn thấy một cặp vợ chồng già cùng nhau mua sắm, rất ân ái khiến em ngưỡng mộ không thôi. Anh lúc ấy đã nói gì với em nhỉ?

"Cả đời này em có anh, cần gì nhìn họ mà ước ao. Chỉ cần không buông tay, chúng ta sẽ cùng nhau già, cùng nhau chết."

Yoongi cũng không tin được bản thân mình lại nói ra những lời ớn lạnh như vậy, nhưng đó là lời tận đáy lòng của anh. Ngay từ phút giây anh muốn Jimin trở thành người yêu của mình thì anh đã xác định sẽ nắm tay em ấy đi đến cuối đời. Người yêu của anh lúc ấy đỏ mặt mắng anh, nhưng lại siết tay anh rất chặt.

Hai người cứ thế, mỗi năm đều sẽ mua một vòng tầm gửi, rồi vào đêm giáng sinh sẽ trao nhau một nụ hôn dưới vòng tầm gửi treo giữa nhà. Em ấy rất ngốc, lại đi tin câu chuyện chỉ cần hôn nhau dưới tầm gửi thì sẽ bên nhau trọn đời, nhưng biết sao được anh lại thích một Jimin như thế đấy, ngây thơ nhưng chân thành.

            Yoongi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ yêu thứ gì khác ngoài âm nhạc. Nhưng Jimin là tất cả ngoại lệ của anh, vì em ấy anh có thể làm rất nhiều thứ điên rồ mà anh chưa từng tưởng tượng đến, cùng em làm những việc mà bản thân mình cho rằng rất ngốc nghếch chỉ để thấy Jimin cười. Seokjin nhìn Yoongi có thể cùng Jimin vào bếp, mỉm cười nói:

"Em cuối cùng cũng yêu ai đó thật rồi, lại còn yêu đến hết thuốc chữa." Yoongi cũng chỉ mỉm cười trước những lời trêu chọc của Seokjin mà chẳng hề phủ nhận. 

 Thời gian trôi thật nhanh, đã hơn 7 năm trôi qua. Yoongi vừa nghĩ vừa đi thang máy lên nhà, anh mở cửa bước vào, bình thường Jimin sẽ ra đón anh bằng một nụ hôn, nhưng hôm này dù anh gọi mãi vẫn không nghe thấy tiếng em đáp lại, chắc Jimin đã ra ngoài. Yoongi lấy điện thoại định gọi cho em thì tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ Jimin quên đem chìa khoá sao? Anh thầm nghĩ. 

Yoongi bước đến mở cửa, thì ra người đến là Taehyung, Yoongi nghiên người cho Taehyung vào nhà. Em ấy từ khi vào vẫn không lên tiếng, khiến Yoongi thấy rất lạ, anh hỏi "Em không đi cùng Jimin sao?" Bình thường Jimin đi đâu cũng rất thích rủ Taehyung đi cùng.

Taehyung nhìn rất suy sụp, người gầy hẳn đi, không lẽ cậu nhóc lại cãi nhau với Jungkook rồi? Em ấy lảng tránh ánh mắt của anh, môi run run "Sao lại ra viện? Mấy ngày nay bọn mình không tìm được cậu, ai cũng vô cùng lo lắng."

Anh ngạc nhiên, đúng là nửa tháng trước anh bệnh khá nặng, nhưng đã khoẻ rồi, sao em ấy là hỏi như vậy? 

"Anh khoẻ rồi mà? Mấy hôm nay anh ở Studio làm việc không có về nhà, em làm sao thế, không lẽ lại cãi nhau với Jungkook?" Anh trêu cậu, vì gương mặt u sầu này rất không hợp với Taehyung chút nào.

"Cậu không khoẻ, cậu cần bác sĩ." Taehyung nói, gần hư gào lên.

Lời của Taehyung khiến anh hơi khó chịu, nhưng anh không muốn tranh luận với cậu. Một cảm xúc đau lòng như dâng lên trong lòng, Yoongi vô thức tránh né nó, anh nói sang chuyện khác. 

"Em có chờ Jimin về không? Bữa giờ mọi người không ghé thăm, em ấy rất nhớ mọi người."

Taehyung bật khóc, Yoongi rất ghét nhìn thấy ai đó khóc, nó khiến anh phiền chán, anh cảm thấy đầu mình rất rất đau. Khẽ quát

"Tại sao em lại khóc chứ??" 

"Đừng như vậy mà." Tiếng Taehyung khóc càng to hơn. 

Tiếng khóc của Taehyung, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt thân thuộc, khiến Yoongi cảm thấy hoảng hốt và đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao anh lại đau lòng đến thế? Yoongi không hiểu, có chuyện gì lại khiến tim anh như thắt lại.  

Đủ rồi, đừng có khóc nữa. Tại sao cậu ấy lại khóc như vậy chứ. Tại sao ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại rồi khóc chứ? Yoongi muốn thét lên thật to, nhưng đôi môi như bị dính chặt, không lời nào có thể phát ra.

"PARK JIMIN, CẬU TỈNH LẠI ĐI."

Taehyung gào trong nức nỡ, Jimin gì chứ? Yoongi vô thứ phản bác trong lòng. Em ấy rõ ràng đã ra ngoài rồi, chưa về nhà. Tại sao Taehyung lại gọi anh là Jimin chứ? Em ấy điên rồi. 

"Jimin một lát sẽ về, em phát điên gì vậy Taehyung?" Yoongi cảm thấy bản thân càng không ổn. Tim anh thật sự rất đau, khó chịu chết đi được. 

Taehyung càng khóc to hơn, anh thật sự không muốn nhìn, xoay người bước đi thì cậu đã bước đến ôm choàng lấy anh siết chặt, anh dường như không thở nổi, Taehyung nói trong tiếng nức nở "Yoongi thật sự đã chết rồi. Cậu đừng như vậy mà, Jimin. Cậu không phải anh ấy, cậu đừng làm mình sợ."

Anh vùng tay, thằng nhóc này nói gì vậy chứ? Min Yoongi vẫn còn sống, anh không chết và anh không phải Jimin. Hai người vẫn hạnh phúc bên nhau, anh còn định giáng sinh năm nay sẽ cầu hôn em ấy. Làm sao anh để bản thân có chuyện được chứ, anh có chuyện Jimin của anh sẽ rất đau lòng, sẽ khóc, anh sẽ không để em ấy khóc. Jimin rất nhõng nhẽo, không có anh dỗ dành em sẽ khóc rất lâu rồi mắt sưng húp lên, em sợ lạnh lại sợ cô đơn sao anh nỡ để em ấy một mình.

"Cậu nói bậy, tôi là Min Yoongi. Cậu còn nói những lời như vậy thì đừng trách. Cậu điên đủ chưa? Đừng khóc nữa! TÔI BẢO CẬU ĐỪNG KHÓC NỮA!!"

Taehyung ôm lấy cậu mà nghẹn ngào, cậu vô thức sờ gương mặt mình, ướt đẫm, đây là nước mắt ư?  Tại sao lại khóc nhỉ? Sao cậu phải khóc chứ? TẠI SAO NƯỚC MẮT CỨ RƠI THẾ NÀY?

Lạ thật

Lạ thật

Lạ thật

Taehyung ôm cậu siết chặt, như van xin "Jimin, cậu còn có bọn mình mà, cậu đừng như vậy. Yoongi thấy cậu như thế này anh ấy sẽ rất đau lòng." 

Dường như có âm thanh vỡ vụn, nước mắt cứ từng giọt mà rơi, dường như chẳng còn gì có thể khiến nó ngừng được nữa. Từng khung cảnh như một thướt phim lướt qua trong đầu cậu, như bị trút toàn bộ sức lực. Tại sao lại như vậy?  

"Tôi không muốn nghe!" Cậu ôm lấy tai, cậu chẳng muốn nghe bất cứ lời nào nữa, cậu đã nhìn đủ nhiều nghe đủ nhiều rồi. 

"Jimin, Jimin, nghe mình nói đi" Taehyung vẫn ôm chặt khi thân thể cậu ngã quỵ, cậu nghe tiếng nức nở của Taehyung không ngừng gọi tên TÔI. 

"Tôi không cần các người, các người đi đi. Tôi chỉ cần anh ấy, các người có đem anh ấy về được hay không? Đừng nói nữa, làm ơn đi mà. Buông tha cho chúng tôi đi mà,.."

Cậu không cần một ai khác ngoài Yoongi cả, bọn họ làm sao hiểu được chứ. Là chính mắt cậu nhìn thấy anh ấy chảy rất nhiều máu, vì cứu cậu. Jimin sao có thể chấp nhận bản thân mình đã gián tiếp hại chết người mà bản thân yêu thương chứ. Cậu đã cố gắng rất rất nhiều nhưng không thể nào buông tay được,  không thể để anh ấy cứ như vậy bước ra khỏi cuộc đời của mình. CẬU KHÔNG CAM TÂM.

Jimin chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lần từ ngày hôm ấy, cậu cứ khóc, cậu không muốn bản thân mình cứ phải đau lòng mãi, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào khiến nó ứa máu. Thật sự khó chịu lắm. Tại sao bọn họ cứ thích khiến cậu nhận rõ sự thật vậy? Cứ để Park Jimin trở thành Min Yoongi đi, Yoongi sẽ yêu thương Jimin, sẽ không bỏ lại em một mình. Cậu sẽ giữ lời hứa, sẽ cùng em ấy già cùng em ấy chết. Nếu đây là mơ thì cứ để cậu tiếp tục giấc mơ đi, sao cứ bắt cậu phải đối diện sự thật tàn nhẫn và méo mó đến nhường này.

Jimin vẫn quỳ dưới sàn, không ngừng khóc nấc lên, Taehyung vẫn ôm cậu, cố gắng xoa dịu, dù biết sẽ chẳng giúp ít được gì. Jimin cứ khóc mãi khóc mãi, Taehyung ngồi cùng cậu, khẽ thầm thì dù biết rằng người trước mặt sẽ không nghe thấy đâu.


Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Jimin cũng chịu lên tiếng. Giọng nói khàn đặc, không chút sức sống.

"Mình muốn ngủ."

Taehyung gật đầu, đỡ cậu vào phòng, giúp Jimin nằm xuống giường, Taehyung không dám rời đi, nằm bên giường nhìn bàn thân của mình. Ai cũng rất đau lòng vì sự ra đi của Yoongi, Jimin càng không chấp nhận được sự thật đó. Yoongi vì cứu cậu ấy mà chết, chính mắt nhìn người yêu mình trút hơi thở cuối cùng có ai làm được. 

Jimin đau lòng quá độ mà phát điên, cậu ấy làm một việc không ai ngờ đến. Đốt hết giấy tờ hình ảnh liên quan đến bản thân mình, xóa hết mọi thứ về Park Jimin, biến bản thân thành Min Yoongi. Sống trong giấc mộng của hai người. Nhưng có giấc mộng nào có thể kéo dài mãi mãi đâu? Mộng rồi cũng phải tỉnh dù hiện thực có đau khổ và vất vả thế nào. Dù không đành lòng nhưng Taehyung không thể để Jimin như thế mãi được. Nếu Yoongi biết đuợc, có lẽ anh ấy sẽ càng đau lòng hơn.

"Mình nhớ anh ấy lắm." 

Tiếng Jimin thì thào, Taehyung ôm lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc của Jimin.

"Mình biết, mọi người ai cũng nhớ anh ấy cả. Rất nhiều."

"Đừng quên anh ấy nhé."

"Chúng ta sẽ không bao giờ quên anh đâu." Làm sao bọn họ có thể quên Yoongi được chứ? 

Jimin lẫm bẩm gì đó trong miệng nhưng Taehyung không thể nào nghe rõ, ôm chặt bạn thân của mình, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Taehyung bừng tỉnh, trên giường chỉ còn mình cậu, taehyung đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thì nhìn thấy Jimin đang ngồi trên cửa sổ khẽ ngâm nga một bài hát, cậu quay lưng nhìn ra bên ngoài, Taehyung run rẩy cả người. Cậu nhỏ giọng gọi tên Jimin, không muốn làm cậu ấy giật mình.

Đêm qua Jimin mơ thấy Yoongi, anh đến tìm cậu, rồi còn lau nước mắt cho cậu, bảo cậu không được khóc, còn hứa sẽ đến đón Jimin cùng đi.

Quay đầu khi nghe tiếng của Taehyung, trên mặt Jimin là nụ cười rất hạnh phúc, từ ngày hôm đó cậu ấy đã không cười vui vẻ như vậy nữa, Jimin tự hỏi Taehyung sao cứ thích khóc thế nhỉ?

 Taehyung chưa bao giờ sợ hãi đến thế, giọng cậu run run:

"Cậu xuống đây đư-được không, Jimin. Đừng làm mình sợ."

Jimin cứ nhìn cậu ấy cười, cậu ấy không hiểu, sẽ không ai hiểu được đâu. Cậu sắp không phải đau khổ nữa rồi, Yoongi chưa bao giờ thất hứa với Jimin cả, anh ấy bảo rằng sẽ đến, anh sẽ không gạt cậu đâu.

"Để mình đi cùng anh ấy, được không?"

Jimin cười càng tươi hơn, nhìn đến vòng tầm gửi được treo giữa nhà, đó là nơi cậu và anh thường hôn nhau vào đêm giáng sinh.

Yoongi của cậu đến rồi, cậu buông tay, ngã người. Nụ cười vẫn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt.

Lúc ấy Taehyung chỉ thấy mọi thứ mờ dần và nụ cười như được giải thoát của Jimin, Taehyung muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời, nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi...

Ngày hôm đó không có ai tên Yoongi ra đi cả, chỉ có một Park Jimin không trở về.


.Fin. e





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com